Thứ 5 Tháng 9 22, 2016 9:54 am
Thứ 5 Tháng 9 22, 2016 12:56 pm
Thứ 5 Tháng 9 22, 2016 1:23 pm
Thứ 5 Tháng 9 22, 2016 1:30 pm
NS Phương Loan đã viết:Vĩmh biệt Cậu 5.! Vĩnh biệt NSND Thanh Tòng.! Vị "Thống Soái "của Sân Khấu Cải Lương, Tuồng Cổ. Thanh Thản mà về cõi Phật nghe Cậu! Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phât!
Thứ 5 Tháng 9 22, 2016 1:35 pm
mclytrieudan đã viết:NSND THANH TÒNG QUA ĐỜI
(Vừa tức thì) Từ thông báo gia đình NSƯT Quế Trân cho biết: người cha yêu quý của cô đã vĩnh biệt ra đi mãi mãi vào lúc sáng nay 10 giờ ngày 22/9 tại nhà riêng (hưởng thọ 69 tuổi) sau một thời gian dài nằm viện chữa bịnh tim mạch, thấp khớp, huyết áp để lại sự đau xót và tiếc thương của gia đình và khán giả khi hay tin.
Lễ viếng NSND THANH TÒNG được tiến hành vào lúc 21giờ00 hôm nay ngày 22.9.2016 tại nhà riêng số 12 đường 26 khu dân cư Himlam - Trung Sơn xã Bình Hưng huyện Bình Chánh TR.HCM. Lễ động quan lúc 6giờ15 ngày 24.9.2016 sau đó an táng tại Nghĩa Trang Gò Đen/Long An(giáp ranh địa phận TP.HCM)
Là một nghệ sĩ cải lương gạo cội, đặc biệt là nghệ thuật cải lương tuồng cổ với nhiều vai diễn xuất sắc, xuất thần, ấn tượng, ông đã sống trọn với nghề trong sự yêu thương của đồng nghiệp và khán giả. NSND Thanh Tòng, ông nổi tiếng với nhiều vai trò: đạo diễn, nghệ sĩ, tác giả. Con gái ông là Quế Trân được ông truyền nghề cũng rất nổi tiếng và được nhiều khán giả yêu thích. Các em trai và em gái, các cháu của ông cùng là nghệ sĩ biểu diễn.
Ông tên Nguyễn Thanh Tòng, sinh năm 1948 tại Sài Gòn. Với những gì cống hiến cho sân khấu cải lương ông xứng đáng được nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Nghệ sĩ nhân dân.
LÝ TRIỆU DÂN
Thứ 5 Tháng 9 22, 2016 1:40 pm
Trần Nhật Phong đã viết:Nhận được tin cây đại thụ của gia đình Minh Tơ, nghệ sĩ Thanh Tòng đã vừa đột ngột ra đi, Trần Nhật Phong và Phượng Mai xin thành kính phân ưu và mong rằng hương hồn anh sẽ an nhàn nơi đất Phật.
Thứ 5 Tháng 9 22, 2016 1:48 pm
Bach Luu Nguyen đã viết:Dẫu biết rằng chuyện sinh tử là lẽ thường trong trời đất, nhưng sao em đã không thể chấp nhận được cái lẻ thường tự nhiên đó anh Năm ơi !
Hai tháng trước đây còn nói chuyện với anh Năm qua phone, với những câu chuyện mang nhiều kỷ niệm vui buồn trên sân khấu Minh Tơ hơn 30 năm trước...Em biết anh Năm đang trong cơn nguy kịch đó chứ, nhưng hai anh em mình sao lại hào hứng với kỷ niệm như thế kia hả anh Năm ? Những câu chuyên mấy mươi năm trước làm sao chỉ với một hai giờ đồng hồ qua điện thoại, có thể kể hết những tình cảm đong đầy ký ức này....Em vừa kể, vừa khóc, vừa cười...anh Năm cũng cười cũng khóc theo cô em gái, mà miêng cứ nói luôn...nói nữa đi kể nữa đi Lựu...anh Năm muốn nghe......
Anh em chúng mình sống chung với nhau từ nhỏ cho đến trưởng thành bên mái ấm đình Cầu Quan với bảng hiệu Vĩnh Xuân& Bầu Thắng, rồi Khánh Hồng, rồi đồng ấu Minh Tơ..... Lớn lên mỗi người có một sự nghiệp riêng , một cuộc sống xã hội khác nhau, nhưng trong tình đại gia đình, chúng ta luôn hướng về và luôn quan tâm chia sẻ chuyên thành bại của nhau...
Sau năm 1975, anh em mình lại quây quần bên nhau cũng với bảng hiệu đoàn Minh Tơ. Lần này, anh em mình lại gần nhau hơn, chia sẻ nhiều hơn những thành tựu của sân khấu cũng như những khổ đau nghiệt ngã của cuộc đời, của thời đại...
Trong suốt thời gian đó, hai anh em mình gắn bó với nhau nhiều nhất, chia sẻ những khó khăn nhiều nhất... khi những lúc 'phong ba bão táp' dồn dập tấn công đến mức có lúc tưởng chừng như chúng ta bị đẩy sát vào tận chân tường không lối thoát...
Nhưng Tổ Nghiệp đã thương chúng ta, Trời Phật các đấng tối cao đã không bỏ rơi chúng ta, anh em mình đã vượt qua được hết tất cả những sóng gió phủ phàng cay nghiệt đó, những sự lấn áp trù dập hiếp đáp của những kẻ bất tài nhưng nhiều cơ hội, và bảng hiệu Minh Tơ đã vươn lên được cho đến ngày hôm nay bằng chính thành quả lao động nghệ thuật bởi trí sáng tạo, hòa với mồ hôi và nước mắt của anh Năm và anh chị em đoàn Minh Tơ.....
Em hiểu tại sao anh Năm thích nói chuyện với em, và cứ muốn em kể hoài kể mãi.... về chuyện ngày xưa, bởi anh Năm lo sợ vài ngày tới biết đâu anh Năm không còn khỏe để "tung hứng" những câu chuyện này nữa. Thật ra, lúc ấy em chỉ sợ anh Năm mệt, nên em muốn ngừng lại cho anh Năm nghỉ ngơi, nhưng anh Năm đã cố gắng làm ra vẻ " anh Năm khỏe lắm nè, nói nữa đi ... !" Thương quá!
Anh Năm còn quan tâm đến cả đời sống tinh thần và hạnh phúc của cô em gái họ mà lại rất thân cận này ..Nhớ ngày xưa, lúc hay tin anh Thanh hỏi cưới em, anh Năm và cả dòng họ ngoại ai cũng lo lắng, vì cứ sợ em trao duyên lầm cho một "tay sát gái", và không biết con bé hiền lành hay tin người này liệu có hạnh phúc hay không..... Trước khi rời Việt Nam, em đến từ giã anh chị Năm, lúc ấy anh Năm mới kể cho em nghe trong lòng anh lo lắng như thế nào... Lần nào gọi về thăm, anh chị Năm , anh chị Sáu hay bất cứ bà con bên ngoại...ai cũng quan tâm đến hạnh phúc của em, đã khiến em thật cảm động....
Suốt đêm qua, anh Thanh và em..., chúng em đã khóc thật nhiều với nhau, và cùng nhau kể về anh Năm...Khi Thanh về đoàn không bao lâu, thì anh Năm "được" thuyên chuyển qua một đoàn hát khác theo chính sách..(!)..Anh Thanh rất tiếc vì đã không có cơ hội làm việc nhiều hơn với anh Năm tại đoàn Minh Tơ, nhưng cái tình cái nghĩa đối với anh Năm, anh Thanh đã không quên nên trước khi rời Việt Nam trong 'lặng lẽ', anh Thanh đã đến thăm anh Năm và còn có món quà nhỏ cho bé Châu (Quế Trân) lúc đó chỉ mới 6 tuổi.
Anh Năm là người đi tìm kiếm anh Điền Thanh về với đoàn Minh Tơ, nhưng anh Thanh lại chưa một lần diễn chung với Năm trong một kịch bản nào...
May thay! Năm 2010 trong chương trình Gìn Vàng Giữ Ngọc, chúng em từ khắp nơi trở về với sân khấu gia đình, với vài xuất hát kỷ niệm với dòng họ , hai anh em có một cơ hội duy nhất diễn chung với nhau trong cảnh đầu của vở Câu Thơ Yên Ngựa. (Câu thơ yên Ngựa cũng là kịch bản do chính anh Năm là đạo diễn dàn dựng, nhưng bị kẻ quyền thế cướp công lao đến mấy mươi năm sau mới được trả lại quyền công bằng cho anh)
Đó là một kỷ niệm duy nhất thật đáng để đời...!
Năm 2014, anh Năm có làm một buổi tiệc gia đình nhân thôi nôi cháu nội. Anh Năm đã cho quay một đoạn phim cả dòng họ bà con tề tựu quây quần cùng nhau bên Má, để nghe Má hát những bài hát hồ quảng xa xưa mà cậu Tư Khánh Hồng đã hát....Và đó cũng là kỷ niệm cuối cùng của Má với anh Năm... Cà nhà em, có lẽ Lộc hay Long, không ai dám cho Má hay tin này, vì chắc chắn sợ má sẽ không chịu nổi ..... Trời ơi đau quá !!!!
Thôi thì thôi...Đã đến lúc chúng em phải để cho anh Năm ngủ yên...Anh Năm đã quá mệt mỏi với căn bệnh kéo dài tưởng chừng như không thể dứt, nhưng chuyện gì đã đến thì phải đến, bởi nó phải đến rồi nó mới đi qua....
Vĩnh biệt anh Năm Thanh Tòng <3 <3
Thương kính anh Năm
Hai em
Điền Thanh& Bạch Lựu
Thứ 5 Tháng 9 22, 2016 2:11 pm
Thứ 5 Tháng 9 22, 2016 2:52 pm
Thứ 5 Tháng 9 22, 2016 4:20 pm
Thứ 5 Tháng 9 22, 2016 5:51 pm
Trunganh đã viết:Thương tiếc sự ra đi của Anh Năm ! Tuy không gần gủi nhiều nhưng anh em rất có duyên gặp mặt ! Khi anh qua Pháp lần nào cũng đến thăm anh ! Gặp nhau anh rất mừng niềm nở tiếp chuyện ! Về Việt Nam vẩn gặp anh thường trong các giải chấm thi ! Lần gặp cuối cùng tại rạp Công Nhân Lể Giổ Tổ Ngành Sân Khấu ! Lúc nào anh cũng vui vẻ trò chuyện ! Nhớ hoài lúc còn ở VN trước năm 1984 ! Anh thường nói nếu em o là người của Huỳnh Long anh bắt em vế đoàn anh liền . Sáng dậy nghe Kim Phượng báo tin bàng hoàng và sửng sốt . Lúc đám tang Cố Nghệ sĩ Thủy Thượng gặp chị Năm nói anh vẩn khỏe không ngờ anh lại đi sớm . Chỉ biết cầu chúc cho anh sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc .
Thứ 5 Tháng 9 22, 2016 6:02 pm
Thứ 5 Tháng 9 22, 2016 6:34 pm
Thứ 5 Tháng 9 22, 2016 7:31 pm