Đưa Đại thần Phan Thanh Giản lên sân khấu
Lần đầu tiên sân khấu “giải mã” về Phan thượng thư bằng vở Nợ non sông, vừa được Nhà hát Cải lương Hà Nội công diễn vào 20g ngày 30-10.
.
Dù
được mật lệnh của vua giao ký hòa ước nhưng Phan thượng thư (Nhật Linh) vẫn nhận
mình mắc mối nợ non sông - Ảnh: Đức TriếtTác giả Phạm Quang
Long và đạo diễn NSƯT Thanh Vân khi dựng vở cải lương này đã rất “ý nhị” gọi tên
nhân vật chỉ là: Phan thượng thư hay đức vua, hoàng thái hậu. Nhưng hẳn rằng với
bất kỳ người Việt Nam nào yêu sử thì khi cánh màn nhung vừa mở, ai cũng biết
ngay ông Phan thượng thư trong Nợ non sông chính là thượng thư Phan Thanh Giản
sống dưới thời vua Tự Đức và hoàng thái hậu Từ Dụ.
Và cuộc đời vị thượng
thư này gắn liền với câu chuyện lịch sử nổi tiếng: năm 1862, Phan Thanh Giản đi
sứ và ký vào bản hòa ước, dâng ba tỉnh Nam kỳ cho người Pháp. Nợ non sông đã
khai thác nỗi đau của Phan Thanh Giản trong tấn bi kịch ấy. Vừa đi sứ về, Phan
Thanh Giản từ một trọng thần đã trở thành tội thần. Cả gia đình ông lâm vào cảnh
khốn đốn. Mối tình con trẻ tan vỡ. Bọn tham quan thừa cơ chiếm đoạt danh vị.
Phan Thanh Giản thì sống trong lao tù với nỗi đau đớn vì giờ đây người đời sao
có thể hiểu hết được tấm lòng trong sáng, luôn tận trung và yêu nước thương dân
của ông...
Bi kịch trùm kín không khí vở diễn. Cũng có đôi tình tiết muốn
chọc cười khán giả, như sự điêu ngoa của vợ chồng buôn quan bán chức hay khi anh
cai ngục bảo “với dân đen việc nước thì có gì mà phải lo”... nhưng xem ra lại
thành lẻ loi. Những khán giả nữ lặng lẽ lau nước mắt trước cảnh Phan gia tan
tác, trước nỗi niềm của bà Phan khi trách giận chồng: “Trước lúc đi sứ ông đã
nói rằng: “Nếu chuyện đi sứ bất thành thì tử tiết để lưu danh muôn thuở”, vậy mà
sao khi trở về ông lại mang cái tiếng Phan gia mãi quốc...”. Người vợ trách
chồng để rồi ân hận vỡ lẽ ra nhiều điều khi được chồng trao lại “mật chiếu” cầu
hòa của chính bậc quân vương.
“Ở đây, dù phải sống trong tù ngục mà cụ
Giản không hề có một lời nào oán thán, giãi bày. Vậy nhưng, tôi thấy được cả tấm
lòng sáng trong của cụ - đặc biệt là sự hi sinh cả thể diện cá nhân mình - để
giữ thể diện cho đấng quân vương. Cũng vì Nợ non sông có lớp diễn khá đắt, đấy
là cuộc trò chuyện giữa hoàng thái hậu và vua. Thời phong kiến, quân bắt thần
chết thì thần phải chết, vậy mà hoàng thái hậu vẫn nghiêm khắc dạy con sống đừng
bạc tình bạc nghĩa và đau đớn thay mặt con quỳ xuống mà tạ tội với non sông...”
- chị Kim Anh (quận Hoàn Kiếm) bình luận.
ĐỨC TRIẾT
Ý kiến bạn đọc