Viện Dưỡng lão nghệ sĩ
- Chủ nhật - 11/11/2012 13:20
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Từng xuất hiện trước ánh đèn rực rỡ, khoác trên người những bộ cánh lộng lẫy, nhưng khi ở tuổi gần đất xa trời, họ trở về đời thường thật giản dị. Không muốn nhắc lại quá khứ oanh liệt, một cụ bà ngập ngừng kể lại một tháng theo đoàn làm phim lên Đà Lạt.
Từng
xuất
hiện
trước
ánh
đèn
rực
rỡ,
khoác
trên
người
những
bộ
cánh
lộng
lẫy,
nhưng
khi
ở
tuổi
gần
đất
xa
trời,
họ
trở
về
đời
thường
thật
giản
dị.
Không
muốn
nhắc
lại
quá
khứ
oanh
liệt,
một
cụ
bà
ngập
ngừng
kể
lại
một
tháng
theo
đoàn
làm
phim
lên
Đà
Lạt.
Khi
thấy
chiếc
xe
máy
màu
xanh
chầm
chậm
chạy
vào,
cụ
chỉ
tay
nói:
“Con
gái
tôi
đó”.
Một
phụ
nữ
độ
30
tuổi,
xách
cà-mên
cháo
gà
đến
cho
bà
cụ.
Giọng
người
phụ
nữ
nhỏ
nhẹ:
“Mẹ
ăn
đi
không
cháo
nguội
mất”.
Dù
có
con
cháu
đầy
đủ
nhưng
bao
năm
nay,
bà
cụ
vẫn
sống
ở
viện
dưỡng
lão
này.
Cụ
tâm
sự:
“Về
nhà
buồn
lắm.
Cả
ngày
con
cháu
đi
làm
hết,
không
có
ai
nói
chuyện.
Ở
đây
nhiều
người
bạn
già,
lúc
nào
cũng
có
người
chuyện
trò,
vui
hơn”.
Thi
thoảng
các
cụ
lại
tổ
chức
ca
hát
để
ôn
lại
những
kỷ
niệm
một
thời
đã
xa.
Một
số
cụ
“ăn
ảnh”
còn
được
mời
đóng
phim.
Khoản
tiền
cát-sê
không
cao
nhưng
các
cụ
rất
vui
vì
thấy
mình
vẫn
còn
có
ích.
Các
cụ
già
trong
Viện
Dưỡng
lão
nghệ
sĩ
vui
đùa
cùng
nhau
Nghe
câu
chuyện
của
những
cụ
già
từng
là
nghệ
sĩ,
tôi
cũng
chỉ
nghĩ
đơn
giản
họ
dễ
có
cảm
giác
cô
đơn
vì
vốn
dĩ
tâm
hồn
họ
đa
cảm.
Nhưng
một
buổi
sáng
ra
dạo
ngoài
công
viên
nhỏ,
tôi
thấy
một
đôi
vợ
chồng
trẻ
kéo
tay
người
mẹ
già.
Giọng
người
phụ
nữ
giận
dữ:
“Mẹ
làm
ơn
về
nhà
đi.
Mẹ
muốn
tụi
con
mất
mặt
à?”.
Một
số
người
hiếu
kỳ,
xúm
lại
xem.
Trong
đám
đông
có
tiếng
xì
xầm:
“Hai
vợ
chồng
anh
đó
là
bác
sĩ,
nhà
giàu
lắm.
Không
hiểu
ăn
ở
sao
mà
mẹ
ruột
chừng
này
tuổi
còn
phải
ra
công
viên
bán
dép”.
Hôm
sau
quay
lại
công
viên
ấy,
tôi
vẫn
thấy
bà
cụ
ngồi
bên
những
đôi
dép
nhựa.
Gương
mặt
bà
rạng
ngời
khi
tôi
hỏi
mua
một
đôi
dép.
Nhắc
đến
con
cái,
bà
cụ
nói
giọng
đầy
tự
hào:
“Con
trai,
con
dâu
của
bà
giỏi
lắm,
làm
bác
sĩ
đó.
Hai
vợ
chồng
nó
không
cho
bà
đi
bán
dép
đâu,
là
bà
lén
đi”.
Thì
ra
ngày
nào
vợ
chồng
anh
chị
cũng
bận
bù
đầu
với
việc
chạy
“sô”
hết
bệnh
viện
đến
phòng
mạch
riêng
nên
bà
cụ
ở
nhà
thui
thủi
một
mình.
Người
giúp
việc
chỉ
làm
theo
giờ,
hết
việc
là
họ
về.
Bà
cụ
chỉ
biết
“nhìn
đời”
qua
ô
cửa
kính.
Bán
vài
ba
đôi
dép
chẳng
lời
lãi
gì
nhưng
bà
cụ
thấy
vui
vì
có
người
chuyện
trò.
Mỗi
sáng
được
hòa
vào
dòng
người
đi
tập
thể
dục,
bà
thấy
được
sự
hiện
hữu
của
bản
thân
trong
cuộc
đời
này.
Chứng
kiến
hai
câu
chuyện
của
người
già,
tôi
giật
mình
nghĩ
đến
mẹ.
Mỗi
lần
thấy
mẹ
xách
giỏ
đi
chợ,
tôi
lại
hay
càu
nhàu.
Tôi
thường
trách
nhà
có
nhiều
chị
dâu
sao
mẹ
không
để
cho
các
chị
đi
chợ.
Các
chị
dâu
lại
vội
vã
thanh
minh
là
do
mẹ
giành
đi,
các
chị
nói
thế
nào
mẹ
cũng
không
chịu
ở
nhà
nghỉ.
Tôi
cũng
nghĩ
mẹ
tham
công
tiếc
việc,
nhưng
lại
không
biết
mẹ
cần
đi
chợ
đơn
giản
chỉ
để
có
cơ
hội
chuyện
trò
với
chị
bán
rau,
cô
bán
cá,
bà
bán
thịt...
Mẹ
tôi
sẽ
không
vui
khi
ngày
qua
ngày
phải
đối
diện
với
bốn
bức
tường.
Những
điều
đơn
giản
vậy
mà
bấy
lâu
nay
tôi
không
hề
hay
biết.
N.
My