BẠCH MÔN LẦU TUYỆT MỆNH.(LỮ BỐ ĐIÊU THUYỀN)

NS Kim Chung vai Lữ Bố

NS Kim Chung vai Lữ Bố

CLVNCOM - Nói lối Ôi..!! Quân Tào tặc vẫn không ngừng công phá. Bốn mặt thành lần lượt đã vỡ tan. Trời chẳng thương nên vận số phải suy tàn. Từ Châu quận là mồ chôn họ Lữ.
Nói lối

Ôi..!!
Quân Tào tặc vẫn không ngừng công phá.
Bốn mặt thành lần lượt đã vỡ tan.
Trời chẳng thương nên vận số phải suy tàn.
Từ Châu quận là mồ chôn họ Lữ.
_____________
LƯU THỦY HÀNH VÂN.

Quân cứu viện ngày đêm ta mỏi trông.
Nhưng nào thấy đâu dạng hình.
Nay ta cô thế tướng binh bao người vong thân.
Còn mong chi giữ an cơ đồ
Ta dẫu cho vùi thây đâu tiếc chi.
Lòng chỉ thương Điêu Thuyền.
Thân như tơ liễu mỏng manh giữa trời phong ba.
Nhìn nhau thêm xót xa ngậm ngùi.
__________

Câu 1

Khắp bốn bề trống đổ chiêng khua, ngựa hí vang trời quân reo dậy đất..Ta dẫn tàn quân cố mở vòng huyết lộ, vượt trùng vây thoát khỏi chốn nguy..................nàn.
Thành quách chìm trong khói lửa điêu tàn.
Vỗ ngựa xông pha giữa muôn trùng quân thiết ky..Nhìn lại quanh mình tướng sĩ chẳng còn ai.
Là dũng tướng kiêu hùng nào ngại chuyện tử sanh..Dù nát thân,ta quyết chẳng quy hàng.
Chém đầu thù như lá rụng buổi tàn thu..Cát bụi mịt mù pha máu hồng vương giáp chiến.
__________________

Thơ

Người ngua liều mình vượt hiểm nguy 
Xác xơ yên giáp gãy quân kỳ.
Hoàng hôn ủ rũ buông chầm chậm.
Như khóc sa trường vạn tử thi.
__________________

Cau 2

Binh tướng rã tan máu chảy ngập đường thây nằm chật lối..Nhìn cảnh thê lương thêm nghẹn nổi ê chề.
Cũng tại vì ta cậy bản thân uy vũ hơn người.
Không màng việc quân cơ đắm chìm trong tửu sắc. Chẳng chịu nghe lời chân thật của Trần Cung.
Một dải cơ đồ phút chốc đã tiêu vong Lòng cay đắng thêm thẹn cùng tướng sĩ.
Chẳng phải ta là kẻ yếu hèn ủy mị.. Nhưng trước thảm trạng này suối lệ bỗng trào tuôn.
__________

Thơ 

Vẫy vùng giữa chốn giáo gươm.
Ngược xuôi khắp nẻo sa trường tìm ai.
Dieu Thuyen nàng hỡi có hay.
Non mòn bể cạn tình này khog vơi
_______________

Cau 3

Ta thét gọi tên ai trong cảnh Từ Châu rực lửa..Cố sức tìm nàng giữa chốn loạn quân. 
Thương làm sao đóa hải đường rực rỡ nét thanh xuân..Vì ta phải dạn dày trong gió bụi.
Dù còn lại một hơi thở cuối..Ta cũng không bỏ rơi nàng cho lỗi đạo tào khang
Than ôi..!!...lướt trận không ngừng chiến mã đã chùn chân.Rồi quy ngã giữa bốn bề quân vây phủ
Nên hùm thiêng nay phải đành thúc thủ. Giữa trường sa cam chịu cảnh sanh cầm.
______________

Nói lối

Trong chiến bại đã cầm bằng cái chết
Mộng chọc trời khuấy nước phải tiêu tan.
Lầu Bạch Môn quân đao phủ sẵn sàng.
Chờ đúng ngọ mang ta ra trảm thủ.
_________

Kìaaaaaa..!!!!!..Điêu Thuyềnnnn..!!!...nàng... nàng vẫn được bình an vô sự..

TRĂNG THU DẠ KHÚC

Giữa cơn biến loạn ngỡ rằng muôn thu không thấy nhau.
Nay được tao phùng.
Ta khôn xiêt vui mừng.
Dù trong giây phút sẽ phải ly tan.
Ước mong loan phụng duyên tình trùng hoan trong kiếp sau.
Sao nàng lặng im.
Quay bước vô tình.
Đành quên nhung nhớ thuở bên nhau.
Với câu đoan thệ trọn đời tình chung sắc son.
__________

Noi lối
Ôi..!!!
Nhìn người ngọc dáng yêu kiều rạng rỡ.
Trước lầu son hớn hở cạnh Tào Man.
Buổi đoàn viên sao lại quá phủ phàng.
Đành nỡ dạ buông ra lời đoạn tuyệt.
____________

Nàng vẫn nhìn ta bằng ánh mắt giá băng với nụ cười khinh bạc.
Ta cảm thấy con tim cơ hồ tan nát, như người vừa sực tỉnh giấc mơ.........

PHỤNG HOÀNG.(4 câu )

.........................hoa..
Tình nghĩa bấy lâu chỉ là giả dối.
Hẹn biển thề non đã tan thành sương khói.
Chua xot cho mình..Chữ nhân tình thế thái là đây.
Ôi..!!..sóng mắt giai nhân Còn sắc bén hơn đao kiếm chốn sa trường.
Lời nói dịu êm ru hồn ta phiêu lãng 
Dẫn lối anh hùng vào khoảng tối thâm u.
____________

Điêuuuu..Thuyềnnnnn..!!!

Câu 4

Trời ơi..!!!..
Ta khản tiếng kêu nhưng nàng hững hờ quay mặt. Có phải khinh ta là kẻ bất tài vô hạnh nên ngày nay phải chịu cảnh gia........... ........................hình.
Biết trách ai đây hay tự trách cho minh.
Ngày xưa Đổng Trác,Đinh Nguyên đối với ta là dưỡng phụ..Mà ta nỡ đoạn tình hạ thủ chẳng chùn tay.
Bước đường cùng nhờ Lưu hoàng thúc chở che..Ta lại cướp Từ Châu đẩy người vào chỗ chết.
Khiến cho bốn phương chư hầu đều khinh miệt..
Mắng Phụng Tiên là một tên bội nghĩa vong tình.
____________

Câu 5
Nhớ thưở nào khôi giáp hiên ngang ngồi trên Xich Thố
Tay một ngọn Phương Thiên Hỏa Kích..Giữa ngàn quân xem như chỗ không người.
Chém tướng đoạt quan uy dậy bốn phương trời.
Có ngờ đâu qua một cuộc biến thiên dâu bể.Ta chẳng còn gì quyền thế lẫn tình yêu.
Ôi..!!..Tỉnh giấc công hầu ngao ngán biết bao nhiêu Đường vinh nhục nghĩ thêm nhiều chua chat
Mới chễm chệ giữa cung vàng gác ngọc.Ngoảnh lại xem đã xơ xác thân tàn.
---------------

Thơ

Trương Liêu đã đầu Tào phản Lữ.
Điêu Thuyền đành quên chữ tình chung.
Đến khi vào bước đường cùng.
Mới hay lòng dạ thế nhân đổi dời
_________

Câu 6

Thế mới biết luật trời vốn có điều vay trả..Xưa ta phụ người thì giờ thiên hạ phụ lòng ta.
Tiếng gió não nùng trỗi khúc đoạn trường ca.. Trống hành quyết từng hồi vang ngạo nghễ.
Những tưởng sức hùng anh chuyển xoay thời thế.Nhưng rốt cuộc rồi thời thế diệt hùng anh.
Rồi đây một mình ta sẽ âm thầm vào đáy mộ Nào ai tiếc thương đâu mà đổ lệ tiễn đưa hồn.
Khi lòng đã chán chường nguội lạnh trước lợi danh. Thì đời cát bụi sắp trở về cùng bụi cát.
Dieuu Thuyềnnn..!!!..Dù nàng đối với ta bằng tấm lòng đen bạc..Nhưng chữ chung tình đến thác vẫn còn mang..

Tác giả : ninịa rua

Nguồn tin: ninja - CLVNCOM