Giật mình với một cách làm mới cải lương
- Thứ sáu - 03/05/2013 18:46
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Gió hoàng cung - vở cải lương được chờ đợi nhiều nhất nhưng cũng gây thất vọng nhiều nhất
Trong số 20 đạo diễn (ĐD) tham gia cuộc thi Tài năng trẻ ĐD sân khấu 2013 chỉ có bốn ĐD ở lĩnh vực cải lương. Trong đó, cái tên Phan Ngọc Thức được nhiều người chú ý, bởi đây là một tên tuổi còn rất mới.
Tham
dự
cuộc
thi
bằng
vở
diễn
Gió
hoàng
cung
(TG:
Phạm
Tân
-
Anh
Tuấn,
chuyển
thể
Hà
Nam
Quang ),
Phan
Ngọc
Thức
càng
được
chú
ý
hơn
vì
đây
là
vở
diễn
thuộc
đề
tài
lịch
sử,
khai
thác
mối
quan
hệ
của
vua
Gia
Long
và
tam
cung
hoàng
hậu
-
công
chúa
Ngọc
Bình,
người
vốn
là
vợ
của
vua
Quang
Toản.
Nhưng,
khi
vở
diễn
ra
mắt,
cách
làm
mới
cải
lương
của
ĐD
trẻ
này
đã
khiến
khán
giả
giật
mình.
Vở
diễn
là
cải
lương
nhưng
phần
âm
nhạc
lại
được
xử
lý
hoàn
toàn
chỉ
trên
một
chiếc
đàn
organ.
Đáng
nói
hơn,
phần
nhạc
cổ
của
vở
diễn
được
thu
sẵn,
tất
cả
diễn
viên
đều
hát
playback
trên
nền
nhạc
suốt
vở
diễn!
Việc hát playback của các nghệ sĩ cải lương không có gì mới mẻ, thậm chí còn được xem là giải pháp hữu hiệu cho những chuyến lưu diễn về vùng sâu, vùng xa, không thể mang theo cả dàn nhạc chỉ vì một tiết mục ca cổ. Tuy nhiên, cách làm này chỉ có thể áp dụng với những tiết mục ca lẻ, thậm chí có thể du di cho một trích đoạn, còn áp dụng cho cả một vở diễn thì e chừng không ổn.
Một trong những yếu tố tạo nên sự độc đáo và hấp dẫn của nghệ thuật cải lương là khả năng ca diễn của nghệ sĩ và sự hòa điệu của dàn nhạc dân tộc cũng như sự quăng bắt của từng nhạc công. Tất cả những điều đó đã bị phá vỡ bởi cách làm mới ở Gió hoàng cung. Không chỉ làm mất tính “tài tử” của cải lương, việc sử dụng chỉ một cây đàn organ và thu sẵn toàn bộ âm nhạc của vở như đã biến tác phẩm cải lương, nghệ sĩ cải lương thành những “sản phẩm công nghiệp”, sáng tạo rập khuôn. Diễn viên phải “lập trình” theo để ăn khớp với âm nhạc và không được phép thay đổi.
Khổ nỗi, dù diễn viên đã cố gắng để ăn khớp, nhưng những trục trặc vẫn cứ liên tục xảy ra. Suốt buổi diễn, không ít lần diễn viên và âm nhạc “cãi lộn” nhau vì âm nhạc được mở không khớp với lời ca của diễn viên hoặc vì âm thanh của phần nhạc đột ngột lớn bất ngờ…
Dấn thân vào loại hình sân khấu dân tộc là điều rất đáng trân trọng ở ĐD trẻ Phan Ngọc Thức. Khát khao được thể nghiệm, làm mới cải lương ở một ĐD chỉ mới hơn 20 tuổi cũng là nỗ lực đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, dù có làm mới cách nào, làm mới đến đâu cũng không thể thiếu sự am hiểu thấu đáo về những tinh túy của nghệ thuật cải lương.
Việc hát playback của các nghệ sĩ cải lương không có gì mới mẻ, thậm chí còn được xem là giải pháp hữu hiệu cho những chuyến lưu diễn về vùng sâu, vùng xa, không thể mang theo cả dàn nhạc chỉ vì một tiết mục ca cổ. Tuy nhiên, cách làm này chỉ có thể áp dụng với những tiết mục ca lẻ, thậm chí có thể du di cho một trích đoạn, còn áp dụng cho cả một vở diễn thì e chừng không ổn.
Một trong những yếu tố tạo nên sự độc đáo và hấp dẫn của nghệ thuật cải lương là khả năng ca diễn của nghệ sĩ và sự hòa điệu của dàn nhạc dân tộc cũng như sự quăng bắt của từng nhạc công. Tất cả những điều đó đã bị phá vỡ bởi cách làm mới ở Gió hoàng cung. Không chỉ làm mất tính “tài tử” của cải lương, việc sử dụng chỉ một cây đàn organ và thu sẵn toàn bộ âm nhạc của vở như đã biến tác phẩm cải lương, nghệ sĩ cải lương thành những “sản phẩm công nghiệp”, sáng tạo rập khuôn. Diễn viên phải “lập trình” theo để ăn khớp với âm nhạc và không được phép thay đổi.
Khổ nỗi, dù diễn viên đã cố gắng để ăn khớp, nhưng những trục trặc vẫn cứ liên tục xảy ra. Suốt buổi diễn, không ít lần diễn viên và âm nhạc “cãi lộn” nhau vì âm nhạc được mở không khớp với lời ca của diễn viên hoặc vì âm thanh của phần nhạc đột ngột lớn bất ngờ…
Dấn thân vào loại hình sân khấu dân tộc là điều rất đáng trân trọng ở ĐD trẻ Phan Ngọc Thức. Khát khao được thể nghiệm, làm mới cải lương ở một ĐD chỉ mới hơn 20 tuổi cũng là nỗ lực đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, dù có làm mới cách nào, làm mới đến đâu cũng không thể thiếu sự am hiểu thấu đáo về những tinh túy của nghệ thuật cải lương.