-
Điều
gì
làm
cho
anh,
một
chàng
trai
trẻ
của
đất
chèo
Thái
Bình,
lại
say
mê
và
quyết
tâm
gắn
bó
cả
đời
với
cải
lương?
NS
Cải
lương
Duy
Quang:
Tôi
cũng
không
biết
nữa
(cười).
Có
lẽ
cũng
là
duyên
nghiệp.
Đúng
là
quê
tôi
người
ta
hát
chèo
rất
nhiều.
Cha
mẹ
tôi
đều
hát
chèo
rất
hay.
Ngày
trước,
mẹ
tôi
được
tuyển
vào
đoàn
chèo
của
tỉnh
nhưng
bà
ngoại
tôi
lại
không
muốn
cho
con
theo
nghiệp
xướng
ca.
Sau
đó,
khi
nghe
tôi
nói
sẽ
thi
vào
Đại
học
Sân
khấu
-
Điện
ảnh
và
học
cải
lương
thì
mẹ
tôi
mừng
lắm.
Dường
như,
những
gì
chưa
làm
được,
mẹ
hy
vọng
tôi
có
thể
làm...
Khi
còn
bé,
mỗi
lần
đoàn
cải
lương
về
hát
là
tôi
háo
hức
chờ
đón
để
được
nghe.
Từ
chỗ
mê
hát
cải
lương
mà
tôi
thầm
ao
ước
rằng
nhất
định
sau
này
mình
phải
trở
thành
kép
chính…
-
Giờ
thì
anh
đã
thành
kép
chính
rồi
còn
gì.
Xem
anh
diễn,
tôi
cũng
như
nhiều
khán
giả
còn
không
ngờ
kép
chính
ấy
lại
còn
trẻ
đến
thế!
Hai
giải
thưởng
dành
cho
vai
diễn
ấy
có
phải
là
một
bất
ngờ
với
anh
?
NS
Cải
lương
Duy
Quang:
Bất
ngờ
lắm
chứ
anh.
Huy
chương
Bạc
đã
là
một
bất
ngờ
rồi,
lại
còn
giải
thưởng
Nghệ
sĩ
trẻ
triển
vọng
thì
càng
bất
ngờ.
Tôi
là
diễn
viên
cải
lương
trẻ
người
Bắc
vào
Nam,
đất
đứng
của
cải
lương,
để
thi
thố
rồi
ẵm
giải
về.
Quá
bất
ngờ
còn
vì
có
hai
giải
giành
cho
nghệ
sĩ
trẻ
thì
tôi
được
trao
cùng
một
chị
khác
ở
miền
Nam.
Nó
hạnh
phúc
ở
chỗ
sau
này
mình
có
tuổi
rồi
dù
có
hát
hay
đến
mấy,
điêu
luyện
đến
cỡ
nào
thì
cũng
không
còn
nằm
trong
đối
tượng
xét
giải
này
nữa…
-
“Mang
chuông
đi
đánh
xứ
người”,
anh
có
thấy
ngợp
trước
cải
lương
Nam?
NS
Cải
lương
Duy
Quang:
Đúng
là
ban
đầu
mình
cũng
thấy
sợ!
Người
ta
hát
điêu
luyện,
mùi
mẫn
lắm.
Người
ta
diễn
nhiều
nữa
và
diễn
cũng
rất
hay.
Đất
sống
của
cải
lương
ở
đó
mà.
Thế
nhưng,
mình
cũng
phải
có
phong
cách
của
mình
chứ.
Cải
lương
Bắc
cũng
vẫn
có
sự
hấp
dẫn
riêng,
cuốn
hút
riêng.
Khán
giả
phía
Nam
từ
chỗ
tò
mò
đến
chỗ
bị
cải
lương
Bắc
thuyết
phục…
-
Vậy
anh
đã
để
lại
phong
cách
ấy
như
thế
nào
ở
vai
Tào
trong
vở
“Người
đàn
bà
mười
ba
bến
nước”
?
NS
Cải
lương
Duy
Quang:
Người
ta
gọi
nhân
vật
tôi
do
thủ
vai
là
“Thằng
Tào
tự
thương”.
Đây
là
một
nhân
vật
đa
diện,
góc
cạnh.
Anh
vừa
là
nạn
nhân
của
số
phận
lại
là
nạn
nhân
của
định
kiến
khắt
khe
của
xã
hội
của
làng
quê.
Nhưng
đây
là
nhân
vật,
dám
yêu,
yêu
đến
vô
cùng
tận.
Có
những
lúc
vào
vai
nhân
vật
diễn
cảnh
nhìn
người
mình
yêu
bị
chà
đạp,
tôi
bật
khóc,
khóc
từ
sân
khấu
ra
tận
cánh
gà
vẫn
rơi
nước
mắt.
Nhân
vật
đã
cho
tôi
thể
hiện
được
nét
phong
cách
nhanh
gọn,
sôi
động,
tiết
tấu
khỏe
giàu
kịch
tính
của
cải
lương
miền
Bắc…
-
Có
thể
nói,
cải
lương
Bắc
đã
thích
nghi
được
với
nhịp
sống
nơi
đây.
Thế
còn
diễn
viên
cải
lương
như
các
anh
đã
làm
gì
để
thích
nghi
với
cơ
chế
thị
trường?
NS
Cải
lương
Duy
Quang:
Đúng
là
nếu
như
chỉ
sống
bằng
cải
lương
thôi
thì
thật
khó.
Trong
khi
đó,
cuộc
sống
thì
có
quá
nhiều
đòi
hỏi
vật
chất.
Cải
lương
thì
lại
không
có
nhiều
đất
diễn
ở
miền
Bắc.
Chúng
tôi
phải
tranh
thủ
ngoài
giờ
diễn
để
làm
thêm
nhiều
công
việc
như:
MC,
âm
thanh
ánh
sáng,
múa
hát
dân
tộc
phục
vụ
khách
du
lịch
trên
tàu,
phục
vụ
đám
cưới,
lễ
hội,
hội
nghị
v.v.
Tuy
nhiên,
tất
cả
cũng
là
vì
cuộc
sống,
âu
cũng
là
“lấy
ngắn
nuôi
dài”
nhằm
tập
trung
cho
chuyên
môn…
-
Mẹ
anh
đã
động
viên
anh
theo
nghiệp
cải
lương.
Thế
nếu
sau
này
con
gái
anh
mê
cải
lương,
anh
sẽ
nghĩ
sao?
NS
Cải
lương
Duy
Quang:
Sẽ
là
khá
sớm
khi
chúng
ta
nói
đến
điều
này.
Nhưng
quả
thực
tôi
đã
nghĩ
đến
rồi
đấy.
Chả
là
con
gái
tôi
mới
chỉ
4
tuổi
thôi
nhưng
cứ
hễ
thấy
bố
mẹ
múa
hát
là
múa
hát
theo
rồi.
Mừng
đấy
nhưng
cũng
lo
đấy.
Tôi
sẽ
tôn
trọng
sở
thích
và
nguyện
vọng
của
con
như
bố
mẹ
tôi
đã
từng
động
viên
tôi.
Nếu
cháu
có
năng
khiếu
và
đam
mê
cải
lương
thì
chúng
tôi
cũng
sẽ
không
ngăn
cản.
Nhưng
quả
thực
tôi
không
muốn.
Cải
lương
thì
lại
đang
ở
giai
đoạn
thoái
trào,
chẳng
biết
bao
giờ
mới
trở
lại
cái
thuở
hoàng
kim.
Hai
vợ
chồng
chúng
tôi
theo
cải
lương
đã
vất
vả
rồi,
lại
thêm
con
nữa
thì
hóa
ra
một
nhà
cải
lương.
Mà
cuộc
sống
thì
cần
thực
tế,
không
thể
sống
theo
kiểu
“cải
lương”
được
(cười)…
Phạm
Học
Ý kiến bạn đọc