Tình nghệ sĩ Sau cánh màn nhung
- Chủ nhật - 28/12/2014 21:02
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Mấy
năm
nay
cứ
vào
chủ
nhật
hàng
tuần
có
một
nhóm
nghệ
sĩ
thường
hay
tụ
tập
họp
lại
với
nhau
ăn
sáng,
cà
phê,
tâm
tình
chuyện
đời
chuyện
nghề.
Trở
thành
nếp
sinh
hoạt
thường
xuyên,
ban
đầu
là
nơi
để
tập
họp
những
nghệ
sĩ
cùng
đi
đoàn
Kim
Chung
ngày
trước
do
NSƯT
Minh
Vương
khởi
xướng,
nghệ
sĩ
Thanh
Phú
là
người
làm
giao
liên
thông
báo
cho
anh
em
bạn
bè
xưa
cùng
đến.
Tiếng
lành
đồn
xa,
anh
em
một
phần
quý
mến
Minh
Vương,
một
phần
thích
cái
không
khí
đầm
ấm
tình
nghĩa,
trước
để
thăm
nhau,
sau
cùng
trò
chuyện,
tâm
sự,
bao
nhiêu
buồn
vui,
thăng
trầm
của
một
thời
sân
khấu
huy
hoàng
cho
đến
những
mảnh
đời
phiêu
bạt
đó
đây…
sướng
khổ
như
thế
nào
tất
cả
đều
có
một
tình
yêu
duy
nhất:
sân
khấu
cải
lương
luôn
ngự
trị
ở
trái
tim,
tâm
hồn.
Sau
mỗi
lần
gặp
gỡ
anh
em
đồng
nghiệp
lại
thấy
vui
hơn
để
rồi
tiếp
tục
công
việc
hàng
ngày
của
mình
mà
nôn
nao
đợi
chờ
“đến
hẹn
lại
lên”.
Những
khán
giả
trung
thành,
những
người
bạn
của
mấy
mươi
năm
xưa
gắn
bó
với
sân
khấu
Kim
Chung
đã
tề
tựu
về
ôn
lại
kỷ
niệm
xưa.
Có
người
ở
tận
miền
Tây,
có
người
xa
tận
nước
ngoài
đã
tìm
về
với
biết
bao
cảm
xúc
dâng
trào.

Dần dần cuộc gặp gỡ này mở rộng hơn dành cho tất cả nghệ sĩ cải lương, không riêng của sân khấu Kim Chung. Rất nhiều nghệ sĩ coi đây như mái nhà chung thắm đượm nghĩa tình. Mấy mươi năm lăn lộn với nghề, mỗi người có một cuộc sống riêng, một sân khấu riêng nên mối quan hệ thường gắn kết nhau khi cùng tham gia một chương trình trên băng dĩa, trên truyền hình… Tình nghề nhiều hơn tình đời. Bây giờ khi tuổi đời đã cao, sân khấu cải lương ngoài rạp tạm lắng xuống, thì những người nghệ sĩ chỉ đi hát show lẻ, hay quay phim truyền hình. Sinh hoạt nghệ thuật vẫn đều đặn, có khi còn tất bật hơn trước nhưng trong sâu thẳm tâm hồn người nghệ sĩ họ vẫn nhớ sân khấu sàn diễn bởi nơi đó chính là đỉnh của nghệ thuật sân khấu cải lương đủ sức thỏa mãn niềm đam mê khao khát sáng tạo nghệ thuật, những đỉnh điểm để người nghệ sĩ thăng hoa bằng tài năng thật sự, họ trực tiếp giao cảm với khán giả mộ điệu nối liền tình cảm sống động, cảm xúc thật giữa người nghệ sĩ với những nhân vật của mình đến người xem đang trải lòng với thần tượng. Chỉ có sân khấu sàn diễn mới có những giây phút xuất thần thiêng liêng ấy. Khán giả sau đêm diễn ra về còn ấn tượng với nghệ sĩ mình yêu thích trong các vở tuồng, trong các vai diễn kéo dài đến nhiều năm sau trong đời. Đó chính là điều kiện thiết yếu để nuôi sân khấu bền vững. Người nghệ sĩ lâng lâng bay bổng thì hiệu quả nghệ thuật của mình đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt, nó như chất men kích thích người nghệ sĩ sáng tạo không ngừng, xứng đáng với lòng ngưỡng mộ với từng tấm vé mà khán giả trân trọng dành cho nghệ thuật sân khấu cải lương.
Chính cách làm nghệ thuật không bán vé, bao cấp, hát miễn phí đã giết chết dần mòn sân khấu cải lương! Có một thực tế không thể phủ nhận, có bán vé, có doanh thu mới định giá được sự hấp dẫn của một sân khấu nào đó, của một vai diễn nào đó và của một nghệ sĩ ngôi sao nào đó. Người ta cứ hay đỗ thừa bán vé không có người coi buộc phải cho xem không, từ đó người làm nghệ thuật đưa đến khán giả những vở diễn được đầu tư bao cấp, được “chỉ đạo” mà không cần biết vở diễn ấy có đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của khán giả hay không. Nhiều năm qua, sân khấu cải lương đưa đến khán giả vở mình muốn làm chớ rất hiếm vở làm cho khán giả. Những vở làm cho khán giả thích luôn được đón nhận nồng nhiệt. Hiện nay có một số đoàn nghệ thuật cải lương ở tỉnh vẫn bán vé được khi họ diễn những vở đáp ứng được nhu cầu của người xem, nhưng cũng có đoàn diễn những vở “cúng cụ” hát theo yêu cầu phục vụ chánh trị gần như khách đến chơi chốc lát rồi về chả ai màng đến sân khấu đang ca hát. Không biết những quản lý, những nhà nghiên cứu nghệ thuật có đi sâu sát vấn đề này không? Nhìn sang sân khấu kịch nói, phần đông những sân khấu đứng được, những vở diễn đông khách đáp ứng được nhu cầu thưởng thức cần thiết của khán giả…Vậy là sao..? Đây cũng là một nội dung mà nhóm anh em nghệ sĩ tập họp định kỳ này bàn tán.
Chỉ một buổi sáng thôi, bao nhiêu phiền toái của nghề, của cuộc đời đã được cởi mở, trút nhẹ. Có những chuyện vui, chuyện không hay, thậm chí xấu của cá nhân cũng được giải bày một cách thoải mái, nhìn nhận khách quan, người trong cuộc nhẹ nhàng hơn. Ôi, tình nghệ sĩ phía sau cánh màn nhung bên ly cà phê, tách trà sao mà thắm đượm nghĩa tình đến vậy! Mọi người có dịp biết NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn là đối thủ của nhau trong những vai diễn trên sân khấu, tranh đua nhau từng miếng nghề lại là đôi bạn chí thiết cùng học một thầy ở lò cổ nhạc Bảy Trạch. Họ có những kỷ niệm thắm thiết khó phai mờ, thuở nhỏ từ một gốc bay ra, mỗi người chinh phục một khung trời trở thành những ngôi sao lớn của sân khấu cải lương và hôm nay ở tuổi về chiều họ lại khắn khít bên nhau với tình cảm nồng nàn sâu thắm của những tri kỷ, của những đối thủ đã để lại không biết bao nhiêu dấu ấn đẹp, những bài học quý giá cho bao lớp nghệ sĩ trẻ học theo.
Nhiều thế hệ nghệ sĩ quây quần bên nhau. Họ từng là những ngôi sao lớn nhỏ của sân khấu cải lương, có lúc nơi hội tụ ồn ào sôi động, khán giả chung quanh cũng vui lây, họ thấy Minh Vương, Thanh Tuấn, Chí Tâm, Tài Bửu Bửu, Phương Bình, Thanh Phú, An Danh, Châu Thanh, Bảo Anh, Minh Tiến, Tuấn Cường, Kiều Tiên, Thanh Thủy, Thành Chiến, Thanh Nguyệt, Quốc Nhĩ, Vương Tuấn, Thanh Ba Còm, Dương Hồng Quân, Viễn Sơn, Quốc Trầm, Phương Dung…và đặc biệt nhất là NSƯT Giang Châu “Trùm Sò” luôn có mặt, trở thành ông đầu bếp cùng với nghệ sĩ Tiến Thành trổ tài nấu nướng chiêu đãi anh em. NSƯT Minh Vương đang tìm một mặt bằng lý tưởng để mở hẳn câu lạc bộ họp mặt nghệ sĩ. Đến đây chỉ có nụ cười và tình thân ái. Ngoài chuyện chung vui, anh em nghệ sĩ còn tìm hiểu thêm thông tin những bạn nghệ sĩ khác có hoàn cảnh khó khăn, ma chay, tang tế, cưới gả…để cùng chung đậu với nhau, chia sẻ. Cuộc họp mặt hàng tuần hiện tại có khi tăng lên hai lần mỗi tuần, tùy theo điều kiện người “chủ xị” NSƯT Minh Vương có bận show hay không.
Một nét đẹp đáng quý, đáng trân trọng của những nghệ sĩ cải lương phía sau cánh màn nhung. Anh em nghe tiếng đến tham gia ngày càng đông hơn. Người thực hiện công việc kết nối là nghệ sĩ Thanh Phú và nghệ sĩ Tài Bửu Bửu. Cả đời họ, những nghệ sĩ cải lương tài năng đã đem niềm vui đến cho đời. Nay có thêm khoảnh khắc ít ỏi dành thời gian cho mình, cho những bạn bè đồng nghiệp. Quý sao tình nghệ sĩ sau cánh màn nhung.
Đăng Minh

Dần dần cuộc gặp gỡ này mở rộng hơn dành cho tất cả nghệ sĩ cải lương, không riêng của sân khấu Kim Chung. Rất nhiều nghệ sĩ coi đây như mái nhà chung thắm đượm nghĩa tình. Mấy mươi năm lăn lộn với nghề, mỗi người có một cuộc sống riêng, một sân khấu riêng nên mối quan hệ thường gắn kết nhau khi cùng tham gia một chương trình trên băng dĩa, trên truyền hình… Tình nghề nhiều hơn tình đời. Bây giờ khi tuổi đời đã cao, sân khấu cải lương ngoài rạp tạm lắng xuống, thì những người nghệ sĩ chỉ đi hát show lẻ, hay quay phim truyền hình. Sinh hoạt nghệ thuật vẫn đều đặn, có khi còn tất bật hơn trước nhưng trong sâu thẳm tâm hồn người nghệ sĩ họ vẫn nhớ sân khấu sàn diễn bởi nơi đó chính là đỉnh của nghệ thuật sân khấu cải lương đủ sức thỏa mãn niềm đam mê khao khát sáng tạo nghệ thuật, những đỉnh điểm để người nghệ sĩ thăng hoa bằng tài năng thật sự, họ trực tiếp giao cảm với khán giả mộ điệu nối liền tình cảm sống động, cảm xúc thật giữa người nghệ sĩ với những nhân vật của mình đến người xem đang trải lòng với thần tượng. Chỉ có sân khấu sàn diễn mới có những giây phút xuất thần thiêng liêng ấy. Khán giả sau đêm diễn ra về còn ấn tượng với nghệ sĩ mình yêu thích trong các vở tuồng, trong các vai diễn kéo dài đến nhiều năm sau trong đời. Đó chính là điều kiện thiết yếu để nuôi sân khấu bền vững. Người nghệ sĩ lâng lâng bay bổng thì hiệu quả nghệ thuật của mình đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt, nó như chất men kích thích người nghệ sĩ sáng tạo không ngừng, xứng đáng với lòng ngưỡng mộ với từng tấm vé mà khán giả trân trọng dành cho nghệ thuật sân khấu cải lương.
Chính cách làm nghệ thuật không bán vé, bao cấp, hát miễn phí đã giết chết dần mòn sân khấu cải lương! Có một thực tế không thể phủ nhận, có bán vé, có doanh thu mới định giá được sự hấp dẫn của một sân khấu nào đó, của một vai diễn nào đó và của một nghệ sĩ ngôi sao nào đó. Người ta cứ hay đỗ thừa bán vé không có người coi buộc phải cho xem không, từ đó người làm nghệ thuật đưa đến khán giả những vở diễn được đầu tư bao cấp, được “chỉ đạo” mà không cần biết vở diễn ấy có đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của khán giả hay không. Nhiều năm qua, sân khấu cải lương đưa đến khán giả vở mình muốn làm chớ rất hiếm vở làm cho khán giả. Những vở làm cho khán giả thích luôn được đón nhận nồng nhiệt. Hiện nay có một số đoàn nghệ thuật cải lương ở tỉnh vẫn bán vé được khi họ diễn những vở đáp ứng được nhu cầu của người xem, nhưng cũng có đoàn diễn những vở “cúng cụ” hát theo yêu cầu phục vụ chánh trị gần như khách đến chơi chốc lát rồi về chả ai màng đến sân khấu đang ca hát. Không biết những quản lý, những nhà nghiên cứu nghệ thuật có đi sâu sát vấn đề này không? Nhìn sang sân khấu kịch nói, phần đông những sân khấu đứng được, những vở diễn đông khách đáp ứng được nhu cầu thưởng thức cần thiết của khán giả…Vậy là sao..? Đây cũng là một nội dung mà nhóm anh em nghệ sĩ tập họp định kỳ này bàn tán.
Chỉ một buổi sáng thôi, bao nhiêu phiền toái của nghề, của cuộc đời đã được cởi mở, trút nhẹ. Có những chuyện vui, chuyện không hay, thậm chí xấu của cá nhân cũng được giải bày một cách thoải mái, nhìn nhận khách quan, người trong cuộc nhẹ nhàng hơn. Ôi, tình nghệ sĩ phía sau cánh màn nhung bên ly cà phê, tách trà sao mà thắm đượm nghĩa tình đến vậy! Mọi người có dịp biết NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn là đối thủ của nhau trong những vai diễn trên sân khấu, tranh đua nhau từng miếng nghề lại là đôi bạn chí thiết cùng học một thầy ở lò cổ nhạc Bảy Trạch. Họ có những kỷ niệm thắm thiết khó phai mờ, thuở nhỏ từ một gốc bay ra, mỗi người chinh phục một khung trời trở thành những ngôi sao lớn của sân khấu cải lương và hôm nay ở tuổi về chiều họ lại khắn khít bên nhau với tình cảm nồng nàn sâu thắm của những tri kỷ, của những đối thủ đã để lại không biết bao nhiêu dấu ấn đẹp, những bài học quý giá cho bao lớp nghệ sĩ trẻ học theo.
Nhiều thế hệ nghệ sĩ quây quần bên nhau. Họ từng là những ngôi sao lớn nhỏ của sân khấu cải lương, có lúc nơi hội tụ ồn ào sôi động, khán giả chung quanh cũng vui lây, họ thấy Minh Vương, Thanh Tuấn, Chí Tâm, Tài Bửu Bửu, Phương Bình, Thanh Phú, An Danh, Châu Thanh, Bảo Anh, Minh Tiến, Tuấn Cường, Kiều Tiên, Thanh Thủy, Thành Chiến, Thanh Nguyệt, Quốc Nhĩ, Vương Tuấn, Thanh Ba Còm, Dương Hồng Quân, Viễn Sơn, Quốc Trầm, Phương Dung…và đặc biệt nhất là NSƯT Giang Châu “Trùm Sò” luôn có mặt, trở thành ông đầu bếp cùng với nghệ sĩ Tiến Thành trổ tài nấu nướng chiêu đãi anh em. NSƯT Minh Vương đang tìm một mặt bằng lý tưởng để mở hẳn câu lạc bộ họp mặt nghệ sĩ. Đến đây chỉ có nụ cười và tình thân ái. Ngoài chuyện chung vui, anh em nghệ sĩ còn tìm hiểu thêm thông tin những bạn nghệ sĩ khác có hoàn cảnh khó khăn, ma chay, tang tế, cưới gả…để cùng chung đậu với nhau, chia sẻ. Cuộc họp mặt hàng tuần hiện tại có khi tăng lên hai lần mỗi tuần, tùy theo điều kiện người “chủ xị” NSƯT Minh Vương có bận show hay không.
Một nét đẹp đáng quý, đáng trân trọng của những nghệ sĩ cải lương phía sau cánh màn nhung. Anh em nghe tiếng đến tham gia ngày càng đông hơn. Người thực hiện công việc kết nối là nghệ sĩ Thanh Phú và nghệ sĩ Tài Bửu Bửu. Cả đời họ, những nghệ sĩ cải lương tài năng đã đem niềm vui đến cho đời. Nay có thêm khoảnh khắc ít ỏi dành thời gian cho mình, cho những bạn bè đồng nghiệp. Quý sao tình nghệ sĩ sau cánh màn nhung.
Đăng Minh