DĨ VÃNG BẤT NGỜ
- Thứ sáu - 26/02/2016 22:26
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
xa rồi
Lý
Năm
Căn
Người đi mở lối tương lai
Trời Tây xa cách ngàn mây
Đâu dám tiễn anh ra đi
Cầu xin sớm duyên xum hợp
Tình ta thử thách thời gian
Lòng em chung thuỷ tình
ta chứng dám làng xưa dưới cội đa già
Người đi mở lối tương lai
Trời Tây xa cách ngàn mây
Đâu dám tiễn anh ra đi
Cầu xin sớm duyên xum hợp
Tình ta thử thách thời gian
Lòng em chung thuỷ tình
ta chứng dám làng xưa dưới cội đa già
Vọng cổ:
Câu 1:
Từ buổi chia ta cho ngày đây đem đó cho lạnh bên anh cái nóng bên em cho oặn nổi mong chờ.
Âm thầm tiễn anh đi từ chái bếp sau nhà
Ngại nước mặt nữ nhi nặng lòng người xa xứ
Sợ gương mặt buồn chập choạng bước chân anh
Anh quyết ra đi mở lối tương lai
xây tổ ấm cho đàn chim nhỏ
Thề đoàn duyên trên vùng đất hứa
Em cố chặt lòng khi cửa xe đóng kín
Câu 2:
Nuôi mãi niềm tin theo lời anh dặn dấu nụ cười duyên làm anh thích hôm nào
Nhiều lúc nhớ thương em chạy đến cội đa già
Bao lớp người ra đi mấy độ người trở lại
Có mấy nhân tình thề thốt dưới cây đa
Làng xưa cảnh cũ giờ thành phố thị
Dòng đời hồi hả tình người quá hững hờ
Cây đa vẫn vui cười khi tóc rối bay bay
Cội đa già
Nhạc(Buồn trong kỷ niệm-Trúc Phương)
Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn
Đôi khi nhầm lỡ đánh mất ân tình cũ
Có đau chỉ thế tiếc thương chỉ thế
Khi hai mơ ước không chung cùng vui lối về
Mình vào đời nhau lúc môi còn non tuổi mộng vừa tròn
Hương thơm làn tóc nước mắt chưa lần khóc
Đến nay thì đã đắng cay nhiều quá
Thơ ngây đi mất trong bước buồn giờ mới hay
Câu 5
Vọng cổ:
Nhà ai cao mấy tấm ai kia làm kinh tế giỏi cây đa đã bao nhiêu mùa lá rụng mà em vẫn tin tưởng người xưa qua từng bức thơ về.
Sao lời hứa trong thơ bỗng nhẹ tợ bông gòn
Thư đi thì nhiều thư về càng thưa thớt
Em nghe lạnh lùng trong từng lời anh chát
Anh quên dần dáng nhỏ tựa của đứng chờ anh
Quên cả nụ cười duyên vài đôi răng khểnh
Số em phận bạc nên bầu bạn cội đa
Nghe lá đa reo ngỡ tiếng anh đàn.
Rồi đến một ngày ánh mắt cũ thành xa lạ
Cả nổi đợi chờ cũng đành phải lãng quên
Cau thắm trầu xanh anh bưng qua xóm khác
Cho em một mình trong bóng chiều chập choạng
Làm sao làm sao cộng hết nổi chia ly
Bao nổi thương đau hoá thành nước mắt
Ôi cái nắm tay một thời rất chặt
Mà nay rời nhau hờ hững thở dài
Mượn tiếng hát lời ca thay men nồng khói khói thuốc
Viết trang nhật ký ghi lại chuyện đời
Vui nghề dệt tranh thả tình đời thơ mộng
Tình em dĩ vãng em giờ mới hay./
Thiện Giả
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền