ĐẦU XUÂN TRÒ CHUYỆN CÙNG LOLITA MỸ CHÂU
- Thứ sáu - 12/02/2016 05:02
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Mỹ Châu
Biên
tập
viên
:
Chào chị Mỹ Châu! Trước tiên website cailuongvietnam.com xin được gởi lời chúc đến chị và gia đình một năm mới an khang, hạnh phúc, vạn sự như ý
Mỹ Châu :
Chị Châu chào em, rất cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của cailuongvietnam.com.com. Nhân dịp đầu xuân, Mỹ Châu kính gởi lời kính chúc đến khách mộ điệu tri âm trong
nước, cũng như ngoài nước cùng thành viên trang nhà nói chung và website CLVNCOM nói riêng được thăng tiến trên mọi hình thức, vạn sự may mắn.
Biên tập viên:
Thưa chị! Năm mới đã đến, với tư cách là một nghệ sĩ gạo cội của nền sân khấu cải lương VN đang ở xa quê hương, chị Châu có cảm nghĩ gì về cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt trên đất khách?
Mỹ Châu:
Câu hỏi này nếu cách đây 10 năm, thì câu trả lời của chị chắc chắn là sẽ mang nặng nỗi niềm u uẩn, và có lẽ tâm sự u uẩn này chỉ có soạn giả bác bảy Viễn Châu mới nói hộ được mà thôi.
(Nóc giáo đường cứ lặng lẽ chơ vơ,
Vài chiếc lá vật vờ bay trước gió
Tuyết rơi trắng xóa chân cầu
Mùa xuân đất khách ai sầu hơn ai?)
Nhưng bây giờ thì không em à, chị lại thấy rất bình thường và vô cùng ấm cúng. Có lẽ đa phần gia đình của chị vẫn giữ được tập tục cổ truyền của người VN, nên gia đình chị nói chung và bạn thân chị nói riêng, chị vẫn có được cái Tết mà chị từng được sống trên quê hương xứ sở của mình. Nơi mà mình đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ.
Biên tập viên:
Thưa chị! Đã 21 năm trôi qua, chị đã không nhận lời tham gia trên sân khấu, luôn cả thu âm, truyền hình, video..Chị đã làm cho khách mộ điệu tri âm thương nhớ, và vô vàn tiếc nuối một nghệ sĩ tài hoa đã sớm tự chọn cho mình một cuộc sống đời thường ở ẩn rất ư là đặc biệt. Đặc biệt như chất giọng liêu trai của chị. Chị Châu à, có bao giờ chị nhớ đến khán giả, chợt nhớ về những đêm diễn khi còn đứng trên sân khấu với những vở cải lương để đời của chị?
Mỹ Châu:
Nhớ nhiều lắm em à, nhưng biết làm sao hơn đó là một quyết định, chị tự chọn cho mình một cuộc sống âm thầm mà chị vô cùng trân quý. Nên chị luôn luôn gìn giữ theo cảm nghĩ của chị. Chị nhớ không lầm thì vấn đề này trên phương diện truyền thông, báo chí cũng đã tốn khá nhiều giấy mực, và hôm nay nhân câu hỏi của em chị xin được mượn bài thơ của khách mộ điệu tri âm đã tặng cho chị, có thể ý của bài thơ này cùng một nghĩa với câu hỏi của em.
“Tìm đâu gối dựa khi buồn
Tìm đâu lời nói luôn luôn ngọt ngào
Tìm ai xoa dịu nỗi đau
Tìm ai để khóc chia nhau giọt sầu
Tìm nhìn hình ảnh Mỹ Châu
Tìm nghe chị hát xóa đau cõi lòng”
Hiện tại chị không còn gì để làm ấm lòng khách mộ điệu tri âm. Mà chị chỉ còn tiếng hát qua dư âm của ngày nào để còn đến được với khách mộ điệu tri âm tri kỷ mà thôi em à.
BTV - CLVNCOM
XEM VIDEO TẠI ĐÂY
Chào chị Mỹ Châu! Trước tiên website cailuongvietnam.com xin được gởi lời chúc đến chị và gia đình một năm mới an khang, hạnh phúc, vạn sự như ý
Mỹ Châu :
Chị Châu chào em, rất cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của cailuongvietnam.com.com. Nhân dịp đầu xuân, Mỹ Châu kính gởi lời kính chúc đến khách mộ điệu tri âm trong
nước, cũng như ngoài nước cùng thành viên trang nhà nói chung và website CLVNCOM nói riêng được thăng tiến trên mọi hình thức, vạn sự may mắn.
Biên tập viên:
Thưa chị! Năm mới đã đến, với tư cách là một nghệ sĩ gạo cội của nền sân khấu cải lương VN đang ở xa quê hương, chị Châu có cảm nghĩ gì về cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt trên đất khách?
Mỹ Châu:
Câu hỏi này nếu cách đây 10 năm, thì câu trả lời của chị chắc chắn là sẽ mang nặng nỗi niềm u uẩn, và có lẽ tâm sự u uẩn này chỉ có soạn giả bác bảy Viễn Châu mới nói hộ được mà thôi.
(Nóc giáo đường cứ lặng lẽ chơ vơ,
Vài chiếc lá vật vờ bay trước gió
Tuyết rơi trắng xóa chân cầu
Mùa xuân đất khách ai sầu hơn ai?)
Nhưng bây giờ thì không em à, chị lại thấy rất bình thường và vô cùng ấm cúng. Có lẽ đa phần gia đình của chị vẫn giữ được tập tục cổ truyền của người VN, nên gia đình chị nói chung và bạn thân chị nói riêng, chị vẫn có được cái Tết mà chị từng được sống trên quê hương xứ sở của mình. Nơi mà mình đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ.
Biên tập viên:
Thưa chị! Đã 21 năm trôi qua, chị đã không nhận lời tham gia trên sân khấu, luôn cả thu âm, truyền hình, video..Chị đã làm cho khách mộ điệu tri âm thương nhớ, và vô vàn tiếc nuối một nghệ sĩ tài hoa đã sớm tự chọn cho mình một cuộc sống đời thường ở ẩn rất ư là đặc biệt. Đặc biệt như chất giọng liêu trai của chị. Chị Châu à, có bao giờ chị nhớ đến khán giả, chợt nhớ về những đêm diễn khi còn đứng trên sân khấu với những vở cải lương để đời của chị?
Mỹ Châu:
Nhớ nhiều lắm em à, nhưng biết làm sao hơn đó là một quyết định, chị tự chọn cho mình một cuộc sống âm thầm mà chị vô cùng trân quý. Nên chị luôn luôn gìn giữ theo cảm nghĩ của chị. Chị nhớ không lầm thì vấn đề này trên phương diện truyền thông, báo chí cũng đã tốn khá nhiều giấy mực, và hôm nay nhân câu hỏi của em chị xin được mượn bài thơ của khách mộ điệu tri âm đã tặng cho chị, có thể ý của bài thơ này cùng một nghĩa với câu hỏi của em.
“Tìm đâu gối dựa khi buồn
Tìm đâu lời nói luôn luôn ngọt ngào
Tìm ai xoa dịu nỗi đau
Tìm ai để khóc chia nhau giọt sầu
Tìm nhìn hình ảnh Mỹ Châu
Tìm nghe chị hát xóa đau cõi lòng”
Hiện tại chị không còn gì để làm ấm lòng khách mộ điệu tri âm. Mà chị chỉ còn tiếng hát qua dư âm của ngày nào để còn đến được với khách mộ điệu tri âm tri kỷ mà thôi em à.
BTV - CLVNCOM
XEM VIDEO TẠI ĐÂY
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền