Vợ
chồng
nghệ
sỹ
Tạ
Am
từng
bán…
cơm
bụi
NSƯT
Tạ
Am
“lên
phim”
thường
là
trọc
phú,
trùm
buôn
lậu,
“lão
gia”
lắm
tiền.
Thế
nhưng,
ít
ai
biết
đằng
sau
sân
khấu,
“lão
gia”
ấy
đã
từng
có
những
tháng
ngày
khốn
khó,
theo
gánh
tạp
kỹ,
bán
cơm
vỉa
hè...
...

Nghệ
sỹ
Tạ
Am
(phải)
trong
một
cảnh
phim
Tết
2014.
Ảnh:
T.L.
Nghệ
sỹ…
bán
cơm
Nghệ
sỹ
Tạ
Am
đến
với
sân
khấu
như
sự
sắp
đặt
của
cuộc
đời.
Ít
ai
biết
được
rằng
ông
đã
từng
theo
học
Trường
Trung
cấp
Sư
phạm
Hà
Nội
để
trở
thành
nhà
giáo.
Tuy
nhiên
vào
năm
1963,
khi
cuộc
kháng
chiến
chống
Mỹ
bước
vào
giai
đoạn
ác
liệt,
chàng
thanh
niên
Tạ
Am
đã
bỏ
dở
việc
học
để
viết
đơn
tình
nguyện
nhập
ngũ.
Vào
bộ
đội,
ông
được
phát
hiện
khả
năng
diễn
xuất
và
trở
thành
văn
công
sư
đoàn,
nhưng
vài
năm
sau
lại
phải
xuất
ngũ
vì
lý
do
sức
khỏe.
Tạ
Am
không
trở
lại
học
tiếp
mà
quyết
định
thi
tuyển
vào
Đoàn
kịch
Hà
Nội
(nay
là
Nhà
hát
kịch
Hà
Nội)
để
theo
đuổi
nghiệp
diễn.
Khi
đó
Đoàn
kịch
đang
tập
vở
“Hà
Nội
đầu
năm
1946”,
ông
được
cho
thử
vai
một
người
tẩm
quất.
Tạ
Am
đội
mũ,
tay
cắp
chiếu,
tay
quơ
gậy
và
rao
"tẩm...
quất".
Chữ
"tẩm"
kéo
trầm
xuống,
còn
chữ
"quất"
vút
cao
khá
ấn
tượng
khiến
ông
được
tuyển
chính
thức
vào
đoàn.
Tuy
nhiên,
trong
những
năm
tháng
công
tác
tại
đây,
Tạ
Am
toàn
được
giao
vai
chính
diện,
nhưng
chỉ
là
“kép
phụ”.
Nhưng
chính
sân
khấu
kịch
nói
đã
giúp
ông
tìm
được
một
nửa
của
đời
mình.
Vợ
ông
là
con
gái
của
NSƯT
Tuấn
Nghĩa
–
nguyên
Trưởng
đoàn
cải
lương
Chuông
Vàng
và
NSƯT
Kiều
Oanh
thuộc
đoàn
cải
lương
Kim
Phụng.
Gia
đình
ông
không
ai
theo
nghệ
thuật
còn
gia
đình
vợ
có
truyền
thống
cải
lương,
bản
thân
vợ
ông
cũng
là
thành
viên
của
đoàn
kịch
Hà
Nội.
Nhưng
để
đến
được
với
nhau
phải
vượt
qua
quy
định
của
đoàn,
vợ
ông
đã
chấp
nhận
rời
khỏi
đoàn.
Những
năm
1990,
cả
gia
đình
chỉ
trông
vào
đồng
lương
ít
ỏi
của
ông
ở
nhà
hát
kịch,
cuộc
sống
quá
chật
vật,
ông
xin
về
hưu
sớm
(khi
chưa
đến
50
tuổi).
Gia
đình
ông
chuyển
về
ở
nhà
vợ
tại
số
4
Nguyễn
Hữu
Huân,
ông
tâm
sự:
“Gia
đình
vợ
đều
là
nghệ
sỹ
của
đoàn
cải
lương
nên
cũng
chả
phải
khấm
khá
gì.
Tiếng
là
chuyển
về
ở
cùng
nhưng
là
cùng
số
nhà
thôi
vì
nhà
cũng
chẳng
rộng
rãi,
các
cụ
tầng
trên,
dưới
sân
có
cái
bếp
nho
nhỏ
và
để
xe.
Hai
vợ
chồng
tôi
cơi
nới
cái
nóc
phía
trên
bếp
được
khoảng
12m2
và
ở
tạm.
Rồi
bàn
nhau:
Nếu
cứ
sống
thế
này
thì
khổ
quá
nên
quyết
định
mở
hàng
cơm.
Hai
vợ
chồng
nghệ
sỹ
mà
chẳng
khác
gì
con
buôn.
Sáng
dậy
sớm
đun
nấu,
chuẩn
bị
đồ
ăn
ở
gian
bếp
bé
tí
tẹo
rồi
cho
vào
thùng
đẩy
ra
khoảng
vỉa
hè
phía
trước
bán
từ
10h
–
13h;
nghỉ
ngơi
1
tiếng
là
bắt
tay
vào
chuẩn
bị
cơm
chiều
luôn.
Thuở
đấy
bán
hàng
cơm
thì
vất
vả
mà
thu
nhập
chỉ
đủ
miệng
ăn,
3
vợ
chồng
con
cái
toàn
ăn
cơm
thừa
canh
cặn.
Thế
mà
cũng
cố
được
2
năm
đấy.
Cuộc
sống,
vợ
con
mà
khổ
sao
toàn
tâm
toàn
ý
cho
đam
mê
được.”
Bươn
chải
cuộc
đời
Hơn
20
năm
tại
Nhà
hát
kịch
Hà
Nội,
toàn
đóng
những
vai
chính
diện
làng
nhàng
(những
vai
trung
bình
)
khiến
Tạ
Am
hầu
như
không
được
người
xem
biết
đến
-
mặc
dù
có
khả
năng.
Gánh
nặng
của
người
trụ
cột
gia
đình
và
nỗi
lo
cơm
áo
gạo
tiền
khiến
những
nghệ
sỹ
như
Tạ
Am
không
thể
cống
hiến
hết
mình
cho
nghệ
thuật.
Ông
tâm
sự:
“Người
ta
nói
có
thực
mới
vực
được
đạo
mà
dạo
đấy
khó
khăn
quá,
nên
đành
chơi
kiểu
“nhà
văn
kiêm
con
buôn”
đi
theo
một
gánh
tạp
kỹ
diễn
dọc
Bắc
Nam,
diễn
từ
chính
kịch
đến
hài
kịch.
Gần
10
năm
tôi
đi
“lưu
diễn”
như
thế,
đi
từ
Bắc
vào
Nam
không
có
chỗ
nào
không
đặt
chân
đến.
Vất
vả
và
nguy
hiểm,
có
đến
2
lần
suýt
chết
đấy.
Lần
thứ
nhất,
đi
diễn
ở
Vinh,
cả
xe
ô
tô
của
đoàn
lao
xuống
giữa
đầm
sen
vào
khoảng
2h30
đêm,
may
mà
nước
chỉ
ngập
đến
bụng,
xe
bị
nghiêng
nên
mọi
người
mở
cửa
chui
ra
và
lội
vào
bờ.
Lúc
bấy
giờ,
đường
vắng
tanh,
không
một
bóng
người,
nói
dại,
nếu
có
làm
sao
thì
cũng
chẳng
ai
biết.
Lần
thứ
hai,
đoàn
đi
diễn
ở
trại
Thủ
Đức.
Xe
đang
đi
trong
khuôn
viên
trại
giam
thì
phía
trước
có
một
đoàn
tù
nhân
đi
ngược
chiều.
Theo
nội
quy
thì
họ
đứng
lại
ngả
mũ
chào
cán
bộ.
Bất
ngờ
bánh
xe
bị
trượt
xuống
rệ
ao
mới
đào
sâu
đến
2
–
3m…
chúng
tôi
đứng
tim
cho
đến
khi
hoàn
hồn
thì
mới
biết
một
nửa
xe
đã
ở
dưới
ao…
chứ
nếu
cả
xe
rơi
xuống
thì
không
biết
thế
nào.
Ấy
thế
mà
cuộc
sống
cũng
có
khấm
khá
hơn
đâu”.
Ngẫm
lại
chặng
đường
nghệ
thuật
của
mình,
nghệ
sỹ
ngậm
ngùi:
“Mải
khóc
mải
cười
với
các
nhân
vật
trên
sân
khấu
chứ
cuộc
đời
mình
cũng
đáng
khóc
lắm.
Năm
1994
mẹ
tôi
qua
đời,
lúc
đó
vẫn
đang
chuyến
hành
trình
Bắc
Nam
nên
tôi
cũng
không
biết
được
mà
về.
Tôi
là
con
trưởng
dưới
còn
2
người
em.
Đáng
lý
việc
này
tôi
phải
đứng
ra
lo
liệu
nhưng
công
việc
cuốn
đi,
khi
về
đến
nhà
thì
mọi
người
đã
lo
chu
toàn”.
Cho
tới
năm
2000
trở
về
đây,
ông
bắt
đầu
được
khán
giả
đón
nhận
khi
chuyển
sang
cộng
tác
với
Hãng
phim
Truyền
hình
Việt
Nam
bằng
những
bộ
phim
truyền
hình.
Dấu
ấn
đầu
tiên
là
“Chớm
nắng”
của
đạo
diễn
Vũ
Minh
Trí.
Kể
từ
đó,
ông
liên
tiếp
nhận
vai
trong
seri
phim
Cảnh
sát
hình
sự
như:
Cổ
cồn
trắng,
Tuyết
đen,
Cô
gái
đến
từ
Bangkok,
Đằng
sau
tội
ác.
Ngoài
ra,
ông
còn
tham
gia
một
số
phim
khác
“Blog
nàng
dâu”;
dài
hơi
nhất
và
ghi
điểm
trong
lòng
công
chúng
với
vai
diễn
Lý
Hào
“trưởng
giả
học
làm
sang”
trong
phim
“Cầu
vồng
tình
yêu”.
Có
duyên
với
truyền
hình
là
thế
nhưng
nghệ
sỹ
Tạ
Am
vẫn
“nuối
tiếc”
sân
khấu
kịch.
Ông
bảo:
“Tôi
vẫn
mê
kịch
lắm.
Điện
ảnh
rất
đời
thường
nhưng
khi
diễn
thì
làm
sao
được
bằng
sân
khấu.
Có
những
cảnh
xúc
động
mà
diễn
đi
diễn
lại,
quay
đi
quay
lại
thì
cuối
cùng
còn
nước
mắt,
cảm
xúc
đâu
mà
diễn.
Nhưng
kịch
thì
khác,
tôi
có
thể
điều
chỉnh
vai
diễn,
quan
trọng
là
đo
được
phản
ứng
của
khán
giả
mà
điều
chỉnh
vai
diễn.
Vui
nhất
là
có
khán
giả
trực
tiếp”.
An
Khánh
Ý kiến bạn đọc