Ngày xuân bàn chuyện nghe

Ngày xuân bàn chuyện nghe


Chủ quan mà nói tôi là người bản lĩnh. Ít ra là trong vấn đề Nghe. Khi nghệ sĩ Minh Cảnh xuống một câu vọng cổ, tôi thấy trong người "sướng rơn", thì có khi người khác lại bỉu môi chê tôi là "sến"! Nhưng tôi vẫn "kiên định và công khai" nghe những gì mình thích.
.

Image

Cảm thụ âm nhạc, có quy định nào không về pháp lý cũng như của một tổ chức hay hội đồng đánh giá nghệ thuật rằng: nên hay không nên nghe cái này hoặc giả là người không biết nghe khi thích một thể loại âm nhạc nào đó?
Con người chúng ta, một mặt thể hiện cái Tôi quá lớn ở một số trường hợp mà đáng ra "Bản Ngã" nên dẹp qua một bên, mặt khác lại tỏ ra "Xấu hổ" với "Chân - Thiện - Mỹ". Còn nhớ, trước đây có một vấn đề được nêu ra là làm thế nào đưa cải lương hay hát bội đến với công chúng và phải làm sao để thanh niên mua vé đi xem các loại hình nghệ thuật ấy. Nhiều giải pháp đã được đưa ra: Hỗ trợ giá vé, bán vé cho sinh viên, phát động phong trào (kiểu như phong trào thi đua 3 sạch); rồi cách tân cải lương, đưa tuồng hiện đại vào nghệ thuật hát bội... Nhưng giống như phong trào hô hào đi xe buýt, dù đã trợ giá hết cỡ, nhưng số lượng người đi xe buýt vẫn rất khiêm tốn. Sao vậy? vì họ sợ người khác chê nghèo. Khổ thế! vấn đề lại nằm ở chỗ sĩ diện.
Vì sĩ diện mà có lắm anh thích nghe Minh Vương ca, nhưng ngại bị chê là "quê". Chúng ta quên rằng: Cải lương, Hát bội được xếp vào loại hình nghệ thuật cao, chỉ sau kịch câm, đòi hỏi người nghe có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt và hiểu biết các điệu bộ ước lệ... Vậy giải pháp là gì? Chính là giải quyết cái Tôi đó. Làm sao cho thanh niên hiểu rằng: đi xem tuồng là những người trí thức, là "khó nghe" như giao hưởng chứ không chơi, thì giá vé dù cao họ vẫn cố đi xem.
Quay trở lại vấn đề thưởng thức âm nhạc. Đã có những dè bỉu khi ai đó thích một Ngọc Sơn ngọt ngào với Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Xứ Nghệ hay một Duy Mạnh nức nở Về Đây Với Anh. Với những người này, Ngọc Sơn là ca sĩ hát nhạc quê hương, nhạc belero, nhạc sến và Duy Mạnh chuyên trị nhạc "nhão". Dường như họ cố tình không hiểu: để có được chất giọng như Ngọc Sơn và Duy Mạnh, ngoài giọng ca, họ cũng phải khổ luyện để có thể xử lý các đoạn luyến láy mùi mẫn như thế. Và tính nghệ thuật được thể hiện rất nghiêm túc mới có thể lay động tâm hồn người nghe.

Image

Mục đích của âm nhạc cuối cùng vẫn là mang lại cho người nghe cảm xúc tốt đẹp. Thông qua giai điệu và đặc biệt là giọng hát ca sĩ, nội dung bài nhạc được chuyển tải đến người nghe hiệu quả hơn. Nghe Tuấn Ngọc thủ thỉ với Giọt Nắng Bên Thềm của Thanh Tùng người nghe cảm nhận sự phù du của một kiếp người. Giống vậy, Chế Linh vẫn có thể làm người nghe cảm nhận "thói đời" bạc bẽo khi Tiền Khô Cháy Túi. Người dân miệt vườn Nam Bộ đa phần mê cải lương. Những giọng ca như Minh Vương, Minh Cảnh hẳn sẽ khiến tâm hồn họ ngất ngây hơn là các bản giao hưởng quá đỗi bác học. Tương tự, Thúy Cải với các làn điệu quan họ sẽ dễ dàng tiếp cận tâm hồn người xứ Bắc Ninh. Nếu chịu nghe các nghệ nhân phía Bắc cất giọng ca Trù ở các cung đoạn luyến láy đổ hột chắc chắn không ít người phải thán phục cho tài nghệ của họ. Lẽ đương nhiên, Những người không thể thưởng thức các bản giao hưởng với lực lượng hùng hậu của các nhạc công hoặc không "nuốt" nổi các bản nhạc theo hướng cổ điển thì cũng chớ vội chê bai các dòng âm nhạc này. Với nền văn hóa châu Âu và tính "bác học" của nó, giá trị nghệ thuật của thể loại này là không thể phủ nhận.
Đến đây có thể kết luận: thưởng thức âm nhạc là "quyền" của mỗi người. Không thể có loại âm nhạc nào là "thấp". Tất cả đều là sáng tạo và có bề dày lịch sử gắn liền với nó. Tùy sở thích, mức độ cảm thụ, văn hóa vùng miền mà mỗi người tiếp cận với những thể loại âm nhạc khác nhau. Và đáng mừng cho những người có khả năng nghe và cảm thụ tất cả thể loại âm nhạc. Vì như thế, cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui khi mà họ sẽ có nhiều chọn lựa cho nhu cầu thính lãm của bản thân.

Songmoi.vn

Tác giả bài viết: meoxu

Nguồn tin: Songmoi