Quái
kiệt
Ba
Vân,
thần
đồng
Bobo
và
DV
Người
Khổng
Lồ
CLVNCOM
-
Sau
khi
đăng
bài:
Diễn
viên
"Khổng
Lồ"
của
đoàn
Thủ
Đô,
trang
nhà
có
nhận
được
phản
hồi
từ
bạn
đọc
nguyên
văn
như
sau:
"Kính
gởi:
Ban
Quản
Trị
CLVN
-
Tôi
có
đọc
qua
bài
viết
nói
về
diễn
viên
người
khổng
lồ.
Nhưng
tôi
thấy
có
nhiều
điểm
không
được
chính
xác
cho
lắm.
chẳng
hạn
như
quê
quán...v.v...Diễn
viên
người
không
lồ
ở
cùng
quê
hương
với
tôi.
Khi
viết
bài
này,
cá
nhân
tôi
cũng
đã
về
tận
nơi,
viết
theo
lời
kể
của
gia
đình.Vậy
xin
gời
đến
ban
Quản
Trị
bài
viết
này
để
làm
sáng
tỏ
thêm
vấn
đề.Trân
trọng.-
A
LÝ
PHƯỢNG
TUYỀN"
CÁI CHẾT CỦA DIỄN VIÊN “NGƯỜI KHỔNG LỒ”
Năm
1962,
đoàn
cải
lương
Thủ
Đô
của
ông
bầu
ba
Bản
-
Họ
tên
đầy
đủ
của
ông
là
Nguyễn
văn
Bản
–chủ
hãng
dĩa
hát
Hoành
Sơn,
ông
là
người
có
công
trong
việc
cải
cách
về
cảnh
trí,
y
trang
(bây
giờ
gọi
là
phục
trang)
cho
sân
khấu
cải
lương.
Nhắc
tới
đoàn
cải
lương
Thủ
Đô,
khán
giả
hồi
bấy
giờ
chắc
không
thể
nào
quên
tuồng
“Tiếng
Trống
Sang
Canh”
của
cố
soạn
giả
Thu
An
được
khai
trương
tại
rạp
Thanh
Bình.
Với
tuồng
tích
được
chắt
lọc
cộng
với
sự
“cách
tân”
về
cảnh
trí,
y
trang.
(bây
giờ
gọi
là
phục
trang)
Có
thể
nói,
đoàn
cải
lương
Thủ
Đô
là
một
đoàn
hát
“tiên
phong”
thực
hiện
“tuồng
nào,
cảnh
đó”,
tuồng
nào,
y
trang
nấy.
Chớ
không
hề
có
chuyện
“đầu
Ngô,
mình
Sở”
như
các
đoàn
hát
đại
ban
khác
cùng
thời.
Và,
nhắc
đến
tuồng
“Tiếng
Trống
Sang
Canh”,
khán
giả
sẽ
nhớ
ngay
đến
một
nhân
vật
–Đó
là
diễn
viên
“Người
Khổng
Lồ”
Nếu
như
cho
rằng
mỗi
con
người
đều
có
một
phúc
phận
riêng
thì
có
lẽ,
diễn
viên
“Người
Khổng
Lồ”
phải
nhận
lấy
cho
mình
một
số
phận
hẩm
hiu!
Điều
này,
hoàn
toàn
trái
ngược
với
tấm
thân
to
lớn
của
anh.
Anh
cao
2
mét
50,
nặng
120
ký,
sinh
ra
và
lớn
lên
tại
Bến
Sung
thuộc
ấp
3,
xã
Bình
Thành,
quận
Thạnh
Phú,
Tỉnh
Kiến
Hòa
(nay
là
huyện
Thạnh
Phú,
tỉnh
Bến
Tre)
Thân
sinh
của
anh
là
ông
Lê
văn
Lại
(thường
gọi
là
Ba
Lùn)
vì
ông
cao
chỉ
có
1
mét
40.
Thân
mẫu
anh
là
bà
Trần
Thị
Hoài
cao
1
mét
55.
Theo
lời
kể
của
ông
bảy
Chi
–Lê
văn
Chi
em
ruột
của
diễn
viên
“Người
Khổng
Lồ”,
thì
gia
đình
anh
có
tất
cả
8
anh
em,
gồm:
Bỉ,
Bạc
(hai
chị
gái)
Hung,
Dữ,
Mà,
Chi,
Nữa,
Tiếp.
NHƯ
LÀ
HUYỀN
THOẠI
Lê
văn
Dữ
-Diễn
viên
“Người
Khổng
Lồ”
là
con
trai
thứ
năm
trong
gia
đình.
Vì
vậy,
tên
thường
gọi
là
Năm
Dữ.
Những
chuyện
xảy
ra
nơi
anh,
tưởng
chừng
như
huyền
thoại,
hoặc
có
chăng
chỉ
xảy
ra
ở
trong…
phim
ảnh
mà
thôi!
Vì
hễ
mỗi
lần
anh
nóng
sốt,
nhức
đầu
là
như
có
dịp
để
anh
được
lớn
thêm
ra.
Theo
lời
khẳng
định
của
ông
bảy
Chi
–
nếu
như
anh
mạnh
khỏe
bình
thường
thì
không
thấy
lớn,
còn
mỗi
lần
bị
cảm
sốt
là
mỗi
lần
được
lớn
...
trông
thấy
rõ!
Năm
1952,
khi
gia
đình
anh
tản
cư
ở
cù
lao
Long
Hòa,
“Người
Khổng
Lồ”
bị
sốt
nặng
nằm
vùi
cả
tuần
lễ.
Thời
gian
này
anh
lớn
nhanh
như…
không
còn
để
lớn
nữa.
Điều
đặc
biệc
là
nơi
“mỏ
ác”
của
anh
vẫn
còn
mềm
phập
phồng
như
đứa
trẻ
vừa
chập
chững
mới
biết
đi.
SỐ
PHẬN
HẨM
HIU
Khoảng
năm
1959.
Trung
Tá
Nguyễn
văn
Là
-Tỉnh
trưởng
Tỉnh
Kiến
Hòa.
Sau
này,
là
Trung
Tướng
của
chế
độ
Sài
Gòn.
Khi
đi
“kinh
lý”
ở
quận
Thạnh
Phú,
tình
cờ
thấy
tướng
vóc
to
lớn
dị
thường
của
anh,
liền
đưa
anh
về
Tỉnh
cho
làm
“gạc-đờ-co”
(tức
cận
vệ.NV).
Hơn
một
năm
sau,
Trung
Tá
Là
đi
học,
mới
gởi
gắm
anh
làm
“gạc-đờ
co”
cho
Đại
úy
Luân
văn
Thọ
-quận
trưởng
quận
Thạnh
Phú.
Thọ
là
người
hiểm
ác,
ém
nhẹm
tiền
lương
của
anh,
nói
rằng:
“Trung
Tá
Là
giữ”,
làm
cho
anh
phải
lao
đao
vất
vả
hơn
6
tháng
trời,
bởi
làm
“cận
vệ”
mà
không
có
đồng
nào!
Thời
gian
sau,
Luân
văn
Thọ
đổi
sang
làm
quận
trưởng
quận
Ba
Tri.
Ít
lâu
sau,
quận
Thọ
qua
đời
tại
huyện
Giồng
Trôm,
Tỉnh
Bến
Tre.
Còn…
diễn
viên
“Người
Khổng
Lồ”
thì
đi
Sài
Gòn
tìm
Trung
Tá
Là
để…
lãnh
lương!
DIỄN
VIÊN
“BẤT
ĐẮC
DĨ!”
Năm
1962,
anh
long
đong
giữa
Sài
Gòn
hoa
lệ.
Một
dịp
may
còn
hơn
là…
trúng
số
độc
đắc
đến
với
anh.
Theo
lời
kể
của
ông
bảy
Chi,
anh
được
một
hãng
phim
nọ
(xin
lỗi,
không
nhớ
tên)
mời
đóng
vai
trong
bộ
phim
“Ông
Hoàng
Ốc
–Người
Khổng
Lồ”
với
số
tiền
contrat
(tức
hợp
đồng.
NV)
là
20
ngàn
đồng.
(một
số
tiền
khá
lớn
thời
bấy
giờ,
chiếc
xe
hơi
“trắc
-
xông”
giá
khoảng
50
ngàn).
Nhưng
oái
oăm
thay,
khi
bộ
phim
hoàn
thành
anh
chỉ
được
trả
thù
lao
võn
vẹn
2
ngàn
đồng!
Vì
thân
cô,
thế
cô
anh
chỉ
còn
biết
ấm
ức
ra
đi.
Nhưng
bù
đắp
lại,
khán
giả
xem
phim
nhớ
tới
anh,
gọi
anh
với
cái
tên
mới
là…
“Ông
Hoàng
Ốc”.
Thế
rồi…
qua
những
bước
thăng
trầm
nơi
chốn
phồn
hoa.
Duyên
may
lại
đến
với
anh
một
lần
nữa,
đó
vào
lúc
đoàn
cải
lương
Thủ
Đô
của
ông
bầu
ba
Bản
khai
trương
vở
tuồng
“Tiếng
Trống
Sang
Canh”
của
cố
soạn
giả
Thu
An
tại
rạp
Thanh
Bình.
Ban
đầu
vở
tuồng
có
tên
là
“Tiếng
trống
tàn
canh”.
Ông
bầu
ba
Bản
góp
ý
với
cố
soạn
giả
Thu
An
đại
thể:
“Tuồng
khai
trương
bảng
hiệu
của
đoàn
hát
mà
có
chữ
TÀN
trong
đó
là
điều
không
nên”.
Ông
bầu
ba
Bản
để
nghị
đổi
chữ
“TÀN”
thành
là
chữ
“SANG”.
Và,
vở
tuồng
“Tiếng
Trống
Sang
Canh”
đã
thành
công
vang
dội
trong
đêm
khai
trương
ở
rạp
Thanh
Bình.
Với
một
tầm
nhìn
nhạy
bén
nghệ
thuật,
cố
soạn
giả
Thu
An
liền
“chiếu
cố”
đến
anh,
bằng
cách
thêm
vai
“Người
Khổng
Lồ”
trong
vở
tuồng.
Điều
này…
đã
đánh
trúng
sự
hiếu
kỳ
của
khán
giả,
người
người
đồn
thổi
với
nhau
rủ
nhau
đi
xem
cho
biết…
“Người
Khổng
Lồ”.
Vở
tuồng
“Tiếng
Trống
Sang
Canh”
của
cố
soạn
giả
Thu
An
khai
trương
đoạt
doanh
thu
đến
mức
kỷ
lục.
Khán
giả
mua
vé
ngày
hôm
nay,
phải
đợi
đến
tối
ngày
mai
hoặc
tối
ngày
mốt
mới
được
đi
xem.
Thắng
đậm,
ông
bầu
ba
Bản
cho
vẻ
tấm
“pa
-
nô”
hình
diễn
viên
“Người
Khổng
Lồ”
với
y
trang
cải
lương
theo
nguyên
mẫu
chiều
cao
của
anh
dựng
nơi
mặt
tiền
của
rạp.
Phía
dưới,
có
hàng
chữ
ghi
là:
“Lê
văn
Dữ
-
Khổng
Lồ
Việt
Nam”.
Điều
này,
càng
kích
thích
thêm
sự
tò
mò
của
khán
giả
-Xem
tuồng
“Tiếng
Trống
Sang
Canh”
để
biết
mặt…
diễn
viên
“Người
Khổng
Lồ!”

Thật
ra,
vai
diễn
của
diễn
viên
“Người
Khổng
Lồ”
không
có
gì
là
to
tát
cho
lắm!
Khi
đến
lớp
Lê
Long
Đỉnh
(do
cố
kép
độc
Hoàng
Giang
đóng)
ra
lịnh:
“Khổng
Lồ
đâu!
Đem
hai
cha
con
lão
này,
ra
ngoài
gốc
cây
kia
trói
lại
lột
da
cho
ta!”
Anh
cất
tiếng
“DẠ”
ồm
ồm
từ
bên
trong
hậu
trường,
sau
đó,
anh
bước
ra
sân
khấu,
đưa
tay
chộp
vào
eo
ếch
của
“diễn
viên
nhí”
Thanh
Hoàng
trong
vai
Bo
Bo
(lúc
ấy
chị
chừng
6,7
tuổi.
Cũng
từ
vai
diễn
này,
chị
lấy
nghệ
danh
là
Bo
Bo
Hoàng.NV)
đi
vòng
quanh
sân
khấu.
Đoạn
anh
ngổi
phệt
xuống,
“diễn
viên
nhí”
Thanh
Hoàng
lúc
ấy
đứng
cạnh
bên,
vẫn
còn
thấp
hơn
về
chiều
cao
của
anh.
Vì
vậy
có
thể
nói,
tuồng
cải
lương
“Tiếng
Trống
Sang
Canh”
của
cố
soạn
giả
Thu
An,
đã
gắn
liền
với
hình
ảnh
diễn
viên
“Người
Khổng
Lồ”
Một
hôm,
Trung
Tá
Là
khi
thấy
tấm
“Pa-nô”
vẽ
hình
anh
dựng
ở
mặt
tiền
của
rạp.
Trung
Tá
Là
nói
với
anh:
“Chú
mày
đem
hình
tượng
của
mình
ra
bẹo
dạng
để
kiếm
tiền?
Và
rồi…
Trung
Tá
Là
đưa
anh
qua
Ty
Thể
Dục,
với
ý
định
đào
tạo
anh
thành
một
võ
sĩ
Quyền
anh.
Theo
lời
kể
của
ông
bảy
Chi
-Trong
thời
gian
tập
luyện
anh
bị
xén
bớt
khẩu
phần
ăn,
khiến
cho
anh
không
đủ
sức
khỏe
để
luyện
tập.
MỘT
CÁI
CHẾT
OAN
UỔNG,
ĐAU
THƯƠNG
Cuối
năm
1969.
Tại
sân
Tinh
Võ
Sài
Gòn,
anh
và
một
võ
sĩ
Đại
Hàn
thi
đấu
môn
võ
tự
do.
Với
ý
nghĩ
xem
thường
đối
thủ
nhỏ
con,
anh
bị
tên
võ
sĩ
này
tấn
công
liên
tiếp
mấy
cú
đấm
vào
ngực.
Trong
lúc
choáng
váng,
người
thầy
dạy
võ
cho
anh
(không
nhớ
tên)
liền
nhắc:
“Tóm
được
cổ
nó
là
thắng”
(gần
nguyên
văn,
theo
lời
của
ông
bảy
Chi)
Anh
liền
tóm
cổ
đối
thủ
và
“lên
gối”
liên
tục
liền
mấy
cái.
Chừng
khi
buông
ra,
tên
võ
sĩ
Đại
Hàn
hộc
máu
chết
tại
chỗ.
Còn
anh,
thời
gian
sau
phải
vào
điều
trị
ở
bệnh
viện
Hồng
Bàng
vì
mắc
chứng…
lao
phổi!
Xin
được
nói
thêm,
hồi
ấy
võ
sĩ
khi
thượng
đài
nếu
như
lỡ
bị
mất
mạng
cũng
là
chuyện
hết
sức
bình
thường.
Còn
bây
giờ
luật
thượng
đài
như
thế
nào,
người
viết
bài
này
không
được
rõ
lắm!
MỘT
BI
ĐÁT,
TRÊN
MỌI
BI
ĐÁT
Anh
chết,
với
chiều
cao
2
mét
50
quá
khổ
của
anh,
gia
đình
không
thể
nào
mua
được
áo
quan.
Lối
xóm
phải
đóng
ván
mà
chôn
cất
cho
anh.
Vào
thời
điểm
này,
chiến
sự
lại
xảy
ra
nên
không
có
tổ
chức
đám
tang.
Tẩn
liệm
xong
gia
đình
vội
vã
chôn
ngay!
Cũng
cần
nói
thêm,
sau
ngày
anh
xuất
viện
do
hoàn
cảnh
quá
khổ
nghèo,
anh
lưu
lạc
đến
tận
Tây
Ninh,
sống
nương
nhờ
người
em
ruột
tên
là
Lê
văn
Tiếp.
Do
không
có
điều
kiện
tẩm
bổ,
bệnh
tình
ngày
một
nặng
thêm.
Biết
mình
không
còn
sống
được
bao
lâu
nữa,
anh
trở
về
Bến
Sung
nương
náu
với
cha
mẹ.
Anh
mất
vào
ngày
3
tháng
10
năm
1973,
hưởng
dương
43
tuổi.
Theo
lời
kể
của
ông
bảy
Chi,
lúc
anh
mất
chỉ
còn
là
da
bọc
xương,
nặng
khoảng
60
ký!
Còn
gì
não
lòng
hơn,
suốt
thời
gian
anh
lâm
bệnh
cho
đến
ngày
anh
mất.
Vợ
anh
không
hề
một
lần
viếng
thăm,
lại
còn
ngăn
cản
các
con
anh
không
được
về
để
tang
cha.
Vì
một
lý
do
hết
sức
“đơn
giản”
–
Sợ
lây
bệnh!
Đứng
trước
phần
mộ
của
anh
đầy
cỏ
dại,
gai
góc
mọc
um
tùm.
Tôi
không
khỏi
ngậm
ngùi,
tiếc
thương
anh
ở
chỗ…
“sinh
bất
phùng
thời”.
Giá
như,
anh
sống
được
đến
hôm
nay.
Một
“Khổng
Lồ
Việt
Nam”
như
anh
chắc
chắn
sẽ
được
quan
tâm
chu
đáo!
A
LÝ
PHƯỢNG
TUYỀN
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền
Ý kiến bạn đọc