16:24 PST Chủ nhật, 16/12/2018
trang music

Menu

CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 93

Máy chủ tìm kiếm : 25

Khách viếng thăm : 68


Hôm nayHôm nay : 14378

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 319850

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14250885

Trang nhất » Tin Tức » Tìm Hiểu Nghệ Thuật

Trả vé live show Ngọc Huyền do không tìm được điểm diễn

Trả vé live show Ngọc Huyền do không tìm được điểm diễn

Trưa 15-12, Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông – đơn vị tổ chức live show NSƯT Ngọc Huyền "Yêu đời, yêu người" đã gặp gỡ báo chí để thông tin về việc trả vé vì không tìm được điểm diễn.

Xem tiếp...

Nghệ Thuật Hát Hồ Quảng ( 5 ) Gian nan buổi đầu » Khai Môn Lập Nghệ ».

Đăng lúc: Thứ ba - 25/11/2014 19:09 - Đã xem: 2376

CLVNCOM - Nghệ thuật hát cải lương Hồ Quảng được khai sinh vào đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, đến nay( 2014 ) hơn năm mươi năm, tuy được đông đảo khán giả ưa thích nhưng nghệ thuật cải lương Hồ Quảng vẫn chưa có một lý luận căn bản về nghệ thuật sáng tác và biểu diễn như các ngành nghệ thuật khác : Hát Bội, Cải Lương và Thoại Kịch

Chúng ta chưa thấy có soạn giả tài danh và tác phẩm hay về cải lương Hồ Quảng so với các loại hình sân khấu khác. Về diễn xuất, các nghệ sĩ chuyên hát về cải lương Hồ Quảng tuy ca hay, múa giỏi, nhan sắc đẹp, vẫn chưa có nghệ sĩ nào tạo được vai diễn « để đời «  như bên Hát Bội và Cải Lương.

Để hiểu rõ do nguyên nhân nào mà nghệ thuật cải lương Hồ Quảng gặp những khó khăn trở ngại trong quá trinh phát triển, tôi nghĩ cần xét qua về thời điểm phát sinh và thời gian hoạt động của loại hình nghệ thuật này, cần tìm hiểu về lực lượng soạn giả, tác phẩm đã được công diễn và khả năng nghệ sĩ, đồng thời cũng cần phải xét qua địa bàn hoạt động và khán giả cùa sân khấu cải lương Hồ Quảng.

Xét qua các ngành nghệ thuật sân khấu khác, ta thấy Hát Bội có những soạn giả có học vị cao về Hán học, hoặc Tây Học hay là quan chức trong Triều đình Huế như ông Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa( tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên), cụ Hoàng Cao Khải( tuồng Tượng Kỳ khí xa), ông Nguyễn văn Diên( tuồng Địch Thanh Ly Thợn) Cụ Đào Tấn ( tuồng Hộ Sinh Đàn, Tam Nữ Đồ Vương, Trầm Hương Các ) Ông Ưng Bình Thúc Gịa( tuồng Lộ Địch phỏng theo kịch Le Cid), có những tuồng Thấy từ thời Tả Quân Lê Văn Duyệt làm Tổng Trấn Gia Định lưu lại mà ngưới ta chưa xác định được tên tác giả như tuồng San Hậu, Hồ Ly Hóa Cáo, Đào Tam Xuân báo phu cừu, Tiết Cương phá Thiết Khưu Phần…gần đây có các ông Tuần Lý Huỳnh Khắc Dụng, ông Hồ Biểu Chánh, ông Lương Khắc Ninh, ông Trưởng Toà Phan Văn Thiết, ông Đốc phủ Đỗ Văn Rỡ, ông Thân Văn Nguyễn Văn Quí, Giáo sư Đinh Bằng Phi. học giả Thanh Trung Trần Văn Khải….nhiều nhà trí thức, Văn Nhân, nghệ sĩ chuyên nghiệp như cô Ba Ngoạn, bà Ba Đắc, cô Năm Đồ, nghệ sĩ Thành Tôn, Minh Tơ, Đinh Bằng Phi, Tám Văn, Mười Vàng đã góp công viết lý luận về nghệ thuật sáng tác và biểu diễn Hát Bội, sáng tác nhiều tuồng hay và đào tạo nghệ sĩ trẻ kế thừa. Vì vậy, dù nhiều thể chế chánh trị thay đổi, có làm áp lực gây khó khăn cho hoạt động của nghệ thuật Hát Bội như bản thân của ngành nghệ thuật này có một cơ sở lý luận vững chắc, tạo điều kiện cho việc đào tạo lớp nghệ sĩ kế thừa có tài năng để duy trì và tìm cơ hội phục hồi nền nghệ thuật sân khấu Hát Bội.

Về nghệ thuật hát Cải Lương, từ khi Đàn Ca Tài Tử được nâng lên thành Ca Ra Bộ, đến tuồng cải lương, có rất nhiều công chức có  học vị cao, nhiều giáo sư, sinh viên đại học Hà Nội, những Du học sinh ở Pháp về và các nhà Hán Học lập gánh hát, viết tuồng cải lương và tập luyện cho các nghệ sĩ khiến cho bộ môn hát cải lương ngày càng phát triển. Trong lịch sử của nghệ thuật sân khấu cải lương sáng chói tên tuổi của ông Lương Khắc Ninh, Lê Quang Liêm, Hồ Biểu Chánh, André Lê văn Thận, Pierre Châu văn Tú ( tức thầy Năm Tú Mỹtho), Mạnh tự Trương Duy Toản, Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền, Nguyễn Tri Khương, Đặng Công Danh, Nguyễn Công Mạnh, Giáo Huyền, các sinh viên đại học Hà Nội Nguyễn văn Tệ, Phạm Công Bình, Châu Hồng Đào, các nghệ sĩ tiền phong có trình độ Trung Học Pháp như Nguyễn Thành Châu( Năm Châu ), Lê Hoài Nở( Năm Nở ), Duy Lân, Huỳnh Thủ Trung ( Tư Chơi ) Trần Hữu Trang, Ba Giáo, các nghệ sĩ danh ca kiêm soạn giả Năm Nghĩa, Bảy Cao, Tư Thới, Thanh Cao, Tám Vân, Duy Chức, Nguyễn Phương, Quang Phục, Vinh Sang, Năm Tồn….Sau năm 1954 có hơn 27 soạn giả trẻ tài danh giúp việc cho đoàn Thanh Minh Thanh Nga, tôi xin nhắc một số tên soạn giả mà tôi tin là rất nhiều người biết như các anh Viễn Châu, Kiên Giang Hà Huy Hà, Nguyễn Ang Ca, Hà Triều – Hoa Phượng, Lê Khanh, Mộc Linh, Quy Sắc, Thiếu Linh, Thành Phát, Hoàng Khâm, Ngọc Văn, Hoàng Lang, Hoài Ngọc, Thiên Hương, Yến Linh, Điêu Huyền, Thu An, Thái Thụy Phong, Nguyễn Liêu, Yên Ba, Ngọc Huyền Lan, Thế Châu, Phương Ngọc….

Tuồng cải lương được trình diễn trên nhiều sân khấu Thanh Minh Thanh Nga, Kim Chưởng, Kim Chung, Dạ Lý Hương, Phụng Hảo, Năm Phi, Năm Châu, , Hoa Sen, Hương Hoa, Hương Mùa Thu, Kim Thanh, Thủ Đô, Thống Nhất, Thủ Đô - Tấn Tài, Đoàn Út Bạch Lan – Thành Được, đoàn Bạch Tuyết – Hùng Cường, đoàn Bích Sơn - Ngọc An, Trăng Mùa Thu, Sao Ngàn Phương, Phước Chung, Hữu Tâm , Tiếng Chuông, đoàn Tiếng Hát Dân Tộc, đoàn Cẩm Nhung – Thúy Lan, đoàn Bạch Sơn – Út Hậu…

Tôi kể rất nhiều tên soạn giả tài danh, nhiều đoàn hát đại ban để chỉ rõ là nghệ thuật sân khấu cải lương khi được hình thành thì nó phát triển rất mạnh, rất nhanh nhờ có một số đông tác giả có trình độ học thức cao, sáng tác được hàng trăm tuồng hát nổi tiếng, có không đưới 60 đoàn hát cải lương hành nghề ở miền Nam( chưa kể các đoàn cải lương ở miền Trung). Rạp hát dành cho cải lương ở Saigon, Chợ Lớn và Gia Định có 39 rạp. Mỗi tỉnh có ít nhất hai rạp hát dành cho cải lương. Mỗi huyện có một rạp hát. Diễn viên tài danh nam nữ tính ra có vài ngàn.

Ngoài ra hàng chục tờ Nhật Báo có trang kịch trường, hàng ngày đưa tin về đoàn hát, tuồng tích, giới thiệu và phê bình nghệ sĩ. Có hàng chục hãng thu dĩa hát cải lương, diã ca vọng cổ, dĩa đó được phát hành bán đi khắp cả miền Trung và miền Nam, được đài phát thanh Saigòn và đài phát thanh quân đội phát sóng hàng ngày đến tận cùng đất nước. Ngoài ra còn có đài truyền hình, các hãng thu băng cassette, băng vidéo giới thiệu tuồng tích và nghệ sĩ.

Có nhiều học giả nghiên cứu, viết sách về nghệ thuật sáng tác và biểu diễn cải lương. Trường Quốc Gia Âm Nhạc Saigon có khoa dạy hát cải lương…

Kiểm điểm sơ qua về lực lượng của Hát Bội và Cải Lương, tôi thấy Hát Bội và Cải Lương có nhiều nhà trí thức, soạn giả tài danh đã sáng tác nhiều tuồng hay, có tính cách văn học, giúp cho các nghệ sĩ có cơ sở để phát huy tài năng ca, diễn và làm cho nghệ thuật cải lương càng phát triển. Ngoài ra còn có các cơ sở ngoại vi như báo kịch trường, đài phát thanh, đài truyền hình, các hãng dĩa giúp cho nghệ thuật hát bội và cải lương được quảng bá rộng rãi.

Xét về môi trường hoạt động của các đoàn hát thì chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa ban bố quyền tự do dân chủ, tự do đi lại, tự do kinh doanh nên các đoàn hát có thể lưu diễn khắp bốn vùng chiến thuật, diễn ở các tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang, các tỉnh vùng biển, các tỉnh miền Trung và vùng cao nguyên Trung Phần.

Dân chúng có một thời gian dài được quận đội VNCH bảo vệ, sống an cư lạc nghiệp, nhứt là trong các thành phố, quận, huyện nên họ có tiền xem hát giải trí làm cho đời sống của nghệ sĩ cũng được sung túc, ổn định.

So với điều kiện hoạt động và hoàn cảnh phát triển của  nghệ thuật Hát Bội và Cải lương, nghệ thuật cải lương Hồ Quảng không thuận lợi về mọi mặt.

Bàn về soạn giả cải lương Hồ Quảng :

Soạn giả Đức Phú sáng tác vở LSB – CAĐ, dựa theo cốt truyện phim Đài Loan cùng tên, vở thứ hai là vở Tình Người Kiếp Rắn phóng tác theo phim Thanh Xà - Bạch Xà, sau vở này, Đức Phú không sáng tác được tuồng cải lương Hồ Quảng khác. Đức Phú là nhạc trưởng của dàn nhạc vũ trường Kim Sơn, vũ trường này ở gần đình Cầu Quan, nơi đóng đô của đoàn Hát Bội pha Cải Lương Minh Tơ – Khánh Hồng. Nhạc sĩ Đức Phú đàn piano, đờn Organ và đánh trống trong vũ trường Kim Sơn. Anh rất giỏi về tân nhạc và nhạc khiêu vũ, Đức Phú biết một số bài bản cổ nhạc nhưng không tự mình xây dựng được cốt truyện, không thể tự một mình sáng tác được một tuồng hát. Anh phải lấy cốt truyện phim, có nhân vật, tình tiết và bài ca sẳn trong phim để phóng tác thành một vở cải lương Hồ Quảng.

Sau đó khá lâu, khán giả mới được xem một số tuồng Hồ Quảng của tác giả Bạch Mai. Nữ nghệ sĩ tuồng cổ Bạch Mai là chị của nghệ sĩ Thanh Bạch, cô là đào chánh của đoàn hát tuồng cổ Huỳnh Long,( con gái lớn của Bầu Huỳnh và nữ nghệ sĩ Ngọc Hương ). Ngoài ra còn có các tuồng cải lương Hồ Quảng của các nghệ sĩ cải lương tuồng cổ Thanh Tòng, Bữu Truyện, Bo Bo Hoàng.

Đó là những tuồng cổ rút trong các tuồng Hát Bội xưa hoặc cải lương tuồng Tàu, viết lại hoặc giữ nguyên đối thoại cũ, vừa dùng bài ca cổ nhạc như tuồng cải lương vừa dùng bài ca Hồ Quảng theo điệu nhạc rút từ các phim tình sử Đài Loan.                                         

Tôi có các tuồng Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Tình Người Kiếp Rắn, Thần đồng Lưu Minh Châu, Tứ Tử đăng khoa, Chung Vô Diệm : Mão Đoan Tin, Hội Kỳ Bàn, Lưu Bị cầu hôn Giang Tả, Nổi oan hoàng hậu, Thập Tứ nữ anh hào, Chiếc Hổ Phù, Xử án Bàng Quí Phi...Rất tiếc là tôi chưa tìm thấy tuồng cải lương Hồ Quảng được sáng tác, chỉ thấy những tuồng phóng tác theo các tuồng hát cổ đã được các đoàn tuồng cổ Minh Tơ, Huỳnh Long hát sau năm 1975.

Muốn phát triển nghệ thuật sân khấu, phải có nhiều...thật nhiều soạn giả có tài để sáng tác nhiều tuồng tích, có tuồng thì nghệ sĩ mới thể hiện được cái hay của sân khấu, mới truyền đạt được nội dung tuồng tích cho khán giả thưởng ngoạn và khi có nhiều tuồng mới, nghệ thuật sáng tác và biểu diễn sẽ ngày càng thêm phát triển, từ đó sẽ có thêm kinh nghiệm về lý luận kỷ thuật, mỹ thuật để khẳng định được vai trò ngành sân khấu của dân tộc.

Trong thập niên 60, 70, có rất nhiều soạn giả cải lương ở các đoàn hát hát thường trực ở Saigòn, ChợLớn, Gia Định mà không có soạn giả cải lương nào bước qua lãnh vực sáng tác tuồng cải lương Hồ Quảng. Tại sao vậy?

Người ta nghĩ là các soạn giả đó để hết tâm trí, sáng tác tuồng tích cung ứng kịp thời cho đoàn hát mà mình đang cộng tác. Đây chỉ là một lý do. lý do chính là các soạn giả cải lương muốn được tự do sáng tác, muốn tự do phóng bút theo cảm hứng mà không bị ràng buộc vì phải tuân theo giọng trầm bổng của các nốt nhạc Đài Loan trong phim LSB - CAĐ,

Ví dụ tuồng Xử án Bàng Qúi Phi, lớp Bàng Quí Phi bị xử án, phải thọ lãnh Tam Ban Triều Điển ( uống thuốc độc, hoặc tự sát bằng gươm, hoặc tự thắt cổ chết bằng một vuông lụa ba thước) Soạn giả đã dùng bài ca Hoàng Mai Khốc Mộ với lời văn gượng ép cho vua Tống và Bàng Quí Phi ca:

- Thôi rồi một kiếp hồng nhan,

( Trống, Kèn rộ lên) Nhìn dây oan đoạn kiếp nhan hồng

Quân Vương hỡi, chàng, - Thiên thu cách biệt đôi đàng âm dương.... Bệ hạ!

Vua ca :  Nhìn Bàng Phi thọ mang án hình,

Tim yêu uất nghẹn lệ sầu tuông rơi.

Thôi rồi một kiếp má hồng xâm thương

Chỉ vài ba câu ca trích như trên, ta thấy soạn giả phải gò ép theo từng nốt nhạc và làm cho câu văn trở nên tối nghĩa. Chữ Hồng Nhan thì người ta còn hiểu là một cô gái đẹp, câu dưới ép theo nốt nhạc, thành ra là Nhan Hồng, ai hiểu được nhan hồng là cái gì ?

Cũng như câu : « Thôi rồi một kiếp má hồng xâm thương. » Xâm Thương là nghĩa gì ? Má Hồng Xâm Thương là sao?

Đó là chưa kể theo nhạc Đài Loan mà viết thành bài ca Hồ Quảng thì muốn hay không vở tuồng đó phải diễn theo lối hát của Tàu, những đoạn cuối câu À Á A,...A A A,... thì ca cái đầu phải quây vòng vòng...
Các bạn chuyên hát tuồng Tàu, tuồng cổ thì không thấy có gì trở ngại, các bạn sáng tác và biểu diễn loại tuồng xã hội hoặc dã sử VN, đến chổ này thấy ngượng và khó mà lướt qua.

Ngoài những trở ngại vì thiếu soạn giả và tác phẩm, nghệ thuật hát Hồ Quảng được khai sinh trong một thời điểm mà Saigon và các thành phố lớn phải trãi qua nhiều biến động chính trị, thời cuộc bất ổn trong nội bộ chánh phủ VNCH vì các cuộc đảo chánh, chỉnh lý, quân và dân ở miền Nam phải gặp khó khăn trong đời sống khi chiến đấu chống với các cuộc tấn công của VC.

Năm 1962, vở tuồng cải lương Hồ Quảng đầu tiên : LSB - CAĐ ra mắt khán già.

Năm 1963, đão chánh, Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị sát hại. Saigòn, ChợLớn, Gia Định giới nghiêm một thời gian, các gánh hát đều không hát ban đêm được. Một tuần chỉ diễn được một suất hát trưa chúa nhựt.

Từ năm 1963 đến cuối năm 1964 liên tiếp có nhiều cuộc đảo chánh, chỉnh lý, xé bỏ Hiệp thương Vũng Tàu, biểu tình của sinh viên, học sinh, hòa thượng, phật tử, bàn thờ Phật xuống đường, vì vậy giới nghiêm liên tục, các đoàn hát ít vốn rã gánh, các đại ban sống lây lất, các đoàn hát Hồ Quảng cũng không ngoại lệ được.

Từ 1965 đến cuối năm 1967, tình hình chính trị tương đối ổn định, các đoàn hát phục hồi phong độ, hát có nhiều khán giả, doanh thu cao.

Đầu năm 1968, Tết Mậu Thân máu lửa, chiến tranh  tràn lan vào các thành phố, người chết quá nhiều không kiểm soát nổi : quân đội VNCH, quân Đồng Minh, Mỹ, Đại Hàn, quận Việt Cộng, riêng thường dân trong nội thành Huế bị quân VC giết hơn năm ngàn người. Trong không khí tang thương của đất nước, các gánh hát đâu có thể vô tư hát hò như trước. Nhiều nghệ sĩ tòng quân, nhiều gánh hát rã, các đoàn hát Hồ Quảng cũng ngưng hoạt động.

Năm 1972 Mùa hè đỏ lửa( từ 30 tháng 3 năm 1972 đến 31 tháng 1 năm 1973), chiến tranh tăng cường độ thảm khốc ở các vùng Trị Thiên, Bắc Tây Nguyên, miền Đông Nam Việt, đồng bằng khu V( Đà Nẵng, miền Trung) và khu 8 ( Mỹtho, Tân An, Bến Tre) Nhiều gánh hát rã như Thanh Minh Thanh Nga, Kim Chưởng, Hương Mùa Thu, Sao Ngàn Phương, Phước Chung… các đoàn hát Hồ Quảng cũng im hơi lặng tiếng.

Năm 1973, hiệp định đình chiến, quân đội Mỹ và đồng minh rút khỏi VN, thu nhập của công nhân viên chức và dân chúng đều gặp khó khăn, thua kém hơn những năm khi quân Mỹ và Đồng Minh ồ ạt đổ vào VN, do đó họ ít đi coi hát, các gánh hát càng mất doanh thu trong các suất hát.

Năm 1975, Cộng Sản chiếm Saigon, tất cả các gánh hát tư nhơn bị giải tán. Các đoàn văn công, các đoàn hát Tập thể của nhà nước được thành lập, loại hình sân khấu cải lương Hồ Quảng chánh thức bị nghiêm cấm, không cho sáng tác và trình diễn.

Từ năm 1980, nhiều nghệ sĩ tài danh Hồ Quảng vượt biên, định cư trên nhiều nước trên thế giới, lực lượng nghệ sĩ Hồ Quảng phân tán mõng, lại ở xứ người, hoạt động sân khấu chỉ được thực hiện trong các dịp Tết, hay có tổ chức đặc biệt hoặc phải hát trích đoạn ở các restaurant, do đó nghệ thuật sân khấu Hồ Quảng cũng theo bước đường của Hát Bội và Cải lương tàn lụn lần lần.

Một chút ghi nhớ về nghệ thuật cải lương Hồ Quảng.

Soạn giả Nguyễn Phương. 2014

 

 

Tác giả bài viết: SG Nguyễn Phương - CLVNCOM
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
du lich

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

Đăng nhập thành viên

NSMAU

Thăm dò ý kiến

Bạn ưa thích giọng ca nam nghệ sĩ nào của thế hệ vàng nhất?

Út Trà Ôn

Hữu Phước

Thành Được

Thanh Hải

Minh Cảnh

Phương Quang

Thanh Sang

Minh Phụng

Minh Vương

Hùng Cường

Tấn Tài

Dũng Thanh Lâm

animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Trả vé live show Ngọc Huyền do không tìm được điểm diễn

Trưa 15-12, Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông – đơn vị tổ chức live show NSƯT Ngọc Huyền "Yêu đời, yêu người" đã gặp gỡ báo chí để thông tin về việc trả vé vì không tìm được điểm diễn.

 

NSND Ngọc Giàu: "Khó mà thanh thản khi nghĩ đến nghề"

Ngày 13-12, Sở Văn hóa -Thể thao TP HCM tổ chức họp báo giới thiệu 7 hoạt động chào mừng sự kiện 100 năm sân khấu cải lương. NSND Ngọc Giàu có những tâm sự về nghề nghiệp mà theo bà khó mà thanh thản.

 

Bầu chọn Giải Mai Vàng 2018: Bốn anh kép "quyền lực"

ọ được xem là 4 anh kép "quyền lực" nhất của sân khấu năm 2018 bởi sức hút khán giả tại các sân khấu mỗi khi sàn diễn sáng đèn

 

Minh Vương hóa thân ông già Noel trong ngày giỗ Minh Phụng

Tối 9-12, đông đảo nghệ sĩ (NS) đến dự ngày giỗ lần thứ 10 của danh ca Minh Phụng đã bất ngờ khi nhìn thấy ông già Noel Minh Vương.

 

Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân: “Giải Mai Vàng là ngôi nhà hạnh phúc”

hi nhận biết mình có tên trong danh sách đề cử Giải Mai Vàng 2018, NSƯT Vũ Luân đã xúc động nói rằng Giải Mai Vàng là ngôi nhà chung của người nghệ sĩ.

 

Võ Thị Thắm đoạt giải Quán quân Tài tử miệt vườn 2018

Tối 2-12, sau hơn 5 tháng diễn ra cuộc thi “Tài tử miệt vườn”, vòng chung kết xếp hạng đã diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Thí sinh Võ Thị Thắm đoạt giải quán quân.

 

Quái kiệt Tòng Sơn cấp cứu, nghệ sĩ kêu gọi giúp đỡ

Quái kiệt Tòng Sơn với biệt tài vừa thổi harmonica vừa ăn chuối, uống bia đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương (TP HCM)

 

Tọa đàm khoa học “Theo dòng lịch sử sân khấu cải lương”

Ngày 7-12, Trường ĐH KHXH-NV TPHCM phối hợp với Hội Sân khấu TPHCM tổ chức tọa đàm khoa học “Theo dòng lịch sử sân khấu cải lương”, nhân kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương (1918 - 2018).

 

"Cậu bé thông minh" Chấn Cường 20 năm quay lại trường xưa

Sáng 4-12, diễn viên điện ảnh Chấn Cường đã đến biểu diễn trong chương trình "Đưa âm nhạc mang âm hưởng dân ca vào học đường" tại Trường THCS Đồng Khởi, quận 1, TP HCM - nơi 20 năm trước anh từng là học sinh giỏi.

 

Nguyễn Thị Minh Ngọc và “Cải lương dẫy chết”

Gần đây thông tin và những bài báo trong nước có nêu lên và thỉnh thoảng lại hát điệp khúc “Cải lương vẫn hấp hối”. Đầu năm 2017, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang ra mắt vài vở mới trình diễn trong mùa tết, nhưng cũng không tạo được tiếng vang hay dấu ấn đặc biệt đối với công chúng.

 

Thanh Hải – Ngọc Hương: Vụt sáng bất ngờ

Thời sân khấu cải lương hưng thịnh, khán giả thích những đào kép mới có giọng ca lạ, phong cách ca diễn sáng sân khấu. Hai ngôi sao thuộc làn sóng mới thập niên 1960 - 1970 có đủ hai yếu tố này nhanh chóng vụt sáng là Thanh Hải – Ngọc Hương.

 

Nhiều nghệ sĩ mang hoa hồng dự giỗ thứ 40 NSƯT Thanh Nga

Trưa 2-12, NSƯT Hữu Châu đã đại diện gia tộc Thanh Minh - Thanh Nga tổ chức giỗ lần thứ 40 của cố NSƯT Thanh Nga tại một nhà hàng ở quận 4, TP HCM.

 

Út Trà Ôn – Diệu Hiền: "Gã khổng lồ và nàng ốc tiêu"

Ông được mệnh danh là "Đệ nhất danh ca miền Nam", còn bà là "Đệ nhất đào võ sân khấu cải lương". Tên tuổi của ông vang dội thời kỳ hưng thịnh của sân khấu cải lương và lan tỏa đến nhiều diễn viên trẻ, trong đó nghệ sĩ Diệu Hiền.

 

NSND Ngọc Giàu lo ngại chuyện nghệ sĩ "đập ra làm lại" vì mê tín

Gần đây, một số diễn viên sân khấu chạy theo xu hướng độn cằm, sửa mũi, khoét lúm đồng tiền, nâng ngực... Theo NSND Ngọc Giàu, việc "tân trang 5 m" bị lạm dụng vì nhiều nghệ sĩ quá mê tín.

 

Thành Được - Út Bạch Lan: Trời trao duyên phận

Khó có cặp đôi nào tạo nên làn sóng hâm mộ những vở tuồng tâm lý xã hội đi vào số phận trái ngang như nghệ sĩ (NS) Thành Được – Út Bạch Lan. Đôi uyên ương nghệ thuật được cho là "trời trao duyên phận".

 

Thanh Sang - Thanh Nga: Đôi uyên ương nghệ thuật tuyệt vời

NSƯT Hữu Châu đã chuẩn bị mọi khâu cho lễ kỷ niệm 40 năm ngày mất của cố NSƯT Thanh Nga. Đối với anh, gia đình luôn trân quý những tình cảm đẹp dành cho cố NSƯT Thanh Nga và người bạn diễn ăn ý, cố NSƯT Thanh Sang