NỖI NHỚ HOA LAU
- Thứ tư - 30/03/2016 05:27
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Thơ
• Ngun ngút mắt bốn bề thơ mộng
Đất nghẹn ngào ngửa mặt cằn khô
Người nối gót theo người về phố thị
Trắng cuối trời phơ phất mãi hoa… lau…
Vọng cổ câu 1
Quê tôi là miền lau trắng, nước mặn phèn chua chẳng oằn bông lúa... trổ;
Cánh diều tuổi nhỏ lồng lộng bay cao vang động tiếng... vui… đùa.
(-)(-) Lớn lên bên hoa lau nở trắng bao mùa…
Dáng nhỏ thẹn thùng tình đầu chớm nở,
Bờ lau vắng hẹn hò tâm sự ước mơ.
Tuổi nhỏ dại khờ trao nhau chùm lau trắng;
Giờ trắng cả cuộc đời trắng cả tương lai.
Ai đã ra đi ngày tháng miệt mài,
Ai chờ đợi ai thẫn thờ bên bờ lau trắng.
Câu 2
Quê tôi miền lau hai mùa mưa nắng,
bình minh lên vắng tiếng chim… chào.
(-)(-) Đất khô cằn nằm yên quá đỗi nghẹn ngào.
Hồi nầy miền lau ruộng hoang nhà trống,
người nối gót theo người ra phố thị càng đông (*)
Bỏ lại nhà lưa thưa tróc nóc ở sau lưng
Vườn cây còi cọc chim chóc cũng bay đi biệt dạng.
Hoa lau vẫn lầm lì vi vu cùng gió khô nắng hạn
Cũng chẳng bận lòng cho những cuộc chia ly!...
Thơ
• Núi liền núi biển cuối trời ca hát
Hoa lau nằm trắng xóa nỗi niềm riêng
Thời gian vẫn vô tình rưng rức chảy
Ai ra đi biền biệt mãi không... về…
Vọng cổ câu 5
Biển ở bên kia cuối trời vui đùa ca... hát; Bờ lau ở bên nầy xào xạc nỗi niềm riêng buồn bã, sương khuya lã chã nhung nhớ... vơi… đầy.
(-)(-) Ai đợi chờ ai thấm lạnh vai gầy.
Hoa lau đợi ai mái đầu bạc trắng
Người chờ ai trống vắng cả tuổi thanh xuân (*)
Khói lửa tràn về bờ lau đỏ rực mấy lần,
Là cũng bao lần kiêu hùng vươn cao mọc thẳng.
Nhớ người nằm xuống lau mang màu tang trắng;
Nằng nặng sương khuya như đẫm lệ tuôn trào.
(bỏ 4 nhịp)
Câu 6
Có lần tôi vội vã về ngang bờ lau trắng;
Bao năm xa vắng ruộng đồng như sậm phèn hơn.
Đất không lời nằm yên nén nỗi căm hờn;
Khói lửa chất chồng, chồng chất nỗi thương đau.
Gió chiều rì rào ngã nghiêng bờ lau trắng;
Tiếp nối nỗi buồn lau trắng lại trắng hoa lau.
Thời gian vẫn vô tình rưng rức chảy qua mau;
Ký ức tuổi thơ đằng đẵng mãi mang theo năm tháng.
Bước chân nôn nao rầm rập tiến về phía trước
Tôi ngước lại nhìn bờ lau như vẫy tay chào. (*)
Mong cho chinh chiến qua mau
Cho bờ lau trắng rộn chào tiếng chim
Tay trong tay thổn thức con tim
Về miền lau trắng vẹn niềm ước mơ.
ÚT BÌNH ĐIỀN
• Ngun ngút mắt bốn bề thơ mộng
Đất nghẹn ngào ngửa mặt cằn khô
Người nối gót theo người về phố thị
Trắng cuối trời phơ phất mãi hoa… lau…
Vọng cổ câu 1
Quê tôi là miền lau trắng, nước mặn phèn chua chẳng oằn bông lúa... trổ;
Cánh diều tuổi nhỏ lồng lộng bay cao vang động tiếng... vui… đùa.
(-)(-) Lớn lên bên hoa lau nở trắng bao mùa…
Dáng nhỏ thẹn thùng tình đầu chớm nở,
Bờ lau vắng hẹn hò tâm sự ước mơ.
Tuổi nhỏ dại khờ trao nhau chùm lau trắng;
Giờ trắng cả cuộc đời trắng cả tương lai.
Ai đã ra đi ngày tháng miệt mài,
Ai chờ đợi ai thẫn thờ bên bờ lau trắng.
Câu 2
Quê tôi miền lau hai mùa mưa nắng,
bình minh lên vắng tiếng chim… chào.
(-)(-) Đất khô cằn nằm yên quá đỗi nghẹn ngào.
Hồi nầy miền lau ruộng hoang nhà trống,
người nối gót theo người ra phố thị càng đông (*)
Bỏ lại nhà lưa thưa tróc nóc ở sau lưng
Vườn cây còi cọc chim chóc cũng bay đi biệt dạng.
Hoa lau vẫn lầm lì vi vu cùng gió khô nắng hạn
Cũng chẳng bận lòng cho những cuộc chia ly!...
Thơ
• Núi liền núi biển cuối trời ca hát
Hoa lau nằm trắng xóa nỗi niềm riêng
Thời gian vẫn vô tình rưng rức chảy
Ai ra đi biền biệt mãi không... về…
Vọng cổ câu 5
Biển ở bên kia cuối trời vui đùa ca... hát; Bờ lau ở bên nầy xào xạc nỗi niềm riêng buồn bã, sương khuya lã chã nhung nhớ... vơi… đầy.
(-)(-) Ai đợi chờ ai thấm lạnh vai gầy.
Hoa lau đợi ai mái đầu bạc trắng
Người chờ ai trống vắng cả tuổi thanh xuân (*)
Khói lửa tràn về bờ lau đỏ rực mấy lần,
Là cũng bao lần kiêu hùng vươn cao mọc thẳng.
Nhớ người nằm xuống lau mang màu tang trắng;
Nằng nặng sương khuya như đẫm lệ tuôn trào.
(bỏ 4 nhịp)
Câu 6
Có lần tôi vội vã về ngang bờ lau trắng;
Bao năm xa vắng ruộng đồng như sậm phèn hơn.
Đất không lời nằm yên nén nỗi căm hờn;
Khói lửa chất chồng, chồng chất nỗi thương đau.
Gió chiều rì rào ngã nghiêng bờ lau trắng;
Tiếp nối nỗi buồn lau trắng lại trắng hoa lau.
Thời gian vẫn vô tình rưng rức chảy qua mau;
Ký ức tuổi thơ đằng đẵng mãi mang theo năm tháng.
Bước chân nôn nao rầm rập tiến về phía trước
Tôi ngước lại nhìn bờ lau như vẫy tay chào. (*)
Mong cho chinh chiến qua mau
Cho bờ lau trắng rộn chào tiếng chim
Tay trong tay thổn thức con tim
Về miền lau trắng vẹn niềm ước mơ.
ÚT BÌNH ĐIỀN
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền