Phải yêu và hiểu trẻ con mới diễn ngọt được!...

Phải yêu và hiểu trẻ con mới diễn ngọt được!...


Lần thứ 2 trở lại Đà Nẵng với "Ngày xửa, ngày xưa" trong câu chuyện "Những đứa con của Rồng", nghệ sĩ Bạch Long (NSBL) rất vui và hạnh phúc vì được gặp lại khán giả nhí Đà Nẵng. Nhìn anh cùng ê-kíp diễn viên đến từ sân khấu kịch Idecap "chạy" chương trình trước giờ biểu diễn, khó ai nghĩ, người nghệ sĩ này đã bước vào tuổi 54 với cuộc đời lắm nỗi thăng trầm. Tranh thủ giờ giải lao giữa buổi tập, NSBL đã dành cho phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng cuộc trò chuyện lý thú...

.

 

Image
Nụ cười lạc quan của NS Bạch Long. Ảnh: P.T


Xin chào NSBL! Nhìn anh mấy ai đoán đã qua tuổi U 50. Vậy "bí quyết" nào để trẻ lâu như vậy?

* Có gì đâu! Tôi quan niệm cuộc sống hết sức giản đơn. Hồn nhiên, vui tươi, lạc quan, đừng giận hờn, buồn phiền, hãy từ bi hỷ xả, giữ tâm hồn thăng bằng trước cuộc sống... Tâm hồn trẻ thì sẽ luôn trẻ thôi mà!

Được biết, cuộc đời anh có rất nhiều truân chuyên. Thường thì những người có cuộc sống như vậy ít ai lạc quan. Điều gì đã giúp anh lạc quan đến vậy?

* Đúng là cuộc đời tôi có nhiều nỗi niềm thật. Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ba tôi là NSND Thành Tôn- nghệ sĩ nổi tiếng của sân khấu hát bội; mẹ tôi cũng là nghệ sĩ. Tôi đau ốm liên miên từ khi mới sinh ra. Nghĩ tôi là đứa trẻ "khó nuôi", ba mẹ phải đưa tôi cho người cô ruột nuôi. Thành Lộc- em trai tôi- sinh ra cũng ốm đau hoài, ông bà bảo phải giả gái mới nuôi được! Dù không ở trong một nhà, nhưng tình cảm giữa tôi với cha mẹ và anh chị em vẫn khăng khít. Khi tôi 17 tuổi-hết hạn khó-ba tôi xin cô cho tôi về lại gia đình, nhưng vì nặng lòng công nuôi dưỡng nên tôi xin ba mẹ cho ở lại chăm sóc mẹ nuôi, khi nào bà mất sẽ về lại gia đình. 3 năm sau, mẹ nuôi tôi mất, nhưng do đã quen với cuộc sống hiện tại, tôi quyết định sống tự lập nhưng vẫn luôn làm tròn chữ hiếu với cha mẹ... Nói cuộc sống của tôi lận đận từ bé cũng không sai, nhưng tôi không lấy đó làm phiền muộn bởi tôi theo đạo Phật và tin rằng con người có kiếp nạn. Theo quan niệm từ bi hỷ xả của nhà Phật, tôi luôn sống vô tư, lạc quan, không bị cuốn theo vòng xoáy phức tạp của giới diễn viên, nghệ sĩ. Tâm niệm của tôi là chỉ làm nghề của mình, được phân công đảm nhận vai diễn nào thì cố gắng hoàn thành cho tốt, diễn cho tốt, hát cho hay là được.

Được biết trước khi đến với sân khấu Idecap, anh từng thành lập Nhóm Đồng ấu Bạch Long, tạo được nhiều tiếng vang?

* Tôi rất yêu quý các bạn trẻ yêu thích bộ môn nghệ thuật cải lương. Từng trải trong nghề cải lương, tôi hiểu được nỗi khổ của nghề mình. Nếu không có ai nâng đỡ, khó mà phát triển được. Mà mấy em ấy lại hát hay, diễn giỏi. Tôi nghĩ, thôi thì mình không có tiền thì mình dạy cho các em miễn phí, cho các em cái nghề để khi trưởng thành các em có cơ hội bay xa... Điều đó khiến tôi hạnh phúc. Một số nghệ sĩ đã thành danh được tôi giúp đỡ khi còn ở Nhóm Đồng Ấu Bạch Long: Quế Trân, Vũ Luân, Tú Sương, Ái Hằng...

Cơ duyên nào đưa anh từ sân khấu cải lương sang sân khấu kịch nói Idecap?

* Vì nhiều lý do, năm 1998, đoàn cải lương Đồng Ấu Bạch Long phải ngưng hoạt động. Thế là tôi thất nghiệp, trắng tay, đã có lúc tuyệt vọng. Một kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi về thời túng bấn này. Có lần tôi tháo chiếc đồng hồ đưa cho học trò đi cầm. Em ấy mang đi rồi lại mang về, đặt lên bàn cùng với 300.000 đồng, bảo rằng người ta không cầm, thầy cầm tạm 300.000 đồng này vậy. Tôi hỏi, người ta không cầm thì lấy đâu ra 300.000 đồng kia, em bảo: "Dạ em đi làm được người ta trả lương 500.000 đồng. Em gửi thầy 300.000 đồng..."! Tôi ứa nước mắt, đến thắp hương lên bàn thờ Tổ khấn vái, xin Tổ nghề thương cho tôi được sống với nghề. Một tuần sau, Giám đốc sân khấu kịch Idecap Huỳnh Anh Tuấn gọi điện nhờ tôi sang đóng thế cho một diễn viên bận việc riêng nên không diễn được trong vở "Ba chàng lính ngự lâm". Vở diễn này có 10 suất diễn, đã bán hết vé rồi! Như người đang bơi giữa biển thấy được cái phao, tôi mừng lắm, nghĩ: "Cứ nhận diễn thế 10 suất rồi tính sau". Cứ thế mà bén duyên, gắn bó với sân khấu kịch Idecap được 14 năm. Sau này, tôi mới biết, người đề xuất Giám đốc Huỳnh Anh Tuấn mời tôi về là đạo diễn Hùng Lâm. Tôi rất biết ơn đạo diễn Hùng Lâm về điều đó...

 

Image
Image
NS Bạch Long cùng ê-kíp diễn viên đang "chạy" lại chương trình
tại sân khấu Nhà hát Trưng Vương sáng 29-5 trước giờ biểu diễn.


Cơ duyên nào đưa anh đến với kép hài? Từ sân khấu cải lương sang sân khấu kịch nói, anh có gặp khó khăn gì?

* Làm nghệ sĩ, ai không muốn mình được trở thành kép chính. Nhưng tôi tự biết mình không có ngoại hình đẹp nên tôi phải tìm hướng đi riêng để phát triển sự nghiệp của mình, trở thành diễn viên đa dạng. Khi còn ở đoàn Minh Tơ, một lần kép hài trong vở "Thanh gươm nữ tướng" bị bệnh không diễn được trong khi vé đã bán hết rồi. Thế là tôi xin cho được diễn thế. Không ngờ lại thành công, thế là theo hài luôn. Để trở thành một nghệ sĩ hài có duyên, đặc biệt là hài của sân khấu tuồng khó lắm, phải không ngừng tìm tòi, sáng tạo... Từ sân khấu cải lương sang sấn khấu kịch, tôi không gặp nhiều khó khăn, bởi nghệ thuật đã ăn vào trong máu thịt. Tôi chỉ tự điều chỉnh mình cho phù hợp...

Diễn hài cho người lớn đã khó, diễn hài cho trẻ em "khoái" lại càng khó hơn. Theo anh, để làm được điều này, người nghệ sĩ hài cần phải làm gì?

* Muốn để khán giả nhí yêu thích vai diễn mình, người nghệ sĩ phải nhập tâm vào vai diễn, phải tìm hiểu đời sống của thế giới trẻ thơ, những điều mà các cháu thích, các cháu cần để nhập vai sao cho thật "ngọt"; để khi các cháu xem, các cháu thấy nhân vật gần gũi với đời sống của các cháu...

Anh có cảm nhận gì về khán giả nhí Đà Nẵng?

* Trẻ em Đà Nẵng rất đáng yêu, rất dễ thương, thông minh và cũng rất năng động. Tôi rất yêu mến và mong muốn được phục vụ hết mình vì các bé. Nhìn vào những ánh mắt trẻ thơ đầy háo hức ấy, tôi muốn diễn thật hay, thật "ngọt", đem hết những "vốn liếng" của nghề để phục vụ các bé. Tiêu chí mà sân khấu kịch Idecap đưa ra đó là mang đến cho khán giả Đà Nẵng nói riêng, khán giả cả nước nói chung, đặc biệt khán giả nhí, những tác phẩm vừa mang tính giải trí, vừa phải có tính nhân văn để các bé xem vừa vui, vừa học được điều hay, lẽ phải, biết phân biệt tốt xấu, thiện ác, để từ đó biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm..."Những đứa con của Rồng" cũng vậy! Trong vở kịch này, tôi đóng vai "ghẹ lát" một nhân vật hài xấu tính, nhưng có tính châm biếm... Qua đó, muốn phê phán thói hư tật xấu...

Xin cảm ơn NSBL. Chúc anh mãi trẻ trung, yêu đời để tiếp tục cống hiến những vai diễn để đời cho sân khấu kịch dành cho lứa tuổi thần tiên...

 

P.Thủy

Tác giả bài viết: meoxu

Nguồn tin: CAND