Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

Nổi nhọc nhằn ở tuối xế chiều của NS Huệ C

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 02, 2005 9:51 pm
gửi bởi ngocanh
Trong cái thời vàng son của sân khấu cải lương, trong đó những NS cải lương tài danh: Kim Chung, Huệ Chúc, ....đã góp phần tạo nên thời kỳ hưng thịnh chung cho bộ môn cải lương.
Hiện giờ nhiều NS xưa của Kim Chung có đời sống rất khó khăn, như NS Huệ Chúc năm nay 81 tuổi, hiện sống cùng người con bị bệnh tâm thần, trong một căn nhà nhỏ xíu như con sên bám vào bên hông của 1 căn nhà to. Đối diện với chùa Vĩnh Nghiêm. Chồng cô đã mất từ những năm 1983, để lại cho cô 4 người con, tất cả đều nghèo, mỗi người 1 nơi tứ xứ để tự trôi giữa dòng đời, người thì trôi dạt tuốt miền Tây , người thì làm bảo vệ. Còn cô ở căn nhà nhỏ này để nuôi người con trai thứ 3 bị bệnh vì không có tiền trị hoặc đưa vào trại tâm thần nên ...nhốt anh ở trên gác.

Cũng như bao NS khác, NS Huệ Chúc vào Nam ca hát trước cả những NS Kim Chung,...Những ngày đầu vào Nam, cô Huệ Chúc cùng chồng là soạn giả Đinh Quang Hữu (soạn giả sau này cho đoàn Kim Chung) lập gánh Nam Hồng. Sau đó hát cho Minh Tơ, và Kim Chung do bầu Long thành lập thì vợ chồng cô về đầu quân cho đoàn Kim Chung, nơi hội tụ rất nhiều tinh hoa của sân khấu cải lương: Minh Cảnh, Lệ Thuỷ, Minh Vương, Minh Phụng...

Thuở xưa chồng cô là ông Đinh Quang Hữu ngoài việc viết kịch bản cho đoàn Kim Chung, còn là người chăm sóc cho NS của đoàn. Những NS Minh Vương, Lệ Thuỷ, Hùng Cường chắc bây giờ còn nhớ những bộ xiêm y, mái tóc, làn môi, son phấn khi họ ra diễn được khán giả khen tặng thì vợ chồng NS Huệ Chúc cũng vui lây...nhưng bây giờ NS Huệ Chúc phải sống rất khó khăn, ngoài hàng tháng được 70.000 VNĐ giúp đỡ của Ban Ái Hữu, và 50.000 trợ cấp cho người con bị bệnh tâm thần (Do phường cấp). Nhưng cũng chỉ tượng trưng, chứ làm sao mà sống được. Cho nên từ khi đoàn Kim Chung rã cho đến nay nữ NS Huệ Chúc, hàng ngày với gánh trên vai đi khắp Sài Gòn để bán nước mắn, rồi đi lấy nhang đem về đi bán, đến từng nhà gỏ cửa xem họ có nhu cầu không...nhưng đa số bà con đi chợ mua về dùng chứ ai đâu đợi hết nhang có người gỏ cửa để bán đâu. Hàng tháng , hàng năm cô rất ngóng trông đến những ngày rằm lớn để có thể qua chùa Vĩnh Nghiêm bán, vì theo cô những ngày đó bán được hơn. Giữa dòng dời, người NS vì mưa sinh bán từng lọn ngang như vậy...chắc cũng có khi họ khóc nức nở vì những chuyện làm đau lòng người NS.

Nhận món quà nhỏ do các bạn tặng, cô đã khóc...và...dù mình đã đở tay cô nhưng cô vẫn chắp tay xá :cry: :cry: :cry: . Trong đời NS đa số khán giả nhớ đến những NS tên tuổi, chứ có ai nhớ đến những NS như cô. Dù khi trò chuyện cô còn nhớ như in hình ảnh NS: Thanh Kim Huệ, Lệ Thủy, Hùng Cường ngồi cho cô trang điểm. Chính vì lẽ đó mà NS Hùng Cường khi xưa rất thương cô. Không biết sao cô lại biết nhà NS Minh Vương ở nhà may Dễ Thương, chỉ chừng cách chổ cô khoãng 1km...trong ánh mắt của cô vừa chợt vui lên rồi cũng chợt buồn đi...

Hiện nay hoàn cảnh cô khó khăn lắm, vì đã 81 tuổi phải mưu sinh để nuôi người con tâm thần và nuôi thân của mình được 3 bửa cơm đã là rất khó...Sức khoẻ cô hiện nay cũng không tốt nữa (Đã từng bị tăng xông làm méo miệng), không biết sau này khi bệnh già kéo đến cô không còn đi bán nhang thì cô và người con tâm thần sẽ sống sao đây? Tôi đã ứa nước mắt khi nhớ lại những mãnh đời NS.........

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 02, 2005 9:52 pm
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 02, 2005 9:53 pm
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 02, 2005 9:56 pm
gửi bởi ngocanh
Trong hình trên , nhà NS Huệ Chúc là căn nhà nhỏ có cánh cửa màu xanh, có cây xoài phía trước. Cảm ơn trời phật bởi còn có chính quyền thấy cô quá kho khăn mà cấp cho cô Căn nhà tình nghĩa này. :cry: :)) :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 02, 2005 10:12 pm
gửi bởi tancogiaoduyen
:)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 02, 2005 10:25 pm
gửi bởi bye bye
tình trạng túng bấn của cô Huệ Chúc, đáng chú ý nhất là fải cưu mang đứa con bệnh tật, trong khi cô đã quá già, già như vậy :sad: (gần bằng tuổi ba tôi) mà lao đao kiếm cơm giữa chợ đời :cry: thì quả thật tôi khâm phục bản năng sinh tồn của cô, ông chủ và các bạn có nghỉ cách gì để cô có thể sống vửng chãy hơn là fải bương bả hằng ngày lao lực như thế 0! ju tôi nghỉ rằng cô có thể bán buôn nhỏ như là 1 quán cơm tấm cơm sườn hay tạp hoá ngay trưóc nhà để vừa gần con chăm sóc vừa đở fải đi đây đó ra đường nguy hiểm )(Laodau , nếu ý kiến này được cho là đúng, ju tôi xin ủng hộ cô 1 số tiền mọn làm vốn sinh nhai :cool:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 03, 2005 3:04 am
gửi bởi ngocanh
Đúng đó, phải chi cô có vốn chút đỉnh thì có thể bán đồ ăn sáng ngay trước cửa nhà, kiếm đồng vô, đồng ra cho đỡ buồn. Nhưng...có ai ủng hộ không? Nếu các bạn ủng hộ, mình sẽ đứng ra bàn bạc với Huệ Chúc xem cô có thể buôn bán cái gì nho nhỏ ở nhà hay không. Nếu được cho sự sinh tồn của cô thì, ngocanh sẽ theo dõi cho đến khi quán cơm...buôn bán...được hình thành.
Rồi thỉnh thoãng đi đâu đó mình sẽ ghé đo ăn hoặc rũ bạn bè cùng đến ủng hộ. Có những cái rất nhỏ nhưng ước gì ai cũng đồng lòng. :)) ()()kisss ()()kisss ()()kisss

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 03, 2005 3:05 am
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh

* Hình ngay trước cửa và con tuấn mã của ngocanh :mrgreen:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 03, 2005 3:07 am
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 03, 2005 3:08 am
gửi bởi tancogiaoduyen
cái xe honda của ai dzậy ông chủ? hỏng lẽ Huệ Chúc 81 tuổi dzồi mà còn gân lái honda dzậy? :roll:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 03, 2005 3:09 am
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh

* Cảnh trong nhà, người ngồi là đứa cháu hay đến thăm cô.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 03, 2005 3:10 am
gửi bởi ngocanh
tancogiaoduyen đã viết:cái xe honda của ai dzậy ông chủ? hỏng lẽ Huệ Chúc 81 tuổi dzồi mà còn gân lái honda dzậy? :roll:


Coi lại dùm tía :)
Tuấn mã của tui đó, nó đã cùng tôi đi nhiều nơi...thật tội nghiệp tuy là vật vô tri vô giác. :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 03, 2005 3:19 am
gửi bởi tancogiaoduyen
nếu cô Huệ Chúc có chút xíu vốn,sẳn mặt bằng thì có thề buôn bán chút gì để qua ngày đoạn tháng.Bán cơm tấm thấy không ổn vì cần người nhanh nhẹn khéo tay mà cô thì đã già dzồi,sức lực có là bao? một ngày bán ế là đi đoong cái vốn,chi bằng bán cái gì rủi ế cũng không hư không thúi tạp hóa chẳng hạn,bánh kẹo cho con nít trong xóm ra mua.... :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 03, 2005 3:19 am
gửi bởi bye bye
ngocanh đã viết:Đúng đó, phải chi cô có vốn chút đỉnh thì có thể bán đồ ăn sáng ngay trước cửa nhà, kiếm đồng vô, đồng ra cho đỡ buồn. Nhưng...có ai ủng hộ không? Nếu các bạn ủng hộ, mình sẽ đứng ra bàn bạc với Huệ Chúc xem cô có thể buôn bán cái gì nho nhỏ ở nhà hay không. Nếu được cho sự sinh tồn của cô thì, ngocanh sẽ theo dõi cho đến khi quán cơm...buôn bán...được hình thành.
Rồi thỉnh thoãng đi đâu đó mình sẽ ghé đo ăn hoặc rũ bạn bè cùng đến ủng hộ. Có những cái rất nhỏ nhưng ước gì ai cũng đồng lòng. :)) ()()kisss ()()kisss ()()kisss
bà con ơi! các bạn ơi! có ai đồng ý "bỏ ống heo" cho bà Huệ Chúc 0, please Hình ảnh ju tui xung phong 50aud nè Hình ảnh đại ca ơi! đâu rồi :roll:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 03, 2005 3:29 am
gửi bởi bye bye
tancogiaoduyen đã viết:cái xe honda của ai dzậy ông chủ? hỏng lẽ Huệ Chúc 81 tuổi dzồi mà còn gân lái honda dzậy? :roll:
đúng là lẩm cẩm 0 đọc bài ::(Dapdau phía trên đầu ông, ngocanh đã chú thích 'tuấnmã" của ngocanh, mà ông đui sao chớ, tui nghi ngờ cặp mắt của ông ngày xưa nhìn TALoan đen hóa trắng đó :twisted:
Tuấn mã này mà tồi tối chở "ghe" đi hóng mát thì mát trời ông địa nha :mrgreen: :)) :)))Kiss