VN
Sân
khấu
rơi
vào
khủng
hoảng
nhưng
chưa
tìm
ra
được
lối
thoát.
Để
“giải
cứu”
sân
khấu,
ngày
23-3,
tại
TP
Tuyên
Quang,
hàng
trăm
nghệ
sĩ,
nhà
nghiên
cứu,
quản
lý
về
nghệ
thuật
biểu
diễn
trên
cả
nước
đã
cùng
chung
sức
tìm
giải
pháp
nhằm
đổi
mới
hoạt
động,
đưa
sân
khấu
thoát
khỏi
tình
trạng
này.
Có
chủ
đề
“Nâng
cao
chất
lượng
hoạt
động
nghệ
thuật
sân
khấu
trong
thời
kỳ
mới”,
hội
thảo
là
hoạt
động
do
Hội
Nghệ
sĩ
Sân
khấu
Việt
Nam,
Sở
Văn
hóa,
Thể
thao
và
Du
lịch,
Hội
Văn
học
nghệ
thuật
tỉnh
Tuyên
Quang
phối
hợp
tổ
chức.
Phát
biểu
đề
dẫn
tại
hội
thảo,
Nghệ
sĩ
ưu
tú
Trần
Minh
Ngọc
nhận
định:
Sân
khấu
hiện
đang
khủng
hoảng
khán
giả
ở
cả
hai
hình
thức
hoạt
động
gồm
sân
khấu
công
lập
(Nhà
nước)
và
xã
hội
hóa
(tư
nhân).
Sân
khấu
công
lập
hướng
tới
những
đề
tài
nghiêm
túc,
ẩn
chứa
những
chủ
đề
chính
trị,
triết
lý,
nhân
văn,
nhân
loại.
Sân
khấu
tư
nhân
chủ
yếu
hướng
về
những
đề
tài
giải
trí,
hài,
cười,
qua
các
chủ
đề
đời
thường,
tình
yêu
tay
ba
hoặc
những
xung
đột
gia
đình…
Cả
hai
hình
thái
sân
khấu
trong
và
ngoài
công
lập
đều
có
chung
một
tình
trạng
khó
khăn
là
vắng
khách.
Hội
thảo
lần
này
là
dịp
các
nhà
quản
lý,
lý
luận
cùng
các
tác
giả,
đạo
diễn,
diễn
viên
tìm
kiếm,
đưa
ra
các
giải
pháp
để
nâng
cao
chất
lượng
hoạt
động
nghệ
thuật
sân
khấu,
đưa
sân
khấu
thoát
khỏi
khó
khăn
hiện
nay.
Biểu
diễn
chào
mừng
hội
thảo
Nghệ
sĩ
ưu
tú
Lê
Chức
cho
rằng
sân
khấu
hiện
nay
cứ
như
là
người
đang
nằm
ở
khoa
hồi
sức
cấp
cứu.
Sắp
tới
liên
hoan
sân
khấu,
lần
đầu
tiên,
trong
thông
báo
phát
đi
của
Hội
Nghệ
sĩ
Sân
khấu
Việt
Nam,
NSND
Lê
Tiến
Thọ
đã
buộc
phải
kêu
gọi
đổi
mới
nhưng
chắc
chắn
là
rất
khó.
Ngay
bản
thân
ông
đã
được
đào
tạo
đạo
diễn
sân
khấu
bài
bản
nhưng
hiện
nay
không
dám
đi
dựng
nữa
vì
e
ngại
ông
dựng
cho
đơn
vị
xã
hội
hóa,
họ
không
bán
vé
được
thì
sẽ
làm
nặng
gánh
cho
đơn
vị
sân
khấu.
Nghệ
sĩ
ưu
tú
Trần
Minh
Ngọc
đến
từ
TP
Hồ
Chí
Minh
chỉ
ra
nhiều
"căn
bệnh"
trầm
kha
của
sân
khấu
Tại
hội
thảo,
các
đại
biểu
đã
chỉ
ra
nhiều
nguyên
nhân
dẫn
đến
tình
trạng
sân
khấu
khủng
hoảng
như:
Lạc
hậu,
chậm
phát
triển
so
với
hiện
thực
đang
thay
đổi
nhanh
theo
đà
phát
triển
của
kinh
tế,
văn
hóa,
xã
hội.
Nhiều
mâu
thuẫn
mới
nảy
sinh,
thậm
chí
cả
xung
đột
giữa
các
thế
giới
mới
–
cũ,
trong
khi
đó
sân
khấu
chúng
ta
chỉ
quanh
quẩn
với
các
đề
tài
về
quá
khứ
lịch
sử,
về
đời
sống
hàng
ngày
với
những
mâu
thuẫn
cá
nhân
vụn
vặt,
đời
thường…
Sân
khấu
chập
chững
bước
vào
thị
trường
cạnh
tranh
nhưng
nhiều
yếu,
kém,
ít
hiểu
biết
về
thị
trường,
mò
mẫm
làm
mà
không
nắm
được
quy
luật
dẫn
đến
bế
tắc.
Sân
khấu
xã
hội
hóa
phía
Nam
càng
chạy
theo
một
bộ
phận
khán
giả,
biến
sân
khấu
thành
một
thứ
nghệ
thuật
tiêu
dùng,
biến
khán
giả
thành
người
thụ
động,
người
chứng
kiến
những
trò
kinh
dị,
đồng
tính,
ma
mị…
Khán
giả
không
còn
là
người
thẩm
định
những
giá
trị
đích
thực
của
sân
khấu.
Sân
khấu
không
còn
là
chỗ
dựa
cho
công
tác
phê
bình.
Giới
phê
bình
lý
luận
cũng
hoàn
toàn
bế
tắc
trước
hiện
trạng
của
sân
khấu
xã
hội
hóa…
Các
ý
kiến
chỉ
ra
khá
nhiều
giải
pháp
cho
sân
khấu
Để
đưa
sân
khấu
thoát
khỏi
tình
trạng
khủng
hoảng,
PGS.TS
Trần
Trí
Trắc
cho
rằng
cần
đổi
mới
tổ
chức
nhân
sự,
sáng
tạo
tác
phẩm,
tiếp
thị
sản
phẩm,
nâng
cao
chất
lượng
biểu
diễn.
Cần
có
các
nhà
tài
trợ
biết
kinh
doanh
để
chăm
lo
lợi
nhuận
kinh
tế
và
dành
cho
nghệ
sĩ
lo
toan
lợi
nhuận
tinh
thần.
Nhà
nước
hỗ
trợ
nhưng
vẫn
đa
dạng
nhà
tài
trợ
và
tài
trợ
với
những
ràng
buộc
thông
minh
hơn
cho
dòng
nghệ
thuật
chất
lượng
cao.
Với
dòng
tác
phẩm
phục
vụ
đại
chúng
phải
sáng
tạo
hướng
tới
nhân
dân,
hòa
vào
cảm
xúc
thẩm
mỹ
của
nhân
dân,
mang
niềm
vui,
nỗi
buồn
của
nhân
dân
để
thành
“văn
nghệ
dân
gian”
thời
công
nghiệp
hóa,
là
“đồ
ăn
nhanh”
nhưng
không
“ngộ
độc”…
Như
thế
không
thể
chỉ
có
lý
luận
cho
tác
phẩm
đỉnh
cao,
tác
phẩm
đỉnh
cao
mà
không
có
lý
luận
cho
tác
phẩm
sân
khấu
đại
chúng.
Cần
có
lý
luận
phê
bình
đại
chúng.
PGS.TS
Phạm
Duy
Khuê
cho
rằng,
sân
khấu
muốn
thoát
khỏi
phải
đổi
mới
từ
cách
thức
tổ
chức
đến
biểu
diễn,
quản
lý.
Riêng
người
làm
sân
khấu
phải
thay
đổi
cách
cảm,
cách
nghĩ,
cách
nhìn
nhận,
phản
biện
và
phản
ánh
mới
đối
với
hiện
thực
cuộc
sống,
các
vấn
đề
nảy
sinh
trong
cuộc
sống.
Với
sân
khấu
biểu
diễn
xiếc,
NSND
Vũ
Mạnh
Hợp
đặc
biệt
nhấn
mạnh,
Hội
Nghệ
sĩ
Sân
khấu
Việt
Nam,
nhà
quản
lý,
các
đơn
vị
nghệ
thuật
xiếc
cần
đổi
mới
trong
cách
tiếp
cận
nguồn
nhân
lực
tiềm
năng
trong
xã
hội,
thu
hút
tạo
điều
kiện,
đào
tạo
thành
những
tài
năng
cho
ngành
xiếc…
Hơn
30
tham
luận,
ý
kiến
đã
được
các
đại
biểu
đóng
góp
tại
hội
thảo.
Các
đại
biểu
đã
đóng
góp
nhiều
giải
pháp
tích
cực,
cả
về
vĩ
mô
đến
vi
mô
nhằm
đổi
mới
hoạt
động,
đưa
nghệ
thuật
sân
khấu
thoát
khỏi
khủng
hoảng.
Các
ý
kiến
được
Hội
Nghệ
sĩ
Sân
khấu
Việt
Nam
tổng
hợp,
vừa
phục
vụ
hoạt
động
chuyên
môn
vừa
đóng
góp
ý
kiến
để
cơ
quan
quản
lý
có
những
định
hướng
hoạt
động
phù
hợp,
hiệu
quả
nhằm
phát
triển
nghệ
thuật
sân
khấu
trong
thời
gian
tới.
Hoa
Nguyễn /
cand.com.vn
Ý kiến bạn đọc