DV Võ Minh Lâm: Chạm tay vào giấc mơ
Khoe những tấm ảnh mới nhất vừa chụp với ba mẹ nhân dịp Vu lan 2013 sau khi thực hiện chương trình Sức sống Mê Kông cho VTV Cần Thơ, niềm hạnh phúc lấp lánh trong nụ cười, giọng nói của Chuông vàng vọng cổ 2006 - Võ Minh Lâm: “Tôi cứ ngỡ mình không bao giờ còn có hạnh phúc này. Tấm hình duy nhất chụp cùng ba mẹ cách đây 10 năm với tôi là tài sản vô giá, bởi tôi nghĩ khó mà có được tấm ảnh thứ hai đầy đủ cả gia đình”.
Gần 20 năm, ký ức về gia đình của Võ Minh Lâm chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi
cùng ba mẹ theo đoàn hát lưu diễn khắp nơi. Ngày đó, có lẽ cậu bé Lâm quá nhỏ để
hiểu hết những vất vả, cực nhọc của đời người nghệ sĩ rày đây mai đó, quá nhỏ để
mơ ước điều gì lớn lao hơn ngoài hạnh phúc được lẽo đẽo theo chân ba mẹ, được
lên sân khấu diễn chung với ba mẹ và đêm về được ngủ yên bình trong vòng tay của
mẹ.
Chuẩn bị vào lớp 1, được gửi về nhà nội để đi học, Võ Minh Lâm phải
làm quen với cuộc sống thiếu vắng mẹ cha. Dù được bà nội và các cô hết lòng yêu
thương, chăm sóc, nhưng tình thương đó vẫn không đủ để Võ Minh Lâm thôi khát
khao được ở bên cạnh ba mẹ. Bởi ba mẹ anh vẫn rong ruổi theo đoàn, lâu lâu mới
ghé thăm con trai một lần.
Bao năm trôi qua, nhưng giọng Võ Minh Lâm vẫn
chùng xuống khi kể lại cảm giác gặp gỡ rồi chia ly: “Mỗi khi ba mẹ về, tôi mừng
quýnh quáng, cứ chạy vòng quanh ba mẹ. Lần nào cũng vậy, sợ tôi khóc khi đi, ba
mẹ tôi hay nói: “Con vô ngủ sớm đi, ba mẹ ngồi nói chuyện với nội một chút”. Tôi
biết chắc sáng mai khi thức dậy ba mẹ đã đi rồi, tôi nghe lời ba mẹ đi ngủ nhưng
buồn thiu, nỗi buồn tủi của đứa trẻ thèm khát tình yêu thương”.
Niềm vui
được ba mẹ về thăm chẳng kéo dài. Từ năm lên lớp 3, lâu lắm ba mới về thăm Lâm
một lần, nhưng không có mẹ đi cùng nữa. Loáng thoáng nghe người lớn nói ba mẹ đã
chia tay, nhưng Võ Minh Lâm còn quá nhỏ để hiểu, chỉ thấy buồn. Thỉnh thoảng Lâm
mới được gặp mẹ một lần…
Không
biết chia sẻ cùng ai những nỗi buồn con trẻ của mình, Võ Minh Lâm thu mình vào
thế giới riêng. “Tôi từng tủi thân nghĩ: Đến ba mẹ mà còn không thương mình thì
chắc trên đời này chẳng còn ai thương mình! Suy nghĩ này đeo đuổi đến khi trưởng
thành khiến có lúc tôi trở thành người vô cảm, không quan tâm đến bất cứ ai xung
quanh”, Võ Minh Lâm thành thật chia sẻ.
Thành công và trở thành người nổi
tiếng khá sớm, được giao nhiều vai diễn, nhưng Võ Minh Lâm vẫn “khao khát được
diễn, được hóa thân vào những nhân vật có số phận khác nhau, để được cọ xát, học
hỏi và lớn lên trong nghề. Thế nhưng cơ hội cho lớp trẻ chúng tôi quá hiếm”.
Không chỉ đau đáu với nghề, nhìn nụ cười tươi tắn của Võ Minh Lâm, có lẽ không
ít người bất ngờ khi anh bộc bạch: “Tôi không chỉ khát khao vai diễn mà còn khao
khát có được một bữa cơm gia đình ấm cúng, đủ mẹ cha. Tôi có trong tay nhiều
thứ: tên tuổi, việc làm, thu nhập ổn định, sự mến mộ của công chúng… nhưng tất
cả những điều đó không thể giúp tôi có được hạnh phúc gia đình đầy đủ mà tôi mơ
ước từ thuở ấu thơ…”.
Có lẽ cũng từ ước mơ đó, nên khi lên TP.HCM lập
nghiệp, dù phải ở nhà thuê, nhưng Võ Minh Lâm vẫn sắm sửa đủ loại dụng cụ nhà
bếp. Nếu không bận rộn quay phim, tập tuồng... anh thích được cùng bạn bè bày
biện nấu nướng, rồi quây quần bên bàn ăn để tạo một không khí ấm cúng, thân tình
như trong một gia đình.
Với Võ Minh Lâm, nghệ thuật cải lương không chỉ
là niềm đam mê, là nghề nghiệp, đó còn là cơ hội để anh tìm lại tình cảm gia
đình, là cầu nối để anh và ba mẹ gần gũi hơn, hiểu nhau hơn. Năm 14 tuổi, lần
đầu được tham dự cuộc thi giọng ca cải lương ở Sóc Trăng, cũng là lần đầu tiên
kể từ khi về ở với nội, Võ Minh Lâm và ba có thời gian ở gần nhau lâu và nói
chuyện với nhau nhiều. Rồi chính ba là người động viên anh tiếp tục tham gia
Chuông vàng vọng cổ năm 2006, khi anh định “dừng cuộc chơi” vì chỉ đậu vé vớt.
Ba cũng là người giúp Lâm luyện ca và “tháp tùng” anh từ Cần Thơ về Sóc Trăng.
Một sự trùng hợp bất ngờ là mẹ anh cũng có mặt ở đó. Khi được mẹ đến cổ vũ, Võ
Minh Lâm vội vàng nhờ người chụp hình. Đó cũng là bức ảnh duy nhất có đầy đủ cả
gia đình và anh nâng niu như một báu vật. Sau lần ấy, hai mẹ con điện thoại cho
nhau nhiều hơn. Dù những câu chuyện chỉ xoay quanh nghề nghiệp, vai diễn hay
những cuộc thi mà Võ Minh Lâm đã và sẽ tham dự… Với Võ Minh Lâm, mối liên lạc
này giúp anh có nhiều nghị lực và niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Cả
nhà sum họp mùa Vu lan 2013“Mẹ thông báo sẽ lên thăm và ở lại
với tôi khoảng một tuần khiến tôi mừng quýnh. Gần 10 ngày ở cạnh mẹ, hiểu mẹ
nhiều hơn, thương mẹ nhiều hơn… nhưng khoảng cách giữa mẹ và con thì vẫn còn đó…
Nhiều khi tôi thèm được ôm mẹ thật chặt, nhưng sao cảm giác vẫn cứ ngại
ngùng...”. Vì vậy, việc được xuất hiện bên cạnh cha mẹ trong chương trình truyền
hình vừa rồi với Võ Minh Lâm thực sự như một món quà bất ngờ. Đó cũng là niềm
hạnh phúc vô bờ vì lần đầu tiên sau gần 20 năm, anh được ngồi cùng bàn ăn với ba
mẹ. Bữa ăn chỉ là những món đơn giản được mua vội, nhưng với Võ Minh Lâm còn
ngon hơn cả tiệc sơn hào hải vị. “Tôi đã chạm tay vào ước mơ thời thơ ấu và đang
tận hưởng niềm hạnh phúc thiêng liêng nhất của hai tiếng gia đình”, anh xúc
động.
Thảo Vân
Ý kiến bạn đọc