NGHE SI PHUONG LIEN VA TÔI
- Thứ sáu - 26/02/2016 23:41
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
NS Phượng Liên
Từ
cái
vở
tuồng
đó
tôi
bắt
đầu
thích
những
điệu
hò
câu
hát
và
cái
âm
nhạc
não
lòng
trong
những
vở
cải
lương
.
Rồi
cứ
mỗi
chủ
nhật
,
sau
khi
phát
tiền
cho
thợ
thuyền
xong
,
tôi
luôn
luôn
dành
cho
tôi
6
đồng
đủ
để
mua
một
cái
vé
cải
lương
chợ
đen
mà
yêu
cầu
là
phải
được
ngồi
ở
1
trong
3
hàng
ghế
đầu
.
Hồi
đó
tôi
chỉ
độ
11
hay
12
tuổi
.
Trước khi tới giờ trình diễn tôi hay la cà và chơi đùa với đám con nít ở cái cổng hậu của rạp hát . Tôi hay đứng đó coi nghệ sĩ họ đến và vào qua cái cửa đó . Mỗi lần đi coi hát là tôi xách theo một ít bong bóng để phátcho đám con nít đứng đó. Vì vậy mà tôi trở nên 1 nhân vật được ái mộ trong đám con nít .
Trong đám con nít đó tôi quen 2 cô bé mà sau này mới biết là em họ và em ruột của chị Phượng Liên .
Vì nhà chị ở không xa nhà tôi lắm .Chị ở Nancy còn tôi ở đường Cộng Hoà .Đi bộ chắc cũng từ 10 đến 15 phút là tới nhà .Vì vậy đám trẻ tụi tôi cứ chạy qua chạy lại luôn .
Hồi đó đến nhà chị mất tự nhiên lắm .Vì chị vốn ngủ trể nên bọn tôi không dám cười đùa .Khi chị thức giấc thì cũng tới giờ cơm trưa ,mà tính chị rất tốt về cái khoảng ăn .Chị luôn luôn biểu tôi ăn cơm với chị mỗi lần chị thấy tôi ,một người thảo ăn kinh khủng và chị cứ coi tôi như em gái chị thôi .
Cứ tưởng tượng , tôi một đứa con nít mà ngồi ăn với một nghệ sĩ nổi tiếng như chị ,có huy chương vàng năm 18 tuổi , thì bạn có dám ăn thoải mái không ?
Cô em ruột của chị Liên tên Xuân Anh . Mỗi lần chị LIên đi hát xa là cứ nhờ tôi viết dùm thư cho bồ ,lúc đó là sĩ quan không quân .
Chi Liên mất người cha lúc chị chưa đầy hai tháng tuổi .Cô em gái ,bạn tôi ,là em một mẹ khác cha .Chị có chỉ 1 người dì ,thuộc bên mẹ ,người dì này không may mất sớm ,chị mang 3 đứa con của dì về nuôi cho ăn học đàng hoàng . Và cả 3 đứa cũng đều trở thành bạn với tôi .
Chúng tôi chơi với nhau cũng khoảng 5 năm thì ba tôi chết ,cả nhà ,kể cả chị, cũng đến phúng điếu ba tôi .
Sau này vì mặc cảm và vì đời sống có nhiều nổi thăng trầm tôi thưa dần sự thăm viếng .Cho đến sau ngày 30/ 4 thì chúng tôi hầu như mất liên lạc .
Sau này Xuân Anh buôn bán hột xoàn chung chỗ với chị tôi ngoài chợ An Đông ,cô ấy đẹp và sang lắm nên tự dưng tôi cũng cảm thấy xa dần tình cảm .
Khoảng năm 1986 tôi đi ngang qua rạp hát Lao Động ở đường Trần HƯng Đạo . Tôi tình cờ gặp lại Yến ,đứa em gái út của 3 chị em bạn dì của chị, đang làm nhân viên gác cửa rạp hát . Và cũng tình cờ là hôm đó chị có vở diễn ở đó . Đứng nói chuyện tôi mới biết là 2 của 3 đứa em này đã vượt biên ,một đứa ở Canada và 1 đứa ở Đức. Đang nói chuyện thì má chị đến và mừng rỡ khi gặp lại tôi .Bà nắm tay tôi và kéo vào rạp cho bằng được ,nói : "để gặp chị Liên mày ,nó cứ tưởng con đi nước ngoài rồi chứ ! " .
Và tôi phải theo bà vào sân khấu gặp chị . Chị mừng lắm và trách tôi tại sao trốn mất .Tôi chỉ trả lời là tại tôi mặc cảm .Tôi nhớ chị la tôi là chơi với nhau vì tình nghĩa chứ đâu phải vì tiền bạc hay địa vị xã hội ,chị nói nhiều lắm nhưng tôi quên chính xác lời chị nói ,chỉ biết rằng sau đó tôi lại thường đến nhà chơi mà lần này là chơi với chị .
Chị có 2 đứa con , đứa trai , đứa gái là con của nghệ sĩ Diệp LAng ,người chồng đầu tiên của chị . Cậu con trai tên ở nhà là Lợi và con gái ở nhà gọi là Lộc .
Lợi ,hồi nhỏ , khi tôi tới nhà chơi vẫn hay bồng ẳm cậu theo chúng tôi đi chơi hay đi chụp hình studio ,theo phong trào hồi đó .
Sau ngày gặp lại ,tôi thỉnh thoảng thấy chị buồn các con ,đang tuổi mới lớn nên không nghe lời và hay cãi lại .Chị thì người nam nên tánh nóng như Trương Phi , đùng đùng lên là chỉ mình chị khổ .Một vài lần tôi phải ngủ đêm lại để nói chuyện với các cháu , lâu ngày tôi thích về đó hơn về nhà ,bởi khi vui chị kể cho tôi nghe mối tình của chị với đại tá Nguyễn Đình Vinh (chồng chị bây giờ) .Chị kể chuyện tình yêu hấp dẫn lắm , và khi kể rồi thì không ngưng .Thường tôi phải nghe tới sáng rồi đi làm ,còn chị sáng trắng ra mới đi ngủ . Chị kể cả về những lần lặn lội ra Bắc thăm anh và phải tìm mọi cách để theo anh khi anh được chuyển trại .Chị cũng phải giả dạng dân quê , để chờ anh trên đường từ trại ra chỗ lao động .Chỉ để thấy nhau rồi lại quay về .
Vì ở nhà chị thường , mà nhà chị lại ở gần cô bạn học cũ tên Bông cuả tôi ,nên cái ngày mà Bông có giấy chuẩn bị đi Nauy ,từ Duyên Hải Cần Giờ lên Sài gòn chờ đi ,Bông gặp tôi ngồi trước sân nhà chị Liên .Và nhờ cuộc gặp lại đó, Bông hứa qua Nauy sẽ tìm người làm mai và bảo lảnh cho tôi .
Ngày đại tá Vinh đi cải tạo về ,chỉ nhỉn thấy anh là tôi biết ngay đó là nhân vật chính trong tình yêu của chị . Anh rất cao và đẹp trai ,dẫu hơi ốm . Anh nói chuyện nhỏ nhẹ ,đi đứng khoan thai , rất cung cách của một người có cấp bậc cao trong quân đội hồi trước . Bởi vậy chị mới mê .
Về đâu khoảng vài tháng anh muốn tiến đến hôn nhân với chị . Lúc đầu cũng trở ngại lắm với các con ,nhưng lâu dần hiểu tính chị ,các con anh còn thương chị hơn thương anh , bởi con và dâu anh ấy cũng như tôi , sống cái thời khổ sở ,quen cái bương chải ở đời ,nhanh nhẹn , trong khi anh vẫn giữ cái cung cách sang trọng , phong thái của anh , nên tụi tôi cảm thấy không gần bằng cái tính ồn ào và thật thà , bình dân của chị .
Xuân Anh chết sau đó không lâu trong tai nạn máy bay trên đường ra NHa Trang cùng chồng là một trung tá không quân vừa đi cải tạo về.
Còn chị LIên đã đi HO theo anh Vinh qua bên này . Năm ngoái tôi qua Cali có ghé thăm anh chị .Thấy anh chị vẫn hạnh phúc ,tôi mừng . Tôi vẫn nhớ câu nói của chị về cái cách người ta chơi với nhau vì tình cảm ,chứ đâu phải vì tiền bạc hay địa vị xã hội . Và tôi cho đó là nhân cách đáng quý của một người nghệ sĩ .Họ sống hết lòng với tình yêu , hết lòng ở tình bạn .
Tôi xin kết thúc bài này với một tình yêu và niềm kính trọng dành cho một nghệ sĩ mà tôi đã có may mắn được quen . Hy vọng chị vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát và vẫn tiếp tục hạnh phúc trong tình yêu của chị .
C.V
Trước khi tới giờ trình diễn tôi hay la cà và chơi đùa với đám con nít ở cái cổng hậu của rạp hát . Tôi hay đứng đó coi nghệ sĩ họ đến và vào qua cái cửa đó . Mỗi lần đi coi hát là tôi xách theo một ít bong bóng để phátcho đám con nít đứng đó. Vì vậy mà tôi trở nên 1 nhân vật được ái mộ trong đám con nít .
Trong đám con nít đó tôi quen 2 cô bé mà sau này mới biết là em họ và em ruột của chị Phượng Liên .
Vì nhà chị ở không xa nhà tôi lắm .Chị ở Nancy còn tôi ở đường Cộng Hoà .Đi bộ chắc cũng từ 10 đến 15 phút là tới nhà .Vì vậy đám trẻ tụi tôi cứ chạy qua chạy lại luôn .
Hồi đó đến nhà chị mất tự nhiên lắm .Vì chị vốn ngủ trể nên bọn tôi không dám cười đùa .Khi chị thức giấc thì cũng tới giờ cơm trưa ,mà tính chị rất tốt về cái khoảng ăn .Chị luôn luôn biểu tôi ăn cơm với chị mỗi lần chị thấy tôi ,một người thảo ăn kinh khủng và chị cứ coi tôi như em gái chị thôi .
Cứ tưởng tượng , tôi một đứa con nít mà ngồi ăn với một nghệ sĩ nổi tiếng như chị ,có huy chương vàng năm 18 tuổi , thì bạn có dám ăn thoải mái không ?
Cô em ruột của chị Liên tên Xuân Anh . Mỗi lần chị LIên đi hát xa là cứ nhờ tôi viết dùm thư cho bồ ,lúc đó là sĩ quan không quân .
Chi Liên mất người cha lúc chị chưa đầy hai tháng tuổi .Cô em gái ,bạn tôi ,là em một mẹ khác cha .Chị có chỉ 1 người dì ,thuộc bên mẹ ,người dì này không may mất sớm ,chị mang 3 đứa con của dì về nuôi cho ăn học đàng hoàng . Và cả 3 đứa cũng đều trở thành bạn với tôi .
Chúng tôi chơi với nhau cũng khoảng 5 năm thì ba tôi chết ,cả nhà ,kể cả chị, cũng đến phúng điếu ba tôi .
Sau này vì mặc cảm và vì đời sống có nhiều nổi thăng trầm tôi thưa dần sự thăm viếng .Cho đến sau ngày 30/ 4 thì chúng tôi hầu như mất liên lạc .
Sau này Xuân Anh buôn bán hột xoàn chung chỗ với chị tôi ngoài chợ An Đông ,cô ấy đẹp và sang lắm nên tự dưng tôi cũng cảm thấy xa dần tình cảm .
Khoảng năm 1986 tôi đi ngang qua rạp hát Lao Động ở đường Trần HƯng Đạo . Tôi tình cờ gặp lại Yến ,đứa em gái út của 3 chị em bạn dì của chị, đang làm nhân viên gác cửa rạp hát . Và cũng tình cờ là hôm đó chị có vở diễn ở đó . Đứng nói chuyện tôi mới biết là 2 của 3 đứa em này đã vượt biên ,một đứa ở Canada và 1 đứa ở Đức. Đang nói chuyện thì má chị đến và mừng rỡ khi gặp lại tôi .Bà nắm tay tôi và kéo vào rạp cho bằng được ,nói : "để gặp chị Liên mày ,nó cứ tưởng con đi nước ngoài rồi chứ ! " .
Và tôi phải theo bà vào sân khấu gặp chị . Chị mừng lắm và trách tôi tại sao trốn mất .Tôi chỉ trả lời là tại tôi mặc cảm .Tôi nhớ chị la tôi là chơi với nhau vì tình nghĩa chứ đâu phải vì tiền bạc hay địa vị xã hội ,chị nói nhiều lắm nhưng tôi quên chính xác lời chị nói ,chỉ biết rằng sau đó tôi lại thường đến nhà chơi mà lần này là chơi với chị .
Chị có 2 đứa con , đứa trai , đứa gái là con của nghệ sĩ Diệp LAng ,người chồng đầu tiên của chị . Cậu con trai tên ở nhà là Lợi và con gái ở nhà gọi là Lộc .
Lợi ,hồi nhỏ , khi tôi tới nhà chơi vẫn hay bồng ẳm cậu theo chúng tôi đi chơi hay đi chụp hình studio ,theo phong trào hồi đó .
Sau ngày gặp lại ,tôi thỉnh thoảng thấy chị buồn các con ,đang tuổi mới lớn nên không nghe lời và hay cãi lại .Chị thì người nam nên tánh nóng như Trương Phi , đùng đùng lên là chỉ mình chị khổ .Một vài lần tôi phải ngủ đêm lại để nói chuyện với các cháu , lâu ngày tôi thích về đó hơn về nhà ,bởi khi vui chị kể cho tôi nghe mối tình của chị với đại tá Nguyễn Đình Vinh (chồng chị bây giờ) .Chị kể chuyện tình yêu hấp dẫn lắm , và khi kể rồi thì không ngưng .Thường tôi phải nghe tới sáng rồi đi làm ,còn chị sáng trắng ra mới đi ngủ . Chị kể cả về những lần lặn lội ra Bắc thăm anh và phải tìm mọi cách để theo anh khi anh được chuyển trại .Chị cũng phải giả dạng dân quê , để chờ anh trên đường từ trại ra chỗ lao động .Chỉ để thấy nhau rồi lại quay về .
Vì ở nhà chị thường , mà nhà chị lại ở gần cô bạn học cũ tên Bông cuả tôi ,nên cái ngày mà Bông có giấy chuẩn bị đi Nauy ,từ Duyên Hải Cần Giờ lên Sài gòn chờ đi ,Bông gặp tôi ngồi trước sân nhà chị Liên .Và nhờ cuộc gặp lại đó, Bông hứa qua Nauy sẽ tìm người làm mai và bảo lảnh cho tôi .
Ngày đại tá Vinh đi cải tạo về ,chỉ nhỉn thấy anh là tôi biết ngay đó là nhân vật chính trong tình yêu của chị . Anh rất cao và đẹp trai ,dẫu hơi ốm . Anh nói chuyện nhỏ nhẹ ,đi đứng khoan thai , rất cung cách của một người có cấp bậc cao trong quân đội hồi trước . Bởi vậy chị mới mê .
Về đâu khoảng vài tháng anh muốn tiến đến hôn nhân với chị . Lúc đầu cũng trở ngại lắm với các con ,nhưng lâu dần hiểu tính chị ,các con anh còn thương chị hơn thương anh , bởi con và dâu anh ấy cũng như tôi , sống cái thời khổ sở ,quen cái bương chải ở đời ,nhanh nhẹn , trong khi anh vẫn giữ cái cung cách sang trọng , phong thái của anh , nên tụi tôi cảm thấy không gần bằng cái tính ồn ào và thật thà , bình dân của chị .
Xuân Anh chết sau đó không lâu trong tai nạn máy bay trên đường ra NHa Trang cùng chồng là một trung tá không quân vừa đi cải tạo về.
Còn chị LIên đã đi HO theo anh Vinh qua bên này . Năm ngoái tôi qua Cali có ghé thăm anh chị .Thấy anh chị vẫn hạnh phúc ,tôi mừng . Tôi vẫn nhớ câu nói của chị về cái cách người ta chơi với nhau vì tình cảm ,chứ đâu phải vì tiền bạc hay địa vị xã hội . Và tôi cho đó là nhân cách đáng quý của một người nghệ sĩ .Họ sống hết lòng với tình yêu , hết lòng ở tình bạn .
Tôi xin kết thúc bài này với một tình yêu và niềm kính trọng dành cho một nghệ sĩ mà tôi đã có may mắn được quen . Hy vọng chị vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát và vẫn tiếp tục hạnh phúc trong tình yêu của chị .
C.V
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền