TRÙM SÒ NSƯT GIANG CHÂU: ĐẲNG CẤP TỪ SỰ SÁNG TẠO
- Thứ tư - 18/09/2013 02:00
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Bước
đầu
tạo
được
danh,
nhưng
để
trở
thành
ngôi
sao
lớn,
để
lại
nhiều
vai
diễn
hay
thuộc
vào
hàng
mẫu
mực,
phải
tới
sau
năm
1975
cơ
hội
mới
đến
với
Giang
Châu,
bắt
đầu
khi
Giang
Châu
từ
đoàn
Sài
Gòn
3
về
đoàn
Sài
Gòn
2
thay
thế
Phương
Quang
được
điều
qua
đoàn
Văn
Công
TP,
Giang
Châu
thời
đó
không
phải
là
kép
diễn,
nổi
tiếng
nhờ
vào
giọng
ca
dài
hơi
ăn
khách,
không
diễn
vai
chánh
nhiều,
thường
đóng
phụ
cho
các
ngôi
sao,
nhưng
Giang
Châu
vẫn
tạo
cho
mình
chỗ
đứng
vững
chắc,
được
các
đoàn
săn
đón,
đơn
giản
vì
anh
rất
được
khán
giả
yêu
mến,
đoàn
nào
có
Giang
Châu
hát
luôn
bán
được
nhiều
vé,
kéo
khán
giả
đến
rất
đông,
ngôi
sao
thật
thụ
ngoài
tài
năng,
còn
phải
có
khả
năng
doanh
thu,
doanh
thu
cao
hay
thấp
quyết
định
sự
tồn
tại
hay
tan
rã,
mạnh
hay
yếu
của
đoàn
hát
đó.
Ngày
nay,
hát
không
bán
vé,
không
đo
lường
được
sức
hút
của
nghệ
sĩ,
đa
số
nổi
tiếng
là
do
truyền
thông,
truyền
hình
lăng
xê,
qua
các
cuộc
thi,
hát
không
doanh
thu,
chính
điều
này
góp
phần
làm
cho
cải
lương
suy
yếu,
tưởng
rằng
bao
cấp
đêm
diễn
sẽ
cứu
cải
lương,
thật
ra
chỉ
duy
trì
số
lượng
tồn
tại,
chứ
không
nâng
cao
được
chất
lượng.
Thời
kinh
tế
thị
trường
nên
chấp
nhận
qui
luật
của
nó,
không
tạo
ra
tiền
thì
tự
chết,
không
bán
được
vé
là
do
không
hay,
không
đủ
tài,
không
đáp
ứng
được
nhu
cầu
thưởng
thức
của
công
chúng.
“Quí
hồ
tinh,
bất
quí
hồ
đa”.
Thời
phong
độ
của
mình,
Giang
Châu
là
nghệ
sĩ
toàn
vẹn
cả
hai
mặt
nghệ
thuật
và
doanh
thu.
Mỗi
vai
diễn
của
anh
thu
hút
người
xem
bằng
nghề,
bằng
dấu
ấn
cá
nhân.
VAI
TRẦN
HÙNG
TRONG
TÌM
LẠI
CUỘC
ĐỜI
Sau
thành
công
của
đoàn
Sài
Gòn
2,
hầu
như
tất
cả
đoàn
cải
lương
tỉnh
thuộc
biên
chế
nhà
nước
trên
cả
nước
dựng
vở
Tìm
lại
cuộc
đời.
Có
khoảng
hơn
50
diễn
viên
đã
đóng
vai
này,
đều
tròn
vai,
duy
nhất
chỉ
có
mỗi
Giang
Châu
là
xuất
sắc
nhất,
tiêu
biểu
nhất,
không
phải
vì
Giang
Châu
giỏi
nhất,
mà
anh
hợp
với
vai
Trần
Hùng
nhất,
vai
diễn
sân
khấu
lại
giống
thật
như
số
phận
thật
của
những
“thương
phế
binh”
thời
chế
độ
cũ.
Có
người
cho
rằng
do
Giang
Châu
là
người
diễn
đầu
tiên,
nên
ấn
tượng
ban
đầu
khó
phai,
có
người
cho
rằng
ê
kíp
thực
hiện
ở
đoàn
Sài
Gòn
2
quá
giỏi.
Không
thể
phủ
nhận
điều
đó,
nhưng
là
điều
kiện
cần,
yếu
tố
quyết
định
là
do
tự
thân
Giang
Châu.
Trên
sân
khấu
không
hiếm
những
trường
hợp
được
đầu
tư
lăng
xê
bằng
mọi
cách,
nhưng
bản
thân
diễn
viên
chỉ
có
vậy,
khả
năng
tầm
thường
cũng
không
nên
trò
trống
gì.
Giang
Châu
là
nghệ
sĩ
thông
minh
chịu
khó,
trong
cuộc
sống
đời
thường
anh
là
người
kỹ
tánh,
nghiêm
túc,
thích
nghiên
cứu,
học
hỏi,
anh
rất
cầu
toàn.
Giải
thích
điều
này
anh
cho
biết:
“Ai
đi
hát
khi
có
cơ
hội
đi
lên
cho
rằng
mình
có
vận
may,
với
tôi
thì
không,
tôi
phải
nỗ
lực
hết
khả
năng
của
mình,
phải
tự
học,
tìm
tòi,
chịu
đựng
những
thua
thiệt
do
mình
kém
tài,
khi
ở
hãng
dĩa
Việt
Nam
do
ca
không
hay,
dù
vai
đã
thu
rồi
vẫn
bị
thay
thế,
đó
chính
là
bài
học
lớn
để
tôi
phải
nỗ
lực
sau
này…”
Dù
rất
được
đạo
diễn
Huỳnh
Nga,
Diệp
Lang,
vun
đắp,
đào
sâu
nhân
vật
Trần
Hùng,
hay
tác
giả
Điêu
Huyền
viết
vai
Trần
Hùng
rất
hay,
lại
thêm
bạn
diễn
là
nghệ
sĩ
Ngọc
Bích
rất
xuất
sắc,
tất
cả
tạo
nên
mối
quan
hệ
của
các
nhân
vật
rất
tốt,
càn
được
đầu
tư
Giang
Châu
càng
muốn
bứt
phá,
bởi
không
khéo
anh
sẽ
chỉ
diễn
minh
họa
lại
những
gì
được
dạy,
được
dựng.
Anh
muốn
nhân
vật
của
anh
không
phải
là
khuôn
mẫu
được
định
sẵn,
nó
phải
thật
giống
với
người
thường,
nó
phải
mang
tâm
hồn
của
anh,
hòa
vào
hồn
của
nhân
vật.
Xuất
thân
là
giọng
ca
hay,
khi
diễn
cạnh
những
nghệ
sĩ
diễn
giỏi
như
Diệp
Lang,
Tư
Rọm,
Văn
Chung,
Ngọc
Bích,
hay
đàn
anh
đàn
chị
đang
là
ngôi
sao
ăn
khách
Thanh
Tuấn,
Mỹ
Châu…
Giang
Châu
mang
khát
vọng
tự
thay
đổi
mình
lên
tầm
vóc
một
nghệ
sĩ
lớn
ca
hay,
diễn
giỏi,
chuyên
sâu
vào
nghề
diễn
hơn
là
ca
khoe
hơi
dài
biểu
diễn
để
khán
giả
vỗ
tay.
Anh
đã
kết
hợp
cách
ca
dài
hơi
của
mình
vào
tính
cách
nhân
vật,
từng
chi
tiết
diễn
được
anh
nghiên
cứu
rất
kỹ,
nên
khi
vai
Trần
Hùng
lên
sân
khấu
trở
thành
vài
của
Giang
Châu
và
chỉ
có
Giang
Châu
–
Trần
Hùng
mới
sống
mãi
trong
lòng
mọi
người,
từ
trong
nghề
nghiệp,
đến
khán
giả
từng
xem
anh
diễn.
Dấu
son
cho
một
danh
ca
đóng
vai
tính
cách.
VAI
THỪA
TRONG
TIẾNG
HÒ
SÔNG
HẬU
Hình
ảnh
người
nông
dân
Nam
bộ
thời
bị
địa
chủ
bóc
lột
được
anh
khắc
họa
rõ
nét,
tinh
tế,
từ
cách
vấn
khăn
trên
đầu,
tới
cách
vấn
thuốc
rê,
hay
tánh
bộc
trực,
ngay
thẳng
không
thỏa
hiệp
với
cái
ác,
đứng
về
phía
dân
nghèo,
chống
lại
bọn
địa
chủ.
Tất
cả
cô
đọng
lại
ở
lớp
Lài
bị
bắt,
anh
đã
vô
vọng
cổ
dài
hơi
đúng
vào
lúc
cao
trào
nhất.
Chính
nhờ
ca
hay
mà
nhân
vật
Thừa
của
Giang
Châu
tạo
nên
lớp
diễn
hiệu
quả,
được
khán
giả
yêu
thích
hơn,
xét
về
mặt
nghề
nghiệp
thì
Giang
Châu
có
bước
rất
dài
khi
diễn
vai
tính
cách.
Về
phía
đoàn
Sài
Gòn
2
thời
đó,
Giang
Châu
chính
là
nghệ
sĩ
mang
gánh
nặng
nhất,
giữ
vững
số
doanh
thu
cho
đoàn
khi
Thanh
Tuấn,
Mỹ
Châu,
Văn
Chung,
Hồng
Nga…
ra
đi.
Anh
là
nghệ
sĩ
kết
hợp
giữa
ca
và
diễn
nhuần
nhuyễn,
hợp
lý,
hiệu
quả.
VAI
TRÙM
SÒ
TRONG
NGAO
SÒ
ỐC
HẾN
Ở
đoàn
Sài
Gòn
2,
Giang
Châu
để
đời
với
những
vai
kép
mùi,
thì
ở
đoàn
Sài
Gòn
1
anh
lại
có
những
đột
phá
mới,
sự
phiêu
lư,
dám
nghĩ
dám
làm
của
một
danh
ca,
để
trở
thành
bất
tử
với
danh
hiệu
“Trùm
Sò”.
Vở
Ngao
Sò
Ốc
Hến
được
diễn
với
nhiều
loại
hình
nghệ
thuật
như:
ca
kịch
bài
chòi
khu
5,
phim,
tuồng,
cải
lương.
Những
nghệ
sĩ
đóng
vai
Trùm
Sò
đều
hơn
tuổi
đời,
tuổi
nghề
so
với
Giang
Châu
nhất
là
trong
cải
lương,
Giang
Châu
phải
đóng
vai
Trùm
Sò
thay
cho
“Vua
vọng
cổ”
NSND
Út
Trà
Ôn,
vở
cải
lương
đã
được
quay
phim
ở
đoàn
Sài
Gòn
1,
và
NSND
Út
Trà
Ôn
diễn
rất
hay
vai
này.
Ban
đầu
khi
về
thế
vai
Trùm
Sò
Giang
Châu
hát
đúng
như
đường
nét
của
NSND
Út
Trà
Ôn,
kết
quả
khán
giả
không
cười,
doanh
thu
sụt
giảm.
Toàn
ê
kíp
diễn
là
người
cũ,
chỉ
có
Thanh
Kim
Huệ,
Giang
Châu
là
người
mới.
Danh
dự
nghề
nghiệp
bị
chạm,
họ
quyết
tìm
cách
diễn
khác,
phù
hợp
với
họ
hơn.
Ê
kíp
cũ
gồm
những
nghệ
sĩ
thượng
thặng,
họ
đã
để
lại
dấu
ấn
của
mình.
Vấn
đề
của
ê
kíp
mới
không
phải
là
hay,
hay
dở
mà
phải
khác,
nghĩa
là
phải
có
sự
sáng
tạo.
Chính
nhờ
vào
sự
đổi
mới
táo
bạo
mà
Giang
Châu
có
vai
Trùm
Sò
“không
giống
ai”
người
xem
vừa
thích
thú
nhân
vật
Trùm
Sò,
vừa
khoái
Giang
Châu
“quái
chiêu”,
anh
lột
tả
nhân
vật
bằng
nhân
sinh
quan
của
mình,
căm
ghét
cái
xấu,
cái
ác,
thì
phải
diễn
sao
cho
mọi
người
cùng
ghét,
cùng
không
ưa
loại
người
đó.
Từ
Trùm
Sò,
NSƯT
Giang
Châu
đã
khai
thác
thêm
khả
năng
diễn
hài
rất
độc
của
mình.
Ở
lãnh
vực
một
danh
ca,
kép
mùi
anh
đã
rất
nổi
tiếng,
ở
tư
thế
một
cây
cười
anh
cũng
rất
thành
công,
hai
trong
một
ở
người
nghệ
sĩ
tài
năng
được
trui
rèn
từ
sự
sáng
tạo
không
ngừng.
NSƯT
Giang
Châu
không
chỉ
hát
bằng
năng
khiếu
bẩm
sinh,
anh
hát
bằng
cả
tư
duy,
bằng
sự
khổ
luyện.
Với
anh
thành
công
không
chỉ
là
may
mắn,
mà
là
công
phu,
biết
biến
điều
không
thể
thành
có
thể.
Một
bài
học
hay
cho
các
diễn
viên
trẻ.
Lâu
lâu
nhờ
tới
một
nghệ
sĩ
tài
danh,
tên
vai
diễn
thành
biệt
hiệu
riêng
của
người
nghệ
sĩ,
để
hiểu
thêm
vì
sao
người
ta
trở
thành
ngôi
sao
trong
nghệ
thuật.
ĐĂNG
MINH