Chủ nhật Tháng 1 25, 2009 9:12 pm
Thứ 2 Tháng 1 26, 2009 12:17 am
Thứ 2 Tháng 1 26, 2009 9:23 pm
Thứ 3 Tháng 1 27, 2009 8:03 am
Thứ 6 Tháng 1 30, 2009 6:28 am
Thứ 6 Tháng 1 30, 2009 3:01 pm
ngocanh đã viết:Các bạn có muốn xem video mà lần đó NA quây khi đi chung với SG Nguyễn Phương lên Lái Thiêu thăm NS Tám Vân không?
Thứ 6 Tháng 1 30, 2009 10:37 pm
ngocanh đã viết:Các bạn có muốn xem video mà lần đó NA quây khi đi chung với SG Nguyễn Phương lên Lái Thiêu thăm NS Tám Vân không?
Thứ 7 Tháng 1 31, 2009 6:38 am
Thứ 3 Tháng 2 03, 2009 7:35 pm
Thứ 3 Tháng 2 03, 2009 8:39 pm
Thứ 3 Tháng 2 03, 2009 8:40 pm
betam đã viết:ngocanh đã viết:Các bạn có muốn xem video mà lần đó NA quây khi đi chung với SG Nguyễn Phương lên Lái Thiêu thăm NS Tám Vân không?
post lẹ lẹ nha OC!![]()
![]()
Thứ 3 Tháng 2 03, 2009 10:44 pm
Thứ 4 Tháng 2 04, 2009 12:15 am
ngocanh đã viết:SG Nguyễn Phương vừa gửi cho cailuongvietnam.com và độc giả trang nhà một bài viết nữa.
[align=center]Nhớ thời ăn quán ngủ đình…
Nghệ sĩ tài danh Tám Vân bị quỷ ám![/align]
Tôi bị mất ngủ nhiều đêm sau khi nghe tin nghệ sĩ Tám Vân mất ở Việt Nam vào ngày 18 tháng giêng 2009, tức vào ngày 23 âm lịch, ngày lễ đưa ông Táo về trời theo tập tục Tết Việt Nam.
Mất ngủ vì nhớ bạn xưa…. Mất ngủ vì nhớ những kỷ niệm cùng với Tám Vân sống trong đoàn hát nghèo, một thời ăn quán ngủ đình..
Nguyễn Phương và Tám Vân là đôi bạn thân qua hơn nửa thế kỷ, từ năm 1954, khi Tám Vân từ nước Thái Lan trở về Việt Nam, gia nhập đoàn hát Việt Kịch Năm Châu, gặp nhau là chúng tôi thân thích với nhau ngay.
Chúng tôi là bạn học trường Collège de Mytho, gặp nhau thường nhắc những chuyện vui về ông Can professeur dạy Toán, nhắc cái tánh khó khăn của ông surveillant Của, nhắc bộ răng hô hay cười hà hà của thầy Trần Kim Chi giáo sư dạy thề dục thể thao…Và rất nhiều chuyện vui của cái thời nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò…
Ở đoàn Việt Kịch Năm Châu, tôi chỉ là một diễn viên phụ nên khi gặp Tám Vân, tôi rũ anh hợp soạn tuồng cải lương. Anh Tám Vân là diễn viên chánh, từng đóng tuồng cặp với hai nữ diễn viên chánh của đoàn là chị Kim Cúc và Kim Lan nên việc hợp soạn tuồng đối với Tám Vân chỉ là một việc làm tay trái để mua vui, còn đối với tôi thì đó là nghề soạn giả, là tương lai mà tôi muốn vươn tới.
Khi đi lưu diễn, tôi có chiếc ghế bố và một cái rương nhỏ đựng quần áo nên tôi ngủ chổ nào cũng được. Có khi ở ngay dưới hầm sân khấu, có khi chờ vãn hát rồi tôi dọn dẹp một số ghế trong khán phòng để làm chổ đặt ghế bố mà ngủ qua đêm. Còn Tám Vân là kép chánh, lại có vợ là nữ diễn viên Bích Châu và hai đứa con nhỏ nên dù được bố trí cho ngủ ở trong rạp hát hay dưới hầm sân khấu, anh Tám Vân cũng được xếp cho một chổ khoản khoát nhất, rộng rãi nhất.
Trong đoàn hát những người được ưu tiên về việc ăn, ở có anh Năm Châu, chị Kim Cúc, Kim Lan, ông Tám Kiết quản lý và vợ chồng Tám Vân. Khi đoàn hát ở rạp hát Bến Tre, tất cả nghệ sĩ và công nhân hậu đài ngủ trong rạp hát thì ông Năm Châu, Kim Cúc, Kim Lan và vợ chồng Tám Vân được ông quản lý Tám Kiết bố trí cho ở phòng ngủ khách sạn Đại Huê, ngang nhà hàng Đông Châu đối diện với con sông Bến Tre.
Tôi thường lân la đến chổ ở của anh Năm Châu để mượn sách hoặc nhờ anh giải thích cho tôi những chổ mà tôi chưa hiểu về sân khấu và về sáng tác. Lúc đó tôi đang nghiền ngẫm đọc các quyển sách: Le metteur en scène( Người đạo diễn sân khấu), La lumière artificielle et théâtrale( Nghệ thuật sử dụng ánh sáng trên sân khấu và chụp ảnh), Le maquillage artistique(nghệ thuật Hóa trang của nghệ sĩ ), La création d’ une pièce de théâtre( Phương pháp sáng tác kịch bản). Tất cả sách đó của tác già Léon Moussinac mà tôi mua trên nhà sách Albert Portail Saigon.
Một đêm, sau vãn hát ở Bến Tre, tôi đi ăn tối ở một quán nhỏ bên bờ sông Bến Tre, thấy vợ chồng Tám Vân từ rạp hát tà tà đi về. Bữa đó ông quản lý phát lương đờ mi vì gánh hát Việt Kịch Năm Châu chỉ hát đông được trong đêm đầu, các đêm sau đều thưa dàn. Tôi thường được gia đình tiếp tế cho tiền bạc nên tôi có điều kiện chi xài rộng rãi trong việc ăn uống ngoài chế độ cơm hội của đoàn hát. Bình thường khi đoàn hát phát lương đờ mi thì tẩm khậu của đoàn hát nấu cháo trắng hoặc xôi, phát cho tất cả các thành viên trong đoàn hát một phần cháo trắng hay một gói xôi với một tán đường thẻ để mọi người ăn lót dạ trước khi ngủ. Tôi thấy chị Bích Châu xách gào mên thì biết là đêm nay lãnh lương đờ mi, anh chị nhận thêm phần cháo trắng và một tán đường thẻ. Tôi bèn đi mua hai ổ bánh mì pâté, một xị rượu đế rồi đem lên phòng ngủ biếu cho hai vợ chồng Tám Vân.
Bộ bữa nay Nguyễn Phương trúng số hay sao mà mua bánh mì pâté biếu cho tụi tui ? Tám Vân vừa nói vừa chớp ổ bánh, cắn một miếng thật lớn, nhai một cách ngon lành…anh nói tiếp: Hè hè…hè, lại có xị rượu đế nữa. Ngon hết xẩy!...
Tui mới về thăm nhà, bà già cho hai trăm, nên mua bánh mì pâté cho anh chị chia vui với tui.
Chị Bích Châu chia phần bánh mì cho hai con của chị, chị ăn cháo trắng.
Tám Vân ăn xong, uống một ly rượu đế, rồi nói với tôi:
- Tôi có chuyện muốn góp ý với Nguyễn Phương nhưng Nguyễn Phương phải hứa là không nói lại cho người khác biết, nhất là anh Năm Châu và chị Kim Cúc thì tôi mới nói. Anh có hứa không?
- Tất nhiên là tui hứa, nhưng chuyện gì vậy? Bộ quan trọng lắm hả/
Không quan trọng gì nhưng nó có lợi cho Nguyễn Phương. Tôi thấy anh bỏ nhiều thì giờ để đọc và nghiên cứu về kỷ thuật, nghệ thuật trên sân khấu, cái đó chỉ thật sự có ích cho anh khi anh là một diễn viên giỏi, muốn tiến tới làm đạo diễn. Còn nếu muốn viết tuồng mà quá nghiên cứu về kỷ thuật dàn dựng, ánh sáng và hoá trang trên sân khấu, những thứ đó sẽ làm rối trí anh, không đưa đến việc sáng tác tuồng được đâu.
- Theo anh thì tui phải học cái gì?Bắt đầu từ đâu?
- Thứ nhứt anh phải học ca cổ nhạc, viết tuồng cải lương thì phải biết bài bản cải lương. Kế đó anh phải kiếm cốt truyện, phải là chuyện gay cấn, có đủ hỉ, nộ, ái, ố...Vì có hỉ nộ ái ố thì mới có chổ cho đào kép ca. Khi có tuồng rồi thì người khác giúp cho anh phần kỷ thuật, người ta sẽ tập tuồng cho anh, họa sĩ sẽ trang trí, nhạc sĩ sẽ biết đệm đàn như thế nào…vân vân… Cốt truyện,,, quan trọng là cốt truyện…cốt truyện có nhiều chổ cho diễn viên ca và diễn…
Tôi hiểu tại sao Tám Vân dặn tôi đừng nói lại cho anh Năm Châu và chị Kim Cúc nghe câu chuyện của anh đã nói với tôi. Ý của Tám Vân là chọn một cốt truyện không cần có đầu có đuôi, một câu chuyện không cần hợp lý như chủ trương một sân khấu Thật và Đẹp của anh Năm Châu mà là cốt truyện gay cấn, có nhiều chổ cho nghệ sĩ ca và diễn kiểu của sân khấu Hoa Sen và sân khấu Kim Chưởng. Nếu tôi thố lộ thì hóa ra là Tám Vân xúi tôi chống lại chủ trương của anh Năm Châu sao?
Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi thả bộ dọc theo bờ sông, qua khỏi nhà hàng Đông Châu, tiệm vàng Kim Ánh, đến bến xe Hiệp Hữu ( xe Bến Tre đi Ba Tri) bến xe đò Đông Á chạy đường Saigon Bến Tre, Mỹ Tho, tôi ghé lại một quán cóc gần bến xe, ăn một tô cháo lòng. Cháo thật ngọt, có nhiều thịt ba rọi, bao tử, gan heo, ruột heo, thứ nào cũng ngọt, ngon…một cái quán cốc bình dân nhưng tô cháo lòng đúng nghĩa của một tô cháo thịt lòng heo, ngon hơn tô cháo của một nhà hàng sang trọng, sạch sẽ nhưng chỉ có hình thức sang trọng chớ nội dung, thực chất của tô cháo của nhà hàng sang trọng đó không ngon bằng tô cháo bán nơi quán cóc vệ đường.
… Tôi nhớ lời Tám Vân nói: Nó hợp khẩu vị, nó đúng cái chất của một tô cháo lòng… tôi liên tưởng, viết tuồng cải lương thì phải đúng cái chất của cải lương.
Trở về rạp hát, nhìn qua bên kia sông, gần dốc cầu Kiếng Vàng, trại cưa Đồng Lợi còn sáng đèn. Nhiều người ngồi lúp xúp, có lẽ đang đờn ca tài tử chơi với nhau vì tôi mườn tượng thấy người ôm đờn, nghiên nghiên cái đầu theo nhịp đờn…Đã khuya rồi nhưng những người chơi đờn ca tài tử vẫn có vẻ say mê, chưa muốn ngưng nghĩ… nếu tôi viết tuồng hợp với sở thích của khán giả, nhứt định họ sẽ đến xem thật đông, nghệ sĩ của đoàn hết phải chịu cảnh lãnh lương đờ mi và húp cháo trắng cho đở sót ruột trước khi đi ngủ.
Từ đó tôi gần gũi nói chuyện với Tám Vân nhiều hơn. Anh kể cho tôi nghe những chuyện vui buồn khi anh còn đi hát ở đoàn Quảng Lạc, những chuyện ở nước Lào, nước Thái Lan. Tôi bắt đầu hợp soạn với anh Tám Vân, sáng tác vở tuồng Người Mặt Cháy. Tôi chia xẻ với anh những số tiền rất nhỏ của tôi, những số tiền giúp đở của má tôi, của em gái tôi.
Dỉ vãng hiện về trong tâm trí, những kỷ niệm rất nhỏ về Tám Vân, kỷ niệm về cái thời chúng tôi còn đi theo gánh hát nghèo, mỗi sáng được phát cho một gói xôi, buỗi tối được cấp cho một tô cháo trắng với một thẻ đường, có khi sang lắm thì được phát cho một tô cháo với một cái hột vịt muối…
Nhắc đến chuyện cháo trắng và hột vịt muối của chị Đầm tẩm khậu phát cho chúng tôi những khi hát ế dàn, tôi không quên được một chuyện rất vui, rất nhỏ tưởng như không để lại một dấu vết nào trong lòng tôi trước cuộc sống bề bộn và quá nhiều đổi thay sau những biến thiên vì thời cuộc. Bây giờ nghe tin Tám Vân mất một cách cô đơn tại xã nhà, tôi lại nhớ chuyện cái hột vịt muối của những năm 1954, 1955 ở rạp hát của huyện Mõ Cày.
Hồi đó, hát ở huyện Mõ Cày, chúng tôi được người chủ mua dàn hát để cho các nghệ sĩ ngủ trong nhà kho của chành lúa bên kia sông, còn sân khấu thì nằm phía bên chợ, rạp hát và hầm sân khấu là chổ ở của các anh dàn cảnh và chị Đầm tẩm khậu chuyên lo nấu cơm hội cho đoàn hát.
Có một hôm, gánh hát ế dàn, bữa cơm chiều chỉ có cơm, canh bầu, hột vịt luộc dầm nước mấm ăn với rau càng cua bốp dấm. Tối đó thì mỗi nghệ sĩ được phát cho một tô cháo trắng và một cái hột vịt muối. Chúng tôi ở trong chành lúa, những người không có vai hát thì có thể ăn cháo trước hoặc lãnh đem về chổ ở của mình mà ăn. Tôi lãnh phần của tôi, chị Bích Châu lãnh phần của chị và của anh Tám Vân.
Khi đi qua cầu ngang sông Mõ Cày, vì tối trời, ánh đèn đường vàng khè, không đủ sáng, chị Bích Châu vấp té, làm văng một cái hột vịt muối xuống sông, gào mên cháo trắng cũng bị đổ một phần. Hai đứa con của Tám Vân đói bụng vì buổi chiều ăn không no, thấy cháo trắng với hột vịt muối, chúng nó ăn hết phần cháo của chị Bích Châu mang về. Khi vãn hát, Tám Vân về chổ ngủ, không còn cháo ăn, anh ta gây lộn với vợ, gây đến độ như muốn đánh chị Bích Châu.
Lúc đó tôi chưa ăn phần cháo của tôi nên tôi nhường phần của tôi cho anh Tám Vân vì biết khi hát, anh dùng sức nhiều, mệt mõi và đói bụng. Anh không nhận phần cháo của tôi nhường, thành ra tôi phải qua rạp hát, xin chị tẩm khậu cho thêm một tô để Tám Vân có cháo ăn mà khỏi băn khoăn vì anh ăn phần của tôi. Vậy là yên nhà lợi nước, Tám Vân có chút cháo bỏ bụng, hết gây gổ với vợ con, hòa bình được lập lại, chúng tôi được một giấc ngủ yên lành.
Các nghệ sĩ có tuồng phải tập đều thức dậy sớm, ai có tiền thì thả qua bên chợ, uống cà phê, ăn hủ tíu, ai không tiền thì lãnh một gói xôi của chị tẩm khậu phát cho. Tôi đi uồng cà phê, ăn xíu mại với chào chao quảy nhưng vẫn lãnh phần xôi để lát nữa tôi cho hai đứa con của Tám Vân.
9 giờ sáng bắt đầu tập tuồng, anh Năm Châu đã đến sàn tập, tất cả những nghệ sĩ có vai tuồng đều đủ mặt, chỉ thiếu có Tám Vân. Anh Năm Châu bực bội vì anh muốn mọi người làm việc đúng giờ giấc đã quy định. Anh quản lý Tám Kiết nhờ tôi chạy về nhà kho bên chành lúa, kêu Tám Vân qua tập tuồng.
(Còn tiếp)
Thứ 4 Tháng 2 04, 2009 7:13 pm
Thứ 4 Tháng 2 04, 2009 8:14 pm