Lâm Hữu Tặng (ngoài cùng, bên trái) cùng các tác giả, soạn giả cải lương
trong một chuyến đi thực tế sáng tác vào tháng 4-2014. (Ảnh nhân vật do cung
cấp).
Viết cho người nằm trong quan tài
Bài ca Chị Hai kể về người chị lớn trong một gia đình cả đời chỉ biết lo
lắng, chăm sóc cho tám đứa em. Đến khi các em lớn khôn và có gia đình riêng,
chị Hai vẫn lẻ loi cô quạnh nương nhờ niềm vui trong hạnh phúc riêng của các
em. Nhưng rồi số phận khắc nghiệt, chị bị ung thư… Một trong tám người em ấy
nhờ Tặng viết bài ca về chị mình, khi tác phẩm hoàn thành, nhân vật chính
cũng vừa nhắm mắt. Trong đám tang, người em trai hát bài ca cổ Tặng viết cho
chị mình đang nằm trong quan tài mà nước mắt rơi từng chặp.
Một hoàn cảnh khác, về hai mẹ con người hàng xóm. Người mẹ với duyên phận
không được suôn sẻ đã tìm được bến đỗ mới ở nơi xa. Người con, là bạn của
Tặng mừng cho hạnh phúc của mẹ nhưng quyết định ở lại quê hương, nương nhờ
ân tình của bà con lối xóm tự sống. Tặng viết Mùa xuân nhớ mẹ để mỗi lần nhớ
mẹ, người bạn lại ngân nga bài ca này cho lòng vơi đi nỗi niềm. Nhân vật
thật hát, phản hồi: “Mày viết gì đâu mà tao hát, tao chỉ muốn rơi nước mắt”.
Đó là những kỷ niệm sáng tác đẹp, là niềm động viên khơi nguồn cho chàng
trai trẻ mê sáng tác cổ nhạc này tiếp tục thực hiện được giấc mơ trở thành
một soạn giả cải lương thực thụ.
Tặng kể năm lớp 1, khi chưa thuộc hết mặt con chữ, lại vào học trễ nên không
biết bài hát thiếu nhi nào (khi cô giáo gọi lên hát thử). Thế là Tặng hát
luôn Chuyến xe Tây Ninh! Lên học cấp 3, Tặng bắt đầu tập viết lời ca, chập
cải lương. Sau đó, tìm được thầy Bảy Quý để học nhịp nhàng, bài bản và cộng
tác với báo Sân Khấu rồi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các bậc đàn anh.
Tính đến nay, Tặng đã có hơn 30 bài ca phát sóng trong chương trình Vầng
trăng cổ nhạc của HTV, nhiều bài phát trên Đài PT-TH Bình Phước do các NSƯT
Cẩm Tiên, Phượng Loan, Kim Tiểu Long, Thanh Ngân… thể hiện như: Bàn tay anh,
Câu uyên ương, Nỗi chờ mong, Hẹn thêm lần nữa, Quê chồng, Quê em, Bông bần
rụng trắng mặt sông…
Lấy việc làm để nuôi đam mê
Cải lương đã bước qua thời hoàng kim, hiện nay, các tác giả trẻ đến với con
đường sáng tác bằng niềm đam mê là chính. Họ phải “tự bơi”, tự tìm hiểu thị
hiếu và tìm cho mình cách viết sao cho phù hợp. Hữu Tặng cũng trăn trở nhiều
về điều đó: “Đầu ra của các tác phẩm hiện nay vẫn là vấn đề nan giải, khi mà
các đài tỉnh sản xuất chương trình rất ít, bên HTV thì có thời lượng vừa
phải. Cho nên đối với các tác giả trẻ, viết bài ca cũng chỉ thỏa niềm đam mê.
Không ai có thể sống được bằng nghề viết ca cổ, cải lương trong thời buổi
bây giờ. Phải tìm cho mình một công việc ổn định để nuôi đam mê thôi”.
Là người dành tâm huyết cả đời cho bộ môn đờn ca tài tử, soạn giả Ngô Hồng
Khanh cho rằng: “Sáng tác vọng cổ là một loại hình thuộc thể loại văn học,
mang tính chất thi ca, đòi hỏi phải nắm vững bài bản, nhịp nhàng, văn chương
chứ viết lung tung sẽ không bao giờ thành công được. Tôi đã từng chấm nhiều
cuộc thi, đoạt giải thường là các tác giả tuổi đời từ 40 đến 50 còn tác giả
trẻ thì rất hiếm. Lĩnh vực sáng tác vọng cổ không có trường đào tạo, chuyên
ngành, biên chế nên các bạn trẻ phải làm một công việc khác rồi mới theo
đuổi sáng tác được. Thời của tôi thì khác, sáng tác gần như là công việc
chính, chuyên nghiệp. Lâm Hữu Tặng là một người trẻ nhưng có đầu tư cho công
việc sáng tác chứ không hề ngẫu hứng, đề tài phong phú không kém người viết
nhiều năm, thêm vào đó là tình yêu, sự say mê với bộ môn đờn ca tài tử. Tặng
có nhiều yếu tố trở thành tác giả giỏi”.
Nghệ thuật đờn ca tài tử đã được vinh danh, con đường Hữu Tặng đi dù có trắc
trở song vẫn luôn được ngọn lửa đam mê soi sáng, dẫn đường. Hiện tại, Tặng
đang là biên tập viên phụ trách chương trình ca cổ trên Đài PT-TH Bình Phước.
Ngoài ra, Tặng còn phụ khâu viết kịch bản, viết bài cho chương trình Vọng cổ
đồng quê tập hợp sáng tác của những bạn trẻ đam mê cổ nhạc phát sóng trên
website caovanlau.vn được nhiều người truy cập.
Trích đoạn bài ca cổ Chị Hai
Lối: Không biết tự bao giờ cây bần ven sông đã mọc lên,
Theo ngày tháng dần trôi cho lá xanh bông trắng.
Để xuồng anh Thanh mỗi ngày cập bến,
Để chiều chiều, chị quét lá vàng rơi.
Vọng cổ: Chị quét lá vàng rơi còn anh quảy đôi thùng ra bến sông gánh nước.
Giúp chị lo xong việc nhà sau trước, xuồng anh lại tách bến ra đi khi con
nước dâng… đầy. Chị đứng đó nhìn theo, rồi buông tiếng thở dài. Quay gót trở
vào căn nhà tinh tươm, sạch sẽ, bên mấy đứa em khờ đang nhao nháo chờ trông.
Cha mẹ sớm qua đời, nhà như tổ chim non, cánh chim lớn phải đương đầu cùng
giông bão. Đàn em lớn lên bên những tiếng ru buồn, cây bần cũng vươn cao
theo tiếng vỗ bờ của sóng.
***
Họ đã nói
Tặng là nhạc sĩ sáng tác vọng cổ trẻ nhất mà tôi được biết. Những bài ca của
Tặng có hơi hướng lạ, mới, lời ca tròn trịa, suôn, đúng khuôn nhịp nên ca
rất thuận miệng. Tặng rất biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các nghệ sĩ
để hoàn thiện lối viết, khai thác đề tài… nên ngày càng tiến bộ. Mỗi bài ca
Tặng viết đều có cốt truyện dẫn dắt rõ ràng, xúc động. Nếu trau dồi thêm
kinh nghiệm, vốn sống, với sức bật của tuổi trẻ, Tặng sẽ còn tiến xa hơn nữa”.
Ý kiến bạn đọc