Tiếng
đàn
tranh
dịu
ngừng
giông
gió
Tiếng
đàn
tranh
ngân
mãi
nốt
tình
Tiếng
hát
của
bà
bỗng
cất
lên
cao
vút
trong
căn
nhà
nhỏ
của
mình
giữa
phố
Mai
Dịch,
lúc
bổng,
lúc
trầm,
như
hút
con
người
vào
một
cõi
mê
quyến
luyến
của
một
chữ
Tình.
Tiếng
hát
chữa
lành
những
vết
thương,
làm
dịu
ngừng
những
giông
gió
trong
tâm
hồn
con
người.
Đấy
là
tiếng
hát
của
NSND
Thu
Hiền,
mà
tôi
may
mắn
được
gặp
bà
trong
một
ngày
cuối
năm
tại
Hà
Nội
lạnh
giá,
khi
bà
vừa
từ
Sài
Gòn
bay
ra
để
chuẩn
bị
những
công
việc
lễ
nghĩa
cho
ngày
Tết.
1.Thu
Hiền
kể,
bà
vừa
về
thắp
hương
cho
người
bố
nuôi
của
mình,
một
người
mà
bà
đã
mang
ơn
cứu
mạng,
bởi
nếu
không
có
ông,
có
lẽ
bà
đã
bị
vùi
mình
trong
hố
bom
của
những
ngày
chiến
tranh
ác
liệt.
Khi
đó
Thu
Hiền
mới
2
tuổi.
Ký
ức
buồn
đó,
bà
đã
giữ
lại
cho
riêng
mình.
Nhưng
mỗi
lần
trở
về
đây,
bà
vẫn
thấy
xúc
động.
Có
lẽ
tuổi
thơ
nhiều
mất
mát
đã
bùng
cháy
trong
tâm
hồn
bà
nhiều
khát
vọng
về
tình
cảm,
nên
mỗi
lần
Thu
Hiền
cất
tiếng
hát,
như
rút
ruột
rút
gan.
Bởi
tiếng
hát
mang
theo
cả
những
nỗi
niềm
riêng
không
thể
khỏa
lấp
trong
tâm
hồn
bà.
Thu
Hiền
giờ
đã
bước
sang
dốc
bên
kia
của
cuộc
đời.
Lâu
nay
bà
theo
chồng
con
vào
Nam
sinh
sống,
tận
tụy
với
gia
đình
nhỏ
bé
của
mình.
Bà
đang
tất
bật
đóng
gói
những
đặc
sản
của
Hà
Nội
gửi
vào
Nam
cho
bạn
bè:
rau
sống,
húng
láng,
cây
mùi
già…
Nhiều
năm
xa
Hà
Nội,
bà
vẫn
không
thể
nào
quên
được
những
hương
vị
ấy.
Căn
nhà
rộng
rãi
ở
phố
Mai
Dịch,
được
làm
nên
từ
công
sức
mồ
hôi
của
bà
bấy
lâu
phủ
kín
bạt.
Một
năm
vài
ba
lần,
Thu
Hiền
trở
ra
Hà
Nội,
một
phần
vì
công
việc,
nhưng
một
phần
bà
không
muốn
để
ngôi
nhà
chìm
trong
giá
lạnh
vì
thiếu
hơi
người,
rồi
bà
lại
tất
bật
bay
vào
Sào
Gòn,
đảm
đương
những
vai
diễn
thường
ngày
của
mình.
Tôi
thật
ngạc
nhiên,
khi
ngồi
đối
diện
với
bà,
hình
như
thời
gian
và
những
quyết
liệt
của
cuộc
đời
không
đủ
sức
làm
phai
tàn
nhan
sắc
của
bà.
Thu
Hiền
vẫn
rực
rỡ
trong
gương
mặt
căng
mọng
tràn
đầy
sức
sống.
Và
khi
bà
cất
tiếng
hát,
thì
dường
như
mọi
ranh
giới
về
tuổi
tác
đều
tan
biến.
Một
ngày
của
Thu
Hiền
giờ
là
những
vai
diễn
khác
nhau
của
gia
đình,
người
vợ,
người
mẹ,
người
bà.
Vất
vả
đấy,
mệt
nhọc
đấy,
nhưng
đó
là
hạnh
phúc
của
một
người
phụ
nữ
đã
nếm
trải
quá
nhiều
mất
mát,
biết
được
giá
trị
thực
của
cuộc
sống.
Bà
biết
trân
trọng
nâng
niu
nó.
Và
sau
tất
cả
những
vai
diễn
đời
thường,
bà
lại
đắm
mình
trong
tiếng
hát.
Chọn
cho
mình
một
góc
sống
lặng
lẽ,
không
phô
trương
ồn
ào.
Mà
chỉ
bằng
tiếng
hát.
Trong
số
các
ca
sĩ
hàng
đầu
của
Việt
Nam,
có
lẽ
ít
ai
có
số
lượng
băng
đĩa
nhiều
như
bà.
49
năm
đi
hát,
bà
đã
có
một
số
lượng
băng
đĩa
khá
lớn,
49
đĩa.
Bà
quan
niệm
làm
nghề,
đến
với
công
chúng
bằng
tiếng
hát,
chứ
không
phải
bằng
những
phát
ngôn
gây
sốc
hay
những
scandal
như
một
số
ca
sĩ
trẻ
bây
giờ.
Chỉ
tiếng
hát
mới
neo
người
nghệ
sĩ
lại
với
cuộc
đời,
dù
thời
gian
có
thể
làm
cho
con
người
già
đi,
mỏi
mệt
hơn.
 |
|
NSND
Thu
Hiền. |
Thầm
lặng
vậy,
bền
bỉ
vậy,
bởi
con
người
sinh
ra
từ
đất,
chắt
chiu
những
mầm
sống
đẹp
nhất
dâng
cho
đời
rồi
sẽ
trở
về
với
đất
mà
thôi.
Bà
đã
sống
như
vậy,
ngay
cả
khi
ở
trên
đỉnh
cao
của
nghệ
thuật,
hay
bây
giờ,
trong
tâm
thế
của
một
người
đàn
bà
hát
không
còn
trẻ,
Thu
Hiền
vẫn
giữ
cho
mình
sự
bình
an,
với
những
thứ
phù
hoa
để
mình
không
bao
giờ
chống
chếnh,
hụt
hẫng.
Và
điều
quan
trọng
là
bà
vẫn
hát,
vẫn
liên
tục
ra
album,
và
vẫn
được
khán
giả
chờ
đợi…
Như
thể
bà
sinh
ra
chỉ
để
hát,
và
bà
sẽ
không
biết
làm
gì
nếu
không
còn
được
hát.
Lịch
diễn
của
Thu
Hiền
vẫn
dày
đặc,
khi
Long
An,
Đồng
Nai;
khi
Sài
Gòn,
Hà
Nội.
Dẫu
có
những
lúc
chạnh
lòng,
tiếng
hát
không
còn
trẻ,
âm
thanh
không
còn
trong
veo,
và
nhiều
lúc,
bị
mất
tiếng
giữa
chừng,
nhưng
những
điều
đó
không
làm
nguôi
tắt
niềm
đam
mê
trong
tâm
hồn
người
nghệ
sĩ.
Niềm
đam
mê
đã
làm
cho
người
đàn
bà
hát
không
có
tuổi
như
bà
được
thăng
hoa
trên
sân
khấu,
và
chỉ
cần
Thu
Hiền
cất
tiếng
hát
thì
mọi
nỗi
buồn
vui
đau
khổ
hay
cả
những
chạnh
lòng
đều
tan
biến.
10
tuổi
đã
xách
ba
lô
ra
khỏi
nhà
bác
nuôi
và
tự
chịu
trách
nhiệm
về
những
quyết
định
trong
cuộc
đời
mình.
Đó
cũng
là
lúc
Thu
Hiền
cất
tiếng
hát.
15
tuổi
vào
chiến
trường,
16
tuổi
vượt
sông
Bến
Hải.
Thu
Hiền
vẫn
bảo,
bà
là
"người
sót
lại
của
rừng
cười".
Đôi
lúc
bà
không
hiểu,
tại
sao
giữa
mưa
bom
bão
đạn
mịt
mùng,
bà
lại
may
mắn
được
trở
về.
Nên
được
sống
đã
là
một
điều
hạnh
phúc.
Và
dù
đi
đâu,
thì
màu
xanh
của
chiếc
áo
lính
vẫn
là
nỗi
ám
ảnh
trong
tâm
trí
bà,
để
khi
Thu
Hiền
cất
tiếng
hát,
như
làm
xoa
dịu
được
mọi
nỗi
đau.
2.
Thu
Hiền
giờ
xa
lạ
hoàn
toàn
với
cơ
chế
thị
trường.
Thậm
chí
có
lúc
thấy
mình
lạc
lõng.
Bởi
thế
hệ
bà,
tiếng
hát
cất
lên
từ
trái
tim,
và
được
công
chúng
đón
nhận
bằng
trái
tim.
Khi
tổ
chức
show
diễn
phải
xin
tài
trợ,
khi
công
nghệ
lăng
xê
đang
làm
đảo
lộn
các
giá
trị.
Nhưng
bà
tin
vào
sự
kiên
định
của
mình.
Có
lần
Thu
Hiền
định
làm
show,
nhưng
rồi
bà
từ
bỏ
ý
định
đó
bởi
nếu
muốn
tổ
chức
show
lại
phải
cạy
cục
đi
xin
tài
trợ.
Nghĩ
mà
buồn,
nhưng
đó
là
cơ
chế.
Mà
Thu
Hiền
thì
không
thể
thích
nghi
được
với
cơ
chế
đó.
Nên
một
show
diễn
của
NSND
Thu
Hiền
vẫn
chỉ
nằm
trong
dự
định.
Trong
khi
nhiều
ca
sĩ
trẻ
bây
giờ,
liên
tục
tổ
chức
show,
thậm
chí
một
năm
mấy
lần.
Cho
nên
có
ai
đó
bảo
rằng,
Thu
Hiền
bảo
thủ,
hay
không
thức
thời,
bà
cũng
chấp
nhận.
Nhưng
bà
nhất
quyết
giữ
trọn
đạo
với
nghề.
Bởi
thế
hệ
bà,
coi
nghệ
thuật
là
một
thánh
đường
thiêng
liêng,
và
sống
chết
với
nó
bằng
niềm
đam
mê
bản
năng
của
chính
mình,
niềm
đam
mê
chảy
từ
trong
huyết
mạch.
Cũng
như
cách
bà
chọn
dòng
nhạc
dân
gian,
dù
vẫn
bị
lép
vế
so
với
dòng
nhạc
trẻ,
nhưng
nó
như
một
nguồn
suối
tươi
mát
len
chảy
vào
trái
tim
con
người,
chạm
đến
tâm
thức
của
mỗi
người
con
Việt
Nam.
Nên
dù
thời
đại
nào
đi
chăng
nữa,
bà
vẫn
tin
nó
có
một
chỗ
đứng
nhất
định.
Không
ồn
ào
phô
trương,
không
màu
mè,
hình
thức
nhưng
bền
bỉ
và
sâu
lắng.
Nói
không
sai
rằng,
dòng
nhạc
dân
tộc
có
một
vị
thế
như
ngày
hôm
nay,
có
sự
đóng
góp
không
nhỏ
của
những
người
như
Thu
Hiền,
Trung
Đức,v.v,
những
con
người
đã
chung
thủy,
bền
bỉ
với
niềm
đam
mê
của
mình
mà
không
chạy
theo
thị
trường
hay
danh
lợi.
Có
những
thời
đoạn,
đó
là
những
năm
1990-1992,
dòng
nhạc
dân
tộc
rơi
vào
bế
tắc,
khi
nhạc
nhẹ
ồ
ạt
chảy
vào
Việt
Nam,
và
cả
dòng
nhạc
hải
ngoại
đổ
về.
Nhiều
ca
sĩ
đã
bỏ
đi
hát
nhạc
trẻ,
để
đáp
ứng
nhu
cầu,
thị
hiếu
của
đông
đảo
công
chúng,
để
có
thể
tồn
tại
với
nghề.
Nhưng
Thu
Hiền
thì
không,
bà
vẫn
kiên
định
trên
con
đường
của
mình.
Một
mình
ra
album
vào
chính
thời
đoạn
gian
khó.
Lần
đó,
Thu
Hiền
đã
mạo
hiểm
tự
bỏ
tiền
túi
ra
thu
và
làm
đĩa,
bởi
bà
vẫn
tin
rằng,
dòng
nhạc
dân
tộc
có
những
lúc
thăng
trầm
theo
thời
cuộc,
nhưng
nó
vẫn
có
vị
thế
riêng.
Không
ngờ,
3-4
album
của
bà
được
công
chúng
đón
nhận,
đi
đâu
cũng
nghe
“Hương
Cau”,
“Hà
Tĩnh
quê
mình”…
Thậm
chí
đĩa
của
bà
còn
được
mang
sang
tận
các
nước,
cạnh
tranh
với
tiếng
hát
của
những
ca
sĩ
hải
ngoại
thời
đó.
Và
Thu
Hiền
hiểu,
chỉ
có
tiếng
hát,
cất
lên
từ
trái
tim,
sẽ
đến
được
với
trái
tim.
Nhiều
ca
sĩ
trẻ
bây
giờ,
nổi
lên
nhờ
công
nghệ
lăng
xê,
nhưng
tiếng
hát
của
các
em
không
chạm
được
đến
trái
tim
của
người
nghe,
rồi
sẽ
rơi
vào
quên
lãng.
Thu
Hiền
bảo,
khán
giả
bây
giờ
họ
tinh
lắm,
và
họ
có
đủ
hiểu
biết
để
lựa
chọn
cho
mình
những
bài
hát
yêu
thích.
Và
ở
thời
đoạn
nào,
giọng
ca
của
NSND
Thu
Hiền
vẫn
cất
vang,
mà
không
đong
đếm
thiệt
hơn,
để
giữ
cho
âm
nhạc
Việt
Nam
một
dòng
nhạc
thực
sự
có
giá
trị
và
lay
động
tâm
thức
của
mỗi
con
người.
Bền
bỉ
và
nhẫn
nại,
tiếng
hát
của
bà,
cứ
thấm
vào
tâm
hồn
mỗi
người,
thầm
lặng
và
sâu
lắng
như
tình
yêu
của
đất.
Bà
quan
niệm,
làm
nghệ
thuật
mỗi
hoa
một
màu
sắc.
Phải
có
cái
riêng
của
mình,
tự
mình
làm
nên,
không
phải
là
cái
riêng
cố
tạo
ra,
mà
nó
tuôn
chảy
tự
nhiên
từ
trong
huyết
mạch
của
mỗi
con
người.
Nhiều
ca
sĩ
trẻ
bây
giờ,
cứ
cố
để
giống
một
ai
đó
mà
họ
cho
là
thần
tượng,
nhưng
đó
cũng
là
cách
tự
đánh
mất
mình.
"Làm
nghệ
thuật
cũng
mất
nhiều
nước
mắt.
Cũng
phải
khổ
luyện,
phải
chấp
nhận,
phải
trả
giá
để
luôn
được
là
mình".
Một
cuộc
đời
nhiều
giông
gió,
nhiều
cơ
cực,
nhưng
Thu
Hiền
bây
giờ
đã
thực
sự
tìm
được
sự
bình
an.
Nổi
tiếng
là
khá
cầu
kỳ
và
kỹ
tính
trong
cách
chọn
bài,
Thu
Hiền
bây
giờ,
dù
không
phải
là
thời
của
hoàng
kim,
nhưng
bà
vẫn
không
vì
thế
mà
dễ
dàng
nhận
sô
nếu
những
bài
hát
không
phù
hợp
với
mình.
Bà
không
quan
tâm
đến
tiền
cát
xê,
nhưng
đó
phải
thực
sự
là
những
bài
hát
bà
yêu
thích.
Thu
Hiền
là
một
trong
những
nghệ
sĩ
hiếm
hoi
sống
được
bằng
nghề,
từ
việc
thu
và
bán
băng
đĩa.
Dù
cũng
chật
vật
và
khó
khăn,
đến
mức
hai
cô
con
gái
của
bà
bây
giờ,
nhìn
vào
tấm
gương
lao
động
nghệ
thuật
của
mẹ,
họ
có
thể
rất
trân
trọng,
nhưng
không
ai
lựa
chọn
đi
theo
con
đường
của
bà.
Bởi
họ
hiểu,
trên
con
đường
đó,
mẹ
của
họ
cũng
đã
phải
hy
sinh,
phải
chấp
nhận...
Bấy
lâu
nay,
Thu
Hiền
sống
rất
lặng
lẽ.
Bà
gần
như
tránh
không
xuất
hiện
trên
báo
chí.
Với
những
người
nghệ
sĩ
lớn
như
bà,
thì
sự
bon
chen
danh
lợi
của
cuộc
đời
không
còn
chạm
tới
được
nữa.
Mà
chỉ
có
tiếng
hát.
Bởi
âm
nhạc,
lúc
nào
cũng
là
chốn
nương
thân
của
người
đàn
bà
hát
này,
giúp
NSND
Thu
Hiền
hóa
giải
hết
những
muộn
phiền
trong
cõi
nhân
gian
Ý kiến bạn đọc