NHỚ GIÁO SƯ CỦA HỒN DÂN TỘC !
- Thứ hai - 20/06/2016 06:13
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Cố GSTS Trần văn Khê

Thì, tâm hồn quê hương, chân tình của người nặng lòng với khúc nhạc, văn hóa con người nơi đất mẹ cũng chan chứa xiết bao tình! ...
Quê hương là thế, đâu chỉ có khói lam chiều, tiếng hàng dừa xào xạc, mấy bận đò đưa, bao lượt con sóng bên bồi bên lỡ ... mà còn có cả nhặt khoang tiếng đàn, lời ca!
Hành trình nào cũng trải qua cuộc trường chinh, có vất vả, khổ đau, co gắng và tâm huyết, gian lao ...
Giáo sư Trần Văn Khê đó! Người anh hùng nghệ thuật của hồn quê hương! Người đi từ thực tế rồi ngược dòng lịch sử nghiên cứu nghệ thuật của tiền nhân, người ghi lại cái hay cái đẹp, tinh túy từng bộ môn... Và, đâu chỉ là ngòi bút trên trang giấy rồi in thành sách! Tấm tình quê hương, hồn nghệ thuật dân tộc đã là máu, là xương, là da thịt, là hơi thở giáo sư!
Bước chân người đã lưu dấu từ khắp mọi miền quê dân da đến thành thị rồi vương xa ra thế giới, tiếng đàn tranh là bạn đồng hành reo rắc thiêng liêng nồng ăm chan hòa với thế giới rằng: Việt Nam tôi đó có hát ru, ca trù, hát quan họ từ quê hương Kinh Bắc, hát bài chòi từ dãi đất miền trung mặn mà vi biển, đàn ca tài tử ngọt ngào phù sa sóng Cửu Long miệt vườn
Và, Sài Thành có hát bội, có cải lương tuồng cổ
Ôi! Có nặng lòng quê hương, hồn nghệ thuật dân tộc liền khúc ruột sinh ra mới da diết niềm thương nỗi nhớ trong trái tim người giáo sư cả đời luôn vi hồn nghệ thuật dân tộc đến thế! Có phải thế chăng hỡi người mộ điệu, để ngày hôm nay chúng ta luôn kính trọng, nghiêng mình trước vi giáo sư của hồn nghệ thuật dân tộc!
Đâu chỉ là nghệ thuật còn có cả văn hóa của người Việt Nam nữa! Việt Nam với chiếc áo dài thướt tha của người thiếu nữ, có chiếc áo bà ba chân chất tình quê của chị, của mẹ ... đẹp dịu dàng đầm thắm, bữa cơm chiều có "râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon" - tình vợ chồng nghĩa tàu khang của người Việt Nam mộc mạc, giản dị vậy thôi ấy mà son sắt thủy chung bền năm tháng, được giáo sư Trần Văn Khê giải thích, cắt nghĩa rất rõ từng chi tiết, ngay cả cách "và" cơm của người dân Nam Bộ tinh tế đến thế nào! Rồi "nhà tôi" - không chỉ đơn giản là cái nhà, mà còn ý chỉ "người chồng" hay "người vợ", và tại sao lại sự dụng là "nhà tôi"...Nghe giáo sư nói về văn hóa Việt với thế giới, với người trẻ Việt thật hào hứng, hăng say, đầy nhiệt huyết ... Thế mới biết ông yêu văn hóa con người Việt Nam đến dường nào, và, yêu đến mức đi "khắp năm châu bốn biển" với cây đàn tranh làm bạn đồng hành trong những buổi diễn thuyết, nói chuyện về văn hóa, con người Việt Nam tinh túy đến thế nào!
Có người cả đời phấn đấu chỉ vì tiền, làm giàu cho bản thân và gia đình, không phải là so sánh nhưng riêng đối với giáo sư Trần Văn Khê thì như thế ông đã làm giàu cho ai, phấn đấu vì ai mà cả đời nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật quê hương không chỉ là trong nước mà còn ra tận nước ngoài xa xôi ...
Vậy đó! Thế đó! Nhưng tất cả điều đó là tình yêu vĩnh cửu trong trái tim ông!
Và xưa nay người ta phong anh hùng trong chiến đấu và xây dựng, và nếu có, thì hai chữ xứng đáng xin nghiêng mình kính cẩn được gọi Giáo sư là: "anh hùng văn hóa nghệ thuật dân tộc"
Và trong những ngày tháng này, nhớ, rất nhớ những buổi nói chuyện, những lời tâm sự ắm áp cũng là lời giáo huấn hết sức tâm huyết, ông là một người cả đời nghiên cứu, quảng bá hồn quê đến bạn bè thế giới! Nhớ Giáo Sư Trần Văn Khê!
Vương Thoại Hồng
XEM THÊM HÌNH ẢNH VÀ VIDEO NGÀY LỄ GIỖ TẠI TIỀN GIANG ĐANG DIỄN RA
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền