Kỳ nữ Kim Cương và mối tình với thi nhân điên
- Thứ ba - 16/07/2013 13:38
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Chuyện đời của nghệ sĩ Kim Cương, lưu lại trong lòng người hâm mộ ở hai điều: Một là duyên số bà lận đận long đong, hai - bà chính là mối tình chung cả đời của thi nhân “điên” Bùi Giáng.
Thời điểm những năm trước 1975, cùng với Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga..., tên tuổi Kim Cương tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu cải lương. Bà đến với sân khấu từ lúc mới sinh được 10 ngày tuổi trong vai con của Quan Âm thị Kính.

Kim Cương thời trẻ
Lớn lên một chút, Kim Cương trở thành cô đào nhí trong đoàn hát Đại Phước Cương, cùng cha mẹ và các thành viên trong gia đình. Với nhiều biến cố của thời cuộc, gánh hát phải di tản, Kim Cương bị mẹ, các dì, những nghệ sĩ lớn thời ấy như Bảy Sang, Phùng Há, Thanh Tùng... quyết liệt cấm cản cô bé theo nghề hát. Nhưng, như một định mệnh, Kim Cương cuối cùng cũng từ bỏ sách đèn, đi theo tiếng gọi của nghề hát.
19 tuổi, đóa hồng mang tên Kim Cương tỏa rực trên sân khấu cải lương Sài Gòn. Kim Cương không chỉ có nhan sắc và giọng hát mà còn là một nghệ sĩ tài hoa có khả năng dàn dựng, soạn vở, rồi chỉ huy gánh hát.
Giữa bao đàn ông dập dìu theo đuổi, trong đó có sĩ quan, thương nhân và không ít người giàu có, nhưng mãi mà duyên số vẫn chưa đến với Kim Cương. Có lẽ, những người đàn bà đẹp mang vẻ liễu yếu đào tơ thì dễ tìm thấy bóng tùng quân của đời mình hơn là người phụ nữ mạnh mẽ, tài hoa chèo chống như Kim Cương.
Quá tuổi ba mươi, Kim Cương gặp kí giả Trần Trọng Thức trong một cuộc phỏng vấn. Quen nhau, rồi nhiều chia sẻ, đồng điệu, dần dà họ đến với nhau, dù rằng nhiều người vẫn nói ra nói vào, sao mà Kim Cương dại, vì Trần Trọng Thức hồi ấy là một kí giả nghèo tài sản chẳng có gì ngoài chiếc mô- bi- lét cà tàng.
Đám cưới của Kim Cương cũng diễn ra hết sức đơn sơ, giản dị, chỉ là một buổi lễ ra mắt gia đình, ngược lại hòan toàn với đám cưới của các diễn viên, minh tinh hồi ấy.
Tưởng như cuộc hôn nhân ấy sẽ bền chặt vì xuất phát từ tình yêu đích thực, không mang nặng vật chất , nhưng rồi lại không nhận cái kết có hậu. Kim Cương vẫn là người đàn bà cứng cáp tự nhận mọi lỗi lầm về mình.
Bà nghĩ rằng chính mình, người nghệ sĩ với danh tiếng và lịch diễn dày đặc đã khiến cuộc sống gia đình “bất bình thường”. Dù rằng, theo lời của nhiều người, thì người chồng của Kim Cương đã tìm cho mình một người đàn bà khác, một niềm vui ngoài hôn nhân.
Thất bại trong hôn nhân, Kim Cương tiếp tục là “kì nữ” một tay lèo lái đoàn hát, viết kịch bản, làm đạo diễn, rồi chuyển sang kịch nói, phim... Và, vừa làm mẹ vừa làm cha, tự tay chèo chống gia đình.
Hai mươi năm trôi qua, mọi buồn giận đã xa, vợ chồng bà giờ đây vẫn là người bạn tốt của nhau như một sự trân trọng về một thời từng yêu thương nhau tha thiết.
Mối tình tuyệt vọng của “dị nhân” Bùi Giáng
Chuyện thi sĩ “điên” Bùi Giáng say đắm nghệ sĩ Kim Cương đã trở thành huyền thoại của giới văn nghệ Sài Gòn. Chung quanh người thi sĩ điên Bùi Giáng cũng đã quá nhiều giai thoại.
Liên quan đến những bóng hồng, nàng thơ của ông cũng chẳng ít. Nhưng hầu như chỉ có Kim Cương là bóng hồng hiện hữu chân thật, say mê và sâu bền nhất. Bùi Giáng gặp Kim Cương khi ông là một giáo sư Văn khoa, chưa phải nhà thơ “nửa điên nửa tỉnh”.
Trong đám cưới một người bạn, lần đầu tiên ông thấy Kim Cương xuất hiện trên sân khấu. Lúc ấy, Kim Cương trẻ trung rờ rỡ, mới 19 tuổi, mà ông ví là “hào quang tỏa lộng lẫy như một tiên nữ”.
Sét đánh trúng tim Bùi Giáng từ ấy. Mối tình theo ông suốt cả cuộc đời. Kể cả trong những ngày tháng điên dại nhất, hầu như chẳng nhận ra người thân, bạn bè, chỉ duy nhất nhận ra và luôn lẩm bẩm gọi tên “tiên nữ Kim Cương”.

Mối tình Kim Cương - Bùi Giáng
Cách
yêu
của
thi
sĩ
điên
cũng
cực
kì
kì
lạ,
khiến
người
chung
quanh
và
chính
Kim
Cương
cũng
dở
cười
dở
mếu.
Người
ta
kể,
hồi
trẻ,
có
lần,
khi
Bùi
Giáng
cầu
hôn
Kim
Cương,
bị
nàng
từ
chối,
ông
rầu
rầu
nói,
thôi
thì
chắc
tôi
già
quá
cô
không
chịu
ưng
tôi
vậy
tôi
đành
giới
thiệu
cháu
tôi
còn
trẻ,
đẹp
trai,
học
giỏi
xem
cô
có
ưng
không.
Nói
là
làm,
sau
đó
Bùi
Giáng
dẫn
đến
đứa
cháu
ông
mới...
8
tuổi,
khiến
Kim
Cương
vừa
tức
vừa
buồn
cười.
Rồi
những
tháng
ngày
dài,
ngôi
nhà
của
Kim
Cương
luôn
là
nơi
ông
tìm
đến
sau
cơn
say,
bất
kể
là
nửa
đêm
hay
mờ
sáng,
đêm
ba
mươi
hay
sáng
Mùng
Một
Tết.
Một
thời
gian,
ngày
nào
Bùi
Giáng
cũng
đến
tìm
Kim
Cương,
với
hình
hài
kì
dị:
Tóc
đầy
rơm
rác,
vòng
hoa,
quần
áo
xộc
xệch,
vỏ
chai
vỏ
lon
xủng
xẻng
theo
sau.
Rồi
những
lần
ông
gặp
nạn,
gây
hấn,
gặp
rắc
rối
ngoài
đường,
luôn
cho
địa
chỉ
Kim
Cương
để
người
ta
liên
hệ.
Kim
Cương
lần
nào
cũng
tất
tả
chạy
đến
lúc
thì
bảo
lãnh
đưa
về
nhà,
lúc
thì
đi
bệnh
viện.
Cái
cách
mà
ông
gọi
người
yêu
của
lòng
mình
cũng
thật
là:
Nàng,
nương
tử,
Hằng
Nga,
tiên
nữ,
hay...
mẫu
thân(!).
Nếu
là
một
người
đàn
bà
nào
khác,
trước
một
gã
si
tình
kì
quặc
như
thế,
hẳn
nhiên
phải
hoảng
sợ
mà
chạy
trốn.
Cách
đối
đãi
của
Kim
Cương
với
Bùi
Giáng
cũng
thật
lạ.
Bà
không
yêu
thi
sĩ
họ
Bùi,
nhưng
trước
sau
bốn
mươi
năm
trời
vẫn
tiếp
nhận
tình
cảm
của
ông
với
một
sự
trân
trọng,
bao
dung.
Không
hắt
hủi,
không
thờ
ơ,
bà
với
ông
ấm
áp,
chân
thành,
độ
lượng,
vừa
như
em
gái,
vừa
như
người
tri
kỉ,
người
mẹ.
Bạn
bè
còn
nhớ
mãi
những
cảnh
tượng
thú
vị
khi
Bùi
Giáng
đến
nhà
Kim
Cương
chơi,
bà
ngồi
lặng
lẽ
gọt
trái
cây
cho
ông
ăn,
cười
nhẹ
nhàng,
Bùi
Giáng
thì
liên
tu
bất
tận
ứng
tác
những
vẫn
thơ
tặng
“nương
tử
Kim
Cương”
trên
giấy,
tờ
lịch,
quyển
sổ...
và
cao
hứng
đọc
cho
bà
nghe.
Đến
giờ,
bà
vẫn
trân
trọng
cất
giữ
rất
nhiều
di
cảo
do
chính
tay
ông
viết
tặng.
Thương
yêu
có
lẽ
như
là/
Nghi
ngờ
nhau
mãi
vẫn
là
Kim
Cương/
Ta
đi
đau
xiết
vui
buồn/
Một
mình
ở
lại
muôn
trùng
em
yêu.
Những
ngày
bệnh
Bùi
Giáng
trở
nặng,
ông
chẳng
còn
nhớ
ai,
chỉ
gọi
tên
mình
Kim
Cương.
Lúc
ông
gây
rối,
điên
cuồng,
chỉ
cần
nghe
tên
“Kim
Cương”
là
bỗng
nhiên
dịu
lại.
Trong
những
ngày
ít
ỏi
tỉnh
táo,
ông
luôn
nói,
trên
đời
chỉ
có
Kim
Cương
nhân
hậu
mới
chịu
đựng
Bùi
Giáng
suốt
mấy
chục
năm
trời.
Ngày
cuối
đời,
trước
lúc
chết,
ông
vẫn
luôn
miệng
gọi
tên
bà.
Niềm
may
mắn
của
Bùi
Giáng
là
được
chết
mà
bên
cạnh
có
Kim
Cương.
Trước
mộ
người
tri
kỉ-
kẻ
si
tình
suốt
40
năm,
Kim
Cương
đã
đọc
bài
tạ
từ
rưng
rưng
nước
mắt:
"Tôi
xin
cảm
ơn
anh
ba
điều
:
Một
là
cảm
ơn
anh
đã
để
lại
cho
đời
những
tác
phẩm
văn
chương
độc
đáo.
Thứ
hai
là
cảm
ơn
anh
đã
dành
cho
tôi
một
tình
yêu
suốt
hơn
40
năm
không
suy
suyển,
không
so
đo
tính
toán.
Thứ
ba
là
cảm
ơn
anh
đã
cho
tôi
bài
học
rằng
dù
bất
cứ
ai
dẫu
điên
hay
tỉnh,
giàu
hay
nghèo…
đều
phải
có
một
mối
tình
để
nương
tựa...".
Giờ
đây,
người
kì
nữ
một
thời
lộng
lẫy
huy
hoàng
trên
sân
khấu
đã
lui
vào
sau
cánh
màn
nhung.
Niềm
hạnh
phúc
hiện
tại
của
bà
thật
thanh
thản,
với
kinh
kệ,
lui
tới
các
chùa
và
san
sẻ
cuộc
sống
mình
với
những
mảnh
đời
bất
hạnh.
Trâm
Hoa