Trò chuyện cùng nghệ sĩ Kiều Mai Lý và NSND Lệ Thủy
- Chủ nhật - 21/06/2015 09:41
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
NS
Kiều
Mai
Lý
- Duyên
cô
Sen...
Đọan
tuyệt
Từ
khi
chuyển
sang
sân
khấu
kịch
nói,
NS
Kiều
Mai
Lý
có
ngay
một
vai
diễn
để
khán
giả
nhớ
chị:
cô
Sen
trong
vở
Đoạt
tuyệt
mà
Sân
khấu
Vàng
đã
từng
dàn
dựng
thành
công.
Chỉ
nghe
cái
tên
nhân
vật
đã
hình
dung
cá
tính
mộc
mạc,
chân
chất
của
nhân
vật
này,
và
chính
sự
khẳng
khái
của
Sen
đã
giúp
cô
Loan
được
giải
tỏa
hàm
oan.
NS Kiều Mai Lý và NSUT Hùng Minh trong vở “Lan và Điệp”
Ngoài
đời
chị
vẫn
là
người
được
xem
có
tính
tình
dễ
gần
với
mọi
người,
và
diễn
vai
Sen
chị
không
cần
phải
vận
dụng
nhiều
kỹ
thuật?
Tôi
sinh
ra
và
lớn
lên
trong
một
gia
đình
lao
động.
Má
tôi
hồi
đó
vẫn
dạy
phải
sống
ngay
thẳng,
không
được
xem
nhẹ
lẻ
phải,
đen
ra
đen,
trắng
ra
trắng.
Chính
vì
lẽ
đó
tôi
đã
có
căn
bản
để
diễn
thật
tốt
vai
Sen.
Một
tháng
chị
tốn
tiền
nhiều
nhất
cho
thứ
hàng
tiêu
dùng
nào?
Trái
cây.
Tôi
khoái
ăn
trái
cây
thay
cơm.
Nhờ
vậy
mà
giữ
được
số
đo
cân
đối,
dù
ba
vòng
bằng
nhau
nhưng
không
lên
cân,
không
bị
huyết
áp.
Mua
trái
cây
nhiều
nên
tôi
trở
thành
mối
của
các
chị
tiểu
thương
ở
chợ
Bến
Thành,
An
Đông...
Trước
đây
khi
ông
xã
tôi
còn
sống,
ông
ấy
vẫn
thường
khuyên
tôi
nên
sống
tiết
kiệm
và
ăn
uống
đúng
chất
dinh
dưỡng.
Riết
rồi
tôi
rất
sành
điệu
trong
việc
mua
trái
cây
và
những
thức
ăn
kiêng.
Sành
điệu
như
vậy
chị
có
nghĩ
sau
này
sẽ
chuyển
sang
nghề
kinh
doanh
buôn
bán?
Ồ,
có
thể
lắm
chứ,
nhất
là
bán
những
mặt
hàng
cao
cấp.
Tuy
nhiên,
hàng
Trái
cây
Trung
Quốc
nhập
sang
ướp
quá
nhiều
hóa
chất,
ăn
dễ
bị
dịch
ứng.
Với
số
đo
hiện
nay,
chị
có
khó
chọn
trang
phục
cho
mình?
Trái
lại
tôi
rất
dễ
chọn
trang
phục.
Vì
tôi
thích
mặc
áo
bà
ba.
Cứ
áo
bà
ba
bông
rơi
nho
nhỏ,
màu
sắc
là
tôi
có
thể
may
liền.
Tôi
có
rất
nhiều
tiệm
may
quen
chuyên
thiết
kế
kiểu
dáng
áo
bà
ba
cho
tôi.
Đặc
biệt
là
tôi
luôn
xài
hàng
nội
địa.
Vẫn
với
vải
Thành
Công,
Thắng
Lợi,
Phong
phú...
mà
may
những
bộ
cánh
ưng
ý.
Trong
chuyến
lưu
diễn
ở
Mỹ
vừa
qua,
tôi
có
thăm
dò
ý
kiến
tiêu
dùng
của
bà
con
kiều
bào,
đa
số
đều
thích
mua
những
sản
phẩm
chất
lượng
cao
ở
Việt
Nam.
Áo
sơ
mi
An
Phước,
gấm
Thái
Tuấn,
mì
gói
Vu
đầu
bếp...
được
ưu
chuộng
đến
bất
ngờ.
Ngẫm
thấy
vui
vì
thị
trường
nội
địa
ngày
càng
đa
dạng,
phong
phú.
NSND
Lệ
Thủy
“trẻ
nhờ
áo
bà
ba”
Trong
các
nữ
nghệ
sĩ
cải
lương,
có
lẽ
NSND
Lệ
Thủy
là
người
giữ
được
sự
trẻ
trung,
duyên
dáng
bền
bỉ
trên
sân
khấu.
Theo
nhận
xét
của
NSND
Diệp
Lang
trong
bộ
phim
chân
dung
về
Lệ
Thủy
do
ĐTH
Bình
Dương
thực
hiện:
“Lệ
Thủy
là
một
cô
đào
ngoại
hạng,
hơn
45
năm
vẫn
đóng
vai
đào
chánh”.
NSND Lệ Thủy và NSUT Minh Vương trong vở “Đêm lạnh chùa hoang”
Bộ
sưu
tập
áo
bà
ba
của
chị
nghe
đâu
có
đến
vài
trăm
cái?
(cười)
Bạn
bè
may
tặng,
khán
giả
thương
may
cho
cũng
có.
Nhưng
phần
nhiều
tôi
may
để
khoác
lên
mình
các
nhân
vật
phụ
nữ
bất
hạnh
trong
các
vở
tuồng
cải
lương
xã
hội.
Không
dám
cho
rằng
áo
bà
ba
của
Lệ
Thủy
có
thể
đem
triển
lãm,
nhưng
tôi
phỏng
chừng
có
hơn
150
chiếc
trong
suốt
45
năm
qua.
Cứ
mỗi
đợt
tôi
may
10
áo,
nhất
là
lựa
được
vải
đẹp,
mình
hàng
trang
nhã.
Tôi
cũng
thích
màu
trơn,
nhất
là
may
bằng
vải
gấm
Thái
Tuấn.
Theo
chị
vấn
đề
chi
tiêu
của
một
ngôi
sao
cải
lương
có
làm
cho
bản
thân
chị
đau
đầu
trong
việc
tính
toán
tiền
nông?
Không.
Tôi
thích
là
may
và
nhất
là
chọn
vải
nội
để
hợp
với
túi
tiền,
đồng
thời
ủng
hộ
hàng
Việt
Nam
chất
lượng
cao.
Tôi
nghĩ
người
nổi
tiếng
không
cần
quan
tâm
đến
chuyện
chi
tiêu,
mà
cái
cần
quan
tâm
là
cách
ăn
mặc
sao
cho
xứng
đáng
với
tình
thương
của
công
chúng.
Khi
mặc
áo
bà
ba
về
nông
thôn
biểu
diễn,
tôi
được
các
má,
các
chị
khen
ngợi.
Đời
nghệ
sĩ
của
tôi
được
giao
nhiều
vai
thôn
nữ
nhà
quê
nên
việc
may
áo
bà
ba
là
chuyện
bình
thường.
Tuy
nhiên
tùy
theo
lứa
tuổi
để
thiết
kế
áo.
Theo
chị
áo
bà
ba
có
dáng
vẻ
nào
làm
cho
người
phụ
nữ
trở
nên
duyên
dáng?
Ở
đời
thường
có
thể
nhìn
áo
bà
ba
quê
mùa,
nhưng
lên
sân
khấu,
khi
đi
cạnh
chiếc
nón
lá,
vẻ
đẹp
đặc
trưng
nữ
tính
của
người
phụ
nữ
được
tôn
vinh
lên
và
giúp
cho
dáng
vẻ
đằm
thắm
hơn.
Tôi
nghĩ
sau
bao
nhiêu
trào
lưu
thời
trang
thay
đi,
đổi
lại,
áo
bà
ba
vẫn
giữ
một
vị
trí
quan
trọng
trong
đời
sống
hàng
ngày
của
người
phụ
nữ.
Bản
thân
tôi
đi
chợ
vẫn
thường
mặc
áo
bà
ba.
Con
gái
tôi
cũng
thích
mặc
áo
bà
ba
dù
cô
nàng
đang
du
học
ở
Úc.
Có
một
kỷ
niệm
nào
về
áo
bà
ba
mà
chị
nhớ
hoài?
Một
lần
đi
ra
chợ
An
Đông,
nhìn
thấy
xấp
vải
quá
đẹp,
hợp
với
kiểu
dáng
bà
ba
chân
quê,
nhưng
tiếc
một
điều
không
đủ
may
một
áo.
Tôi
quay
về
nhà
thì
nửa
giờ
sau
chị
tiểu
thương
bán
vải
mang
đến
tận
nhà
tặng
tôi
nguyên
một
sấp
vải
có
thể
may
đủ
hai
áo.
Tôi
xúc
động
trước
tình
cảm
của
công
chúng
dành
cho
mình.
Để
đáp
lại
tôi
mang
liền
chiếc
áo
đó
khoác
lên
mình
nàng
Tô
Ánh
Nguyệt.
Có
suất
đi
xem
hát,
chị
bán
vải
nói
nhỏ
lúc
lên
sân
khấu
tặng
hoa
cho
tôi:
“Chị
trẻ
ra
rất
nhiều
với
áo
bà
ba”...
có
ai
dè
nàng
Tô
Ánh
Nguyệt
của
tôi
đã
bước
qua
tuổi
60
rồi.
Xin
cảm
ơn
áo
bà
ba...
TRỌNG HIỆP (thực hiện)

