Kim
Phương:
Khán
giả
có
nhớ
đến
nhân
vật
của
mình
là
tôi
vui
rồi!
Tuy
sinh
ra
trong
một
gia
đình
nông
dân
ở
Mỹ
Phước
(An
Giang)
nhưng
có
mẹ
là
nữ
nghệ
sĩ
Kim
Phụng
từng
nổi
danh
qua
nhiều
đoàn
cải
lương
trung,
đại
ban,
cho
nên
Kim
Phương
(tên
thật:
Phan
Thị
Kim
Phương,
sinh
ngày
17/2/1953)
đã
mang
trong
lòng
niềm
say
mê
nghề
ca
hát
của
mẹ.
.
Khi
học
xong
lớp
đệ
tam
(lớp
10
hiện
nay),
chị
đã
rời
ghế
nhà
trường
theo
đoàn
hát
để
học
ca
với
mẹ
và
học
lóm
ở
các
nghệ
sĩ
trong
đoàn.
Để
rồi
từ
một
cô
bé
ngồi
sau
cánh
gà
chăm
chú
nhìn
các
nghệ
sĩ
hát,
chị
trở
thành
một
nữ
diễn
viên,
nghệ
sĩ
tên
tuổi
được
nhiều
người
biết
đến
trong
lĩnh
vực
sân
khấu
cải
lương,
phim
truyền
hình
nhiều
tập,...
*
17
tuổi
đã
trở
thành
đào
chánh
trên
sân
khấu
đoàn
Minh
Cảnh
và
các
đoàn
nghệ
thuật
sau
này
như:
Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang,
Sài
Gòn
I,...
Nguyên
nhân
nào
chị
lại
chuyển
sang
diễn
những
vai
tính
cách
độc,
lẳng
và
mụ?
-
Chẳng
qua
tôi
biết
lượng
sức
mình.
Tôi
biết
mình
sẽ
không
có
may
mắn
để
trở
thành
“ngôi
sao”
nghệ
thuật
bất
chấp
thời
gian.
Tài
sức
của
tôi
chỉ
có
thể
đưa
tôi
lên
đến
mức
mà
tôi
đang
có.
Tôi
sẽ
giữ
được
địa
vị
đó
trong
bao
lâu
(?)
Bản
thân
tôi
còn
cảm
thấy
khó
chịu
khi
nghĩ
đến
mình
sẽ
đóng
đào
chánh
khi
tuổi
về
chiều,
huống
hồ
gì
cảm
xúc
của
khán
giả.
*
Vì
thế,
chị
đã
chọn
cho
mình
một
hướng
đi
mới?
-
Tôi
rất
yêu
sân
khấu
và
biết
rằng
mình
không
thể
thiếu
nó,
cũng
như
không
thể
sống
bằng
nghề
nào
khác
ngoài
nghệ
thuật.
Tôi
đã
chọn
con
đường
có
thể
sống
với
sân
khấu
lâu
bền
hơn
bằng
một
“bước
lùi”
ở
bậc
thang
danh
vọng.
Từ
đó,
hình
tượng
sân
khấu
của
tôi
cũng
rẽ
sang
một
hướng
khác
và
tôi
bị
“chết
danh”
với
những
vai
ác
ôn
như:
người
cho
vay
nặng
lãi,
tài
phán...
hoặc
vũ
nữ
hết
thời...
*
Chị
tham
gia
vào
lĩnh
vực
điện
ảnh
từ
bộ
phim
nào?
-
Đó
là
phim
“Ngọn
gió
hồi
sinh”
của
đạo
diễn
Trần
Vịnh.
Trong
phim
này
tôi
diễn
chung
với
2
diễn
viên
trẻ
lúc
bấy
giờ
là:
Quyền
Linh
và
Vân
Anh.
*
Chị
có
buồn
không
khi
khán
giả
chỉ
nhớ
tên
nhân
vật
trong
phim
do
chị
thể
hiện
thay
vì
nhớ
nghệ
danh
của
chị?
-
Bao
nhiêu
năm
rồi,
tôi
cũng
quên
đi
điều
đó,
chỉ
cần
biết
khán
giả
có
nhớ
đến
nhân
vật
của
mình
là
tôi
vui
rồi.
*
Chị
nghĩ
gì
về
sân
khấu
cải
lương
như
hiện
nay?
-
Tình
hình
ca
hát
bây
giờ
không
thể
sống
nhờ
vào
đồng
lương
của
những
đêm
biểu
diễn
nữa,
nên
nghệ
sĩ
nào
còn
muốn
ở
sân
khấu
cũng
phải
tìm
cách
thu
nhập
thêm.
Thực
tế,
bươn
chải
quả
thật
là
có
phần
nào
hại
cho
nghề
nghiệp,
nhưng
hại
ít
hơn
là
phải
bỏ
nghề.
Vì
vậy
mà
tôi
nghĩ
rằng,
ngoài
việc
cố
gắng
hồi
sinh
sân
khấu
cải
lương,
song
song
cũng
phải
hồi
sinh
đời
sống
của
những
con
người
làm
nên
cải
lương
hoặc
là
tìm
cách
làm
cho
sân
khấu
hưng
thịnh
trở
lại
rồi
đời
sống
những
nghệ
sĩ
lên
theo.
Họ
không
còn
hoạt
động
ở
lĩnh
vực
văn
nghệ
khác
quá
nhiều
khiến
cho
sân
khấu
càng
thê
thảm
hơn.
*
Ai
là
người
để
lại
ảnh
hưởng
nhiều
nhất
trong
cuộc
đời
nghệ
thuật
của
chị?
-
Cố
Nghệ
sĩ
ưu
tú
Thanh
Nga!
Lúc
còn
nhỏ
cho
đến
khi
tôi
về
hát
ở
Đoàn
Thanh
Minh
Thanh
Nga,
tôi
mê
Thanh
Nga
còn
hơn
cả
khán
giả.
Vì
người
nghệ
sĩ
tài
hoa
ấy
không
chỉ
là
người
thầy
mà
còn
là
người
chị
lớn,
chăm
sóc
cho
tôi
từ
bộ
quần
áo
đến
cả
kiểu
tóc
thế
nào
cho
đẹp.
*
Cảm
ơn
nghệ
sĩ
Kim
Phương!
Chúc
chị
luôn
thành
công
trên
con
đường
phục
vụ
nghệ
thuật,
phục
vụ
công
chúng.
Trên
sân
khấu
cải
lương,
nghệ
sĩ
Kim
Phương
đã
để
lại
trong
lòng
người
xem
những
dấu
ấn
đẹp
qua
các
vai:
Doanh
Doanh
(vở
Chín
đường
tuyệt
kiếm),
Trưng
Nhị
(vở
Tiếng
Trống
Mê
Linh),
Dương
Vân
Nga
(vở
Thái
hậu
Dương
Vân
Nga),
cô
Lựu
(vở
Đời
cô
Lựu),
Thị
Hến
(vở
Ngao
Sò
Ốc
Hến),
vợ
Nguyễn
Hữu
Tiến
(vở
Bóng
ai
trên
sông
lạnh)...
Trên
lĩnh
vực
điện
ảnh,
chị
cũng
đã
chinh
phục
được
khá
đông
khán
giả
màn
ảnh
nhỏ
khi
tham
gia
vào
các
bộ
phim:
Hướng
nghiệp,
Sóng
gió
cuộc
đời,
Nhịp
đập
trái
tim,
Mẹ
và
con
trai,
30
ngày
làm
cha,
Sau
ánh
hào
quang
và
nhất
là
vai
“Má
Ba”
trong
bộ
phim
“Cổng
mặt
trời”.
TRẦN
MỘNG
HOÀNG
Ý kiến bạn đọc