MÁ BẢY NGHỆ THUẬT : NS PHÙNG HÁ
- Chủ nhật - 24/07/2016 14:22
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Cố NS Phùng Há
Lối
Áy
mới
duyên
ấy
mới
tài
Lẵng
lơ
Lữ
Bố
hí
điêu
thuyền
Ai
hay
Lữ
Bố
là
cô
ả
LÁy
mới
duyên
ấy
mới
tài
Lẵng
lơ
Lữ
Bố
hí
điêu
thuyền
Ai
hay
Lữ
Bố
là
cô
ả
Là
sao
Bắc
Đẩu
là
bậc
minh
sư
Má
Bảy
nghệ
thuật
sứ
giả
đoàn
kết
Suốt
đời
từ
thiện
dìu
dắt
tài
danh
Cấu
1:
Vọng
cổ
Tiếng
hát
rong
lên
từ
lò
gạch
theo
thuyền
ghe
xuôi
Nam
Kỳ
Lục
tỉnh
đến
đô
thành
hoa
lệ
má
hát
cho
đời
Công
tử
Bạc
Liêu
chấp
cánh
chim
bằng
Cho
má
bay
bay
cao
trên
vùng
trời
nghệ
thuật
Mang
phận
bạc
má
hồng
đời
gạo
chợ
nước
sông
Đêm
ngủ
mạn
thuyền
nghe
sóng
vổ
miên
man
Ru
đời
nghệ
sĩ
cô
đơn
cô
độc
Đâu
ánh
hào
quang
lộng
lẩy
giai
nhân
Sân
khấu
muôn
màu
về
đâu
khi
rã
gánh
Câu
2:
Khi
tài
năng
khêu
lửa
đam
mê
toả
sáng
bao
lần
má
đứng
lên
làm
lại
từ
đầu
Vai
nhỏ
vai
to
đều
vai
để
đời
Đào
thương
đào
độc
kép
lơ
kép
lẳng
Đều
duyên
đều
tài
toát
vẻ
thật
đẹp
sang
Sáng
ngời
lịch
sử
tên
các
đoàn
hát
Trần
Đắc
Năm
Tú
Huỳnh
Kỳ
Phước
Cương
Phi
Phụng
Năm
Tú
Năm
Châu
Phụng
Hảo
Dựng
mái
nhà
nghệ
sĩ
lập
cả
nghĩa
trang.
Lối
Hôm nay má Bảy đi rồi
Sống nương phật đài thác nương tiếng chuông
Mang theo lời ca tiếng nhạc cảnh gao chợ nước sông
Đề đời sau tự hào mãi người Má tài danh
Câu 5
Vọng cổ
Thương má bảy cái tánh lo xa sợ con cháu trong nghề sống đời nghèo khó,thương bụng làm sao thì nói ra làm vậy chỉ day hết mình không dấu chiêu dấu nghề
Bao bậc tài danh gọi Má bằng thầy
Ở giảng đường ở sân khấu
hay trong cánh gà qua mản ảnh nhỏ mê sai
Bao chuyến từ thiện xuôi ngược bao miền
Con đã thấy rồi tâm đẹp của má
sống gió cuộc đời má đem vào vai diễn
Đẹp sân khấu lan đẹp cả cuộc đời
Câu 6:
Nương nhờ cửa phật má chuyền số hồng nhan
Sống đời an lạc giúp con cháu trong nghề
Cái ăn cái ở chốn nghĩ ngàn thu
Khu Dưỡng lão nghệ sĩ đẹp mái nhà nghệ sĩ
Nghĩa trang nghệ sĩ có một không hai
Con cháu nghệ sĩ nghèo được đến trường đến lớp
Mưa bảo miền trung lũ lụt miền Tây
Đứng ngồi nào yên không quản mấy chặng đường
Nhớ cây đại thụ rộng tàn bóng cả
Che mát cho đời che bao thế hệ nghệ sĩ
Thế gian đếm có mấy người
Tình như má Bảy bao người nhớ thương./
(đàn tân cổ cách tân có rock như trong bài Thương Lắm Tây Ninh)
khangianhandan
Thiện Giả
NHỚ MÁ BẢY PHÙNG HÁ
Ngâm:
Năm năm qua kể từ ngày mất Má
Sân khấu nước nhà không còn nữa cây đại thụ cải lương
Nhưng hình ảnh Má vẫn sống mãi muôn phương
Luôn soi lối dẫn đường cho đàn con tiếp bước.
Vọng cổ:
1. Má ơi, tụi con là những người xa quê hương xứ sở. Hôm nay gặp gỡ nhau đây cùng kính dâng lên Má những nén...hương...trầm...
Dẫu biết sinh ly tử biệt làm sao tránh khỏi một lần
Nhưng trước tin Má mất đất trời như sụp đổ, kho bảo tàng sống cải lương giờ đã mãn nợ tằm dâu.
Má thác đi rồi để lại cho hậu thế mai sau, nhiều vai diễn vàng son ghi dấu một thời
Và một tấm lòng đại lượng từ bi, trước những mảnh đời khó khăn nghệ sĩ.
2. Mười bốn tuổi Má đã làm đào chánh, và trãi qua nhiều gánh hát nổi tiếng đương thời
Từ Tái Đồng Bang, Trần Đắc, Phước Cương, Phụng Hảo, đến Thầy Năm Tú, Năm Châu, và cả Huỳnh Kỳ
Má đã hóa thân nhiều vai trò trên sân khấu, đóng bi, hài, văn, võ, và những chàng kép uy nghi.
Khắp Lục Tỉnh Nam Kỳ ai cũng ngưỡng mộ cô đào Phùng Há kiêu sa, với giọng ca và lối diễn xuất mượt mà diễm tuyệt
Những vai Lựu, Nguyệt, Thúy Kiều, Lữ Bố đã trở thành kinh điển, là thước ngọc khung vàng lưu tiếng đến ngày nay...
Ngâm:
Má là ngọn hải đăng muôn đời bất diệt
Là hồn thiêng của sân khấu Việt Nam
Cả đời Má bận bịu lo toan
Cho những nghệ sĩ nghèo nàn khốn khó.
Vọng cổ:
5. Má đã vận động thành lập Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ trong tình tương thân tương ái. Đó là nơi che nắng che mưa cho những mái đầu đã bạc mà còn phải lo toan trước cuộc sống...cơ...hàn...
Thương lắm Má ơi những tấm lòng vàng.
Má còn dựng xây nghĩa trang nghệ sĩ, để trân quý những kiếp tằm đã trả hết nợ dâu.
Má luôn đi đầu trong việc đào tạo thế hệ nghệ sĩ tương lai, học trò Má đều là những nhân tài sân khấu.
Họ là Thanh Nga, Mỹ Châu, Bạch Tuyết, Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm những thế hệ sau này.
6. Má ơi cuộc sống xứ người cứ mãi lo toan, nhưng tụi con vẫn một lòng hướng về tổ nghiệp. Noi gương Má chúng con nối tiếp, cùng nhau bảo tồn phát triển sự nghiệp cải lương. Người Việt mình dù sống ở muôn phương, nghe câu vọng cổ thêm nhớ thương về quốc tổ. Âm nhạc ngũ cung là hồn dân tộc, kết nối đam mê của con cháu Lạc Hồng.
Hồn thiêng Má ở trên cao
Phù hộ con cháu bên nhau giữ gìn
Cải lương của dân tộc mình
Trường tồn vĩnh cửu đậm tình quê hương.
ngoisao96
Lối
Hôm nay má Bảy đi rồi
Sống nương phật đài thác nương tiếng chuông
Mang theo lời ca tiếng nhạc cảnh gao chợ nước sông
Đề đời sau tự hào mãi người Má tài danh
Câu 5
Vọng cổ
Thương má bảy cái tánh lo xa sợ con cháu trong nghề sống đời nghèo khó,thương bụng làm sao thì nói ra làm vậy chỉ day hết mình không dấu chiêu dấu nghề
Bao bậc tài danh gọi Má bằng thầy
Ở giảng đường ở sân khấu
hay trong cánh gà qua mản ảnh nhỏ mê sai
Bao chuyến từ thiện xuôi ngược bao miền
Con đã thấy rồi tâm đẹp của má
sống gió cuộc đời má đem vào vai diễn
Đẹp sân khấu lan đẹp cả cuộc đời
Câu 6:
Nương nhờ cửa phật má chuyền số hồng nhan
Sống đời an lạc giúp con cháu trong nghề
Cái ăn cái ở chốn nghĩ ngàn thu
Khu Dưỡng lão nghệ sĩ đẹp mái nhà nghệ sĩ
Nghĩa trang nghệ sĩ có một không hai
Con cháu nghệ sĩ nghèo được đến trường đến lớp
Mưa bảo miền trung lũ lụt miền Tây
Đứng ngồi nào yên không quản mấy chặng đường
Nhớ cây đại thụ rộng tàn bóng cả
Che mát cho đời che bao thế hệ nghệ sĩ
Thế gian đếm có mấy người
Tình như má Bảy bao người nhớ thương./
(đàn tân cổ cách tân có rock như trong bài Thương Lắm Tây Ninh)
khangianhandan
Thiện Giả
Ngâm:
Năm năm qua kể từ ngày mất Má
Sân khấu nước nhà không còn nữa cây đại thụ cải lương
Nhưng hình ảnh Má vẫn sống mãi muôn phương
Luôn soi lối dẫn đường cho đàn con tiếp bước.
Vọng cổ:
1. Má ơi, tụi con là những người xa quê hương xứ sở. Hôm nay gặp gỡ nhau đây cùng kính dâng lên Má những nén...hương...trầm...
Dẫu biết sinh ly tử biệt làm sao tránh khỏi một lần
Nhưng trước tin Má mất đất trời như sụp đổ, kho bảo tàng sống cải lương giờ đã mãn nợ tằm dâu.
Má thác đi rồi để lại cho hậu thế mai sau, nhiều vai diễn vàng son ghi dấu một thời
Và một tấm lòng đại lượng từ bi, trước những mảnh đời khó khăn nghệ sĩ.
2. Mười bốn tuổi Má đã làm đào chánh, và trãi qua nhiều gánh hát nổi tiếng đương thời
Từ Tái Đồng Bang, Trần Đắc, Phước Cương, Phụng Hảo, đến Thầy Năm Tú, Năm Châu, và cả Huỳnh Kỳ
Má đã hóa thân nhiều vai trò trên sân khấu, đóng bi, hài, văn, võ, và những chàng kép uy nghi.
Khắp Lục Tỉnh Nam Kỳ ai cũng ngưỡng mộ cô đào Phùng Há kiêu sa, với giọng ca và lối diễn xuất mượt mà diễm tuyệt
Những vai Lựu, Nguyệt, Thúy Kiều, Lữ Bố đã trở thành kinh điển, là thước ngọc khung vàng lưu tiếng đến ngày nay...
Ngâm:
Má là ngọn hải đăng muôn đời bất diệt
Là hồn thiêng của sân khấu Việt Nam
Cả đời Má bận bịu lo toan
Cho những nghệ sĩ nghèo nàn khốn khó.
Vọng cổ:
5. Má đã vận động thành lập Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ trong tình tương thân tương ái. Đó là nơi che nắng che mưa cho những mái đầu đã bạc mà còn phải lo toan trước cuộc sống...cơ...hàn...
Thương lắm Má ơi những tấm lòng vàng.
Má còn dựng xây nghĩa trang nghệ sĩ, để trân quý những kiếp tằm đã trả hết nợ dâu.
Má luôn đi đầu trong việc đào tạo thế hệ nghệ sĩ tương lai, học trò Má đều là những nhân tài sân khấu.
Họ là Thanh Nga, Mỹ Châu, Bạch Tuyết, Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm những thế hệ sau này.
6. Má ơi cuộc sống xứ người cứ mãi lo toan, nhưng tụi con vẫn một lòng hướng về tổ nghiệp. Noi gương Má chúng con nối tiếp, cùng nhau bảo tồn phát triển sự nghiệp cải lương. Người Việt mình dù sống ở muôn phương, nghe câu vọng cổ thêm nhớ thương về quốc tổ. Âm nhạc ngũ cung là hồn dân tộc, kết nối đam mê của con cháu Lạc Hồng.
Hồn thiêng Má ở trên cao
Phù hộ con cháu bên nhau giữ gìn
Cải lương của dân tộc mình
Trường tồn vĩnh cửu đậm tình quê hương.
ngoisao96
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền