Nghề cho thuê ghế của bầu gánh hát

Nghề cho thuê ghế của bầu gánh hát


Sau 1975 cải lương hát ở sân bãi nhiều hơn ở rạp hát, do đó phát sinh ra nghề cho thuê ghế, được coi như một nghề rất dễ kiếm tiền. Nghề cho thuê ghế xuất hiện vào khoảng 1990, đầu tiên ở vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long, đã đem lại món lợi hết sức béo bở ở các đoàn đi lưu diễn, và đây là cái nghề chỉ có ở người bầu gánh.

Do các đoàn đi lưu diễn thường hát ở sân bãi “dã chiến,” khán giả đứng nhiều hơn là được ngồi xem, nên có ông bầu nảy ra “sáng kiến” mua thêm mấy trăm ghế cho khán giả thuê vào ngồi coi hát. Ban đầu chỉ có một vài bầu gánh khởi xướng nhằm tích lũy thêm cho mùa mưa bão. Dần dần khi thấy nghề này làm ăn có hiệu quả, các đoàn từ tư nhân đến quốc doanh, rồi tập thể cũng “ăn theo.” Sau đó chẳng bao lâu nghề này phát triển ra tới tận miền Trung.

Do lợi nhuận cao nên dĩ nhiên nghề này là độc quyền của ông hay bà bầu, và các người lãnh đạo ở các đoàn hát. Ở một số ít đoàn, các “chiến hữu” của bầu, mà thường là phó đoàn, ngoại vụ hoặc tay chân tâm phúc được chia một hai trăm ghế trên tổng số cả ngàn chiếc ghế cho thuê, để gọi là động viên tinh thần làm việc của các cộng sự.

Thiên hạ nói nghề cho thuê ghế gánh hát một vốn cả trăm lời, bởi chỉ cần bỏ tiền vốn ra mua một ngàn chiếc ghế nhựa hay gỗ, thì chỉ vài đêm khán giả đông là đủ vốn rồi, sau đó thì tiếp tục tiền vô thôi. Trong một đêm người bầu có thể bỏ túi cả chỉ vàng, thậm chí còn hơn nếu như đông khán giả. Chẳng vì thế có ông bầu đoàn hát tập thể trên danh nghĩa tiền lương mỗi tháng, mỗi suất lãnh không cao hơn lương tập thể là bao, nhưng thu nhập chính của ông bầu vẫn dồi đào nhờ tiền cho thuê ghế.

Nghệ sĩ Mỹ Linh trước đó là đào chánh của nhiều đoàn ở miền Tây, về sau là bầu đoàn Tiếng Hát Vương Linh cho biết, là nhờ cho thuê ghế nên đoàn có tiền tích lũy, có thể nuôi cơm cho cả đoàn trong mùa mưa nhiều ngày liền. Số tiền này còn được dùng cho các công tác “ngoại giao” lấy bến bãi tại các địa phương, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị.

Tất nhiên số ghế cho thuê tăng theo tỷ lệ người xem. Vì thế nhiều đoàn ở miền Tây đều cố tăng cường các tài danh để thu hút khán giả. Thậm chí có đoàn, ông bà bầu chỉ nhắm vào chuyện cho thuê ghế, họ cố mời cho được nghệ sĩ tài danh về tăng cường, cho dù doanh thu chỉ đủ chi trả tiền cát sê cho nghệ sĩ tên tuổi, thì bầu gánh cũng vẫn có lời nhờ tiền cho thuê ghế. Chỉ tội cho các diễn viên dù có tăng cường “ngôi sao” diễn có doanh thu cao, nhưng lương anh em chẳng tăng là bao.

Người ta đã từng chứng kiến có đoàn khi tăng cường Lệ Thủy-Minh Vương, ngoài số tiền thu vô đêm đó bầu gánh đã lời khẩm rồi, mà tiền cho thuê ghế bà bầu sắm được mỗi đêm cả nửa cây vàng. Ở một đoàn khác cũng tăng cường cặp tài danh trẻ của thành phố, nhưng do gặp mưa bất ngờ nên đêm đó bầu thu vô kém hơn. Thông cảm hoàn cảnh mưa gió, hai nghệ sĩ tài danh này chỉ lấy phân nửa cát sê, số tiền còn lại đủ trang trải nghệ sĩ công nhân với lương “đờ mi.” Nhưng bà bầu thì mừng ra mặt, vì tiền cho thuê ghế đêm nay bà cũng sắm được gần 3 chỉ vàng, mặc cho nghệ sĩ ta thán.

Tuy vậy, nhờ dịch vụ này khán giả bỏ thêm ít tiền là có thể ngồi xem hát thoải mái, và cũng hạn chế được phần nào sự chen lấn giành giựt mất trật tự ở những sân bãi ngoài trời. Một số đoàn đã rất chăm chú đến dịch vụ cho thuê ghế này, không chỉ vì đó là nguồn lợi mà phần nào cũng thể hiện sự quan tâm đến khán giả. Người ta thường thấy một trưởng đoàn hát ở thành phố, khi đi lưu diễn là đứng ở dàn cổng để đốc thúc và kiểm tra nhân viên mình làm tốt khâu cho thuê ghế.

Nghệ sĩ Kiều Tiên (đoàn Tiếng Chuông Minh Phụng-Kiều Tiên) dù ít tham gia biểu diễn nhưng vẫn thường xuyên bám sát đoàn để tổ chức tốt khâu quản lý đoàn kể cả việc cho thuê ghế. Các đoàn cải lương nhà nước ở miền Tây rất chú trọng đến việc cho thuê ghế hằng đêm, vì nó là nguồn thu không nằm trong danh mục sổ sách. Nhiều đoàn tự xoay xở, trang trải nhiều hoạt động phần lớn là nhờ vào nguồn thu này.

Hiện nay thì cải lương tê liệt, một số ít xác gánh còn để đó, nằm chờ đến bao giờ không biết. Cải lương không hoạt động thì dĩ nhiên ghế chất đống cũng chẳng ra được đồng nào, mà còn thêm chật chỗ, nên hầu hết các ghế dành cho khán giả đã chạy tứ tán. Nghề cho thuê ghế gánh hát cũng cùng số phận với cải lương.

Ngành Mai

Tác giả bài viết: phuongdiep

Nguồn tin: NV