CÁ HẤP BẦU - Trần Nhật Phong
- Chủ nhật - 11/06/2017 13:30
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
CHB
Hôm
đó
người
đặt
Cá
Hấp
Bầu
là
một
gia
đình
5
người,
trong
đó
có
một
cậu
còn
khá
trẻ
tôi
nghĩ
khoảng
20-22
tuổi,
nói
tiếng
Việt
bập
bẹ,
nhưng
hiểu
hết
những
câu
nói
tiếng
Việt
của
cả
cha
lẫn
mẹ.
Theo “đúng qui trình” , khi cá ra đến bàn là tôi xong nhiệm vụ, phần còn lại là Phượng Mai sẽ “giải trình” với khách để xem họ đánh giá thế nào, và sẳn sàng “rút kinh nghiệm” khi có ý kiến của khách hàng.
“No ! con trai”
Bất ngờ tôi nghe giọng Phượng Mai nói với cậu trẻ trên, rồi cô đích tay lấy cặp muổng nĩa, khéo léo gạt xương cá ra một nơi khác để mọi người trong bàn có thể dùng phần thịt còn lại ở phía dưới lớp xương.
Cậu trẻ thì ngạc nhiên nhìn thao tác của Phượng Mai, trong khi tôi nhìn thấy cha mẹ của cậu tủm tĩm cười.
Phượng Mai dường như không để ý đến xung quanh, cô vừa lấy xương cá vừa nói với cậu trẻ:
“Con không thể ăn vậy được, không thể lật con cá lại để ăn phần thịt ở dưới, mà phải lấy xương cá ra khỏi dĩa”.
Nét mặt cậu trẻ còn ngơ ngác thì Phượng Mai đã nhanh nhẹn nói thêm:
“lật con cá lại để ăn, con sẽ bị người ta đánh giá là người lât lọng, không giữ lời hứa, đây là lý lẽ sống mà ông bà tổ tiên để lại, con phải lấy xương ra khỏi dĩa, thứ nhất là chứng tỏ con nghiêm túc, đứng đắn, thứ hai là biết nghĩ cho người khác, không để cho họ phải “nhúng đủa” khó khăn để lấy phần thịt dưới lớp xương cá”.
Và rồi rất tự nhiên, Phượng Mai lại giảng giải thêm việc không thể lật cá trong dĩa lại, đại khái là đối với những ngư dân, điều này là cấm kỵ, vì lật cá là lật thuyền v.v.. Cô còn kể cho cậu trẻ nghe, nếu là ngày xưa thì đã bị bà ngoại đánh “bầm mông”, nào là “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, ngồi trong bàn với tiền bối hay bật trưởng thượng thì phải hành xử thế nào .v.v..
Tôi nói thật “tôi đánh lô tô trong bụng”, nếu ở trong làng văn nghệ hay với các con, các cháu thì không sao, còn đây dù sao họ là khách hàng, cái kiểu này lạng quạng mất khách như chơi, bụng nghĩ vậy nhưng không làm sao cản được, tôi đành đứng ngó rồi để mọi việc ….xuôi theo tự nhiên.
Khi người cha của cậu bé đến quầy tính tiền, tôi định bụng nói vài câu xin lổi để “gỡ gạt”, thì ông nói với tôi:
“Tôi qua Mỹ đã hơn 40 năm, có nhiều việc quên mất, may nhờ cô chủ quán, tôi mới nhớ lại thuở còn nhỏ được ba,má tôi dạy dỗ cách ăn ăn uống thế nào, và những gì cấm kỵ trong bàn ăn, cho tôi gởi lời cám ơn cô chủ quán, không những Cá ăn quá ngon, mà còn giúp tôi nhớ lại cách dạy dổ con cái của tổ tiên ông bà”.
Tôi “ngớ” như một thằng ngố, cả gia đình nói trên đã rời khỏi quán mà tôi thiếu chút nữa quên cả bổn phận dọn dẹp bàn, cái tự nhiên của Phượng Mai lại một lần nữa chinh phục được khách mà tôi tưởng tôi sẽ bị ….mất khách, chứng minh là hôm cuối tuần vừa rồi cả gia đình vẫn ghé lại tiếp tục món Cá Hấp Bầu, người cha còn kể tôi nghe hồi ông còn bé, thân phụ của ông là dân “trường tây”, từng dạy ông ăn thịt đỏ, thì uống rượu đỏ, hay khi xuống miền quê thì phải hiểu văn hóa vùng miền trong bàn ăn, để không bị “thất thố”, thưa gởi trước khi cầm đủa, khi đi “Cao Lầu” ăn tiệc, gắp đồ ăn thì phải dứt khoát, tuyệt đối không dùng đủa lựa lên lựa xuống v.v…
Thì ra những triết lý sống của ông bà tổ tiên để lại qua hàng trăm thế hệ vẫn không sai một ly ông cụ nào, “xuôi theo tự nhiên” kiểu của Phượng Mai lại “ngon lành” hơn tôi, không những giữ khách mà còn được khách lôi theo bạn bè đến.
Triết lý từ việc ăn cá không lật cá, đưa đến việc nhận định nhân cách một con người, nếu nhìn theo chiều hướng này thì có vẽ hơi …cực đoan, nhưng tôi vẫn tin những cách nhìn người của tổ tiên là rất đúng, từ việc con cá cho đến những câu nói dân gian như “môi thâm, răng chì” là những kẻ thiếu ngay thẳng, “ngồi chưa nóng đít miệng đã oang oang” là người chưa chững chạc, hay “mày mỏng mắt lương” là ám chỉ những kẻ nhiều thủ đoạn.
Con Cá Hấp Bầu, với tôi nó không chỉ mang hương vị của miền Nam thân yêu, mà còn mang đến cho tôi cả một nền triết lý nhân sinh của những con người “sông nước mênh mang, cá lội bạc đầu”, đẩm chất ngọt ngào của con người Nam Bộ, không như “ai đó” đem 4 chử “Dạ Cổ Hoài Lang” biến thành một cuốn phim rẽ tiền, để tuyên truyền có lợi cho những kẻ cầm quyền mà vẫn có những người đi xem một cách “vô tư”, thua xa nhân cách cho Thành Lộc, Hữu Châu, chân chất, mộc mạc, nét văn hóa đẹp chỉ có ở miền Nam Việt Nam.
Trần Nhật Phong
XEM THÊM TẠI ĐÂY
Theo “đúng qui trình” , khi cá ra đến bàn là tôi xong nhiệm vụ, phần còn lại là Phượng Mai sẽ “giải trình” với khách để xem họ đánh giá thế nào, và sẳn sàng “rút kinh nghiệm” khi có ý kiến của khách hàng.
“No ! con trai”
Bất ngờ tôi nghe giọng Phượng Mai nói với cậu trẻ trên, rồi cô đích tay lấy cặp muổng nĩa, khéo léo gạt xương cá ra một nơi khác để mọi người trong bàn có thể dùng phần thịt còn lại ở phía dưới lớp xương.
Cậu trẻ thì ngạc nhiên nhìn thao tác của Phượng Mai, trong khi tôi nhìn thấy cha mẹ của cậu tủm tĩm cười.
Phượng Mai dường như không để ý đến xung quanh, cô vừa lấy xương cá vừa nói với cậu trẻ:
“Con không thể ăn vậy được, không thể lật con cá lại để ăn phần thịt ở dưới, mà phải lấy xương cá ra khỏi dĩa”.
Nét mặt cậu trẻ còn ngơ ngác thì Phượng Mai đã nhanh nhẹn nói thêm:
“lật con cá lại để ăn, con sẽ bị người ta đánh giá là người lât lọng, không giữ lời hứa, đây là lý lẽ sống mà ông bà tổ tiên để lại, con phải lấy xương ra khỏi dĩa, thứ nhất là chứng tỏ con nghiêm túc, đứng đắn, thứ hai là biết nghĩ cho người khác, không để cho họ phải “nhúng đủa” khó khăn để lấy phần thịt dưới lớp xương cá”.
Và rồi rất tự nhiên, Phượng Mai lại giảng giải thêm việc không thể lật cá trong dĩa lại, đại khái là đối với những ngư dân, điều này là cấm kỵ, vì lật cá là lật thuyền v.v.. Cô còn kể cho cậu trẻ nghe, nếu là ngày xưa thì đã bị bà ngoại đánh “bầm mông”, nào là “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, ngồi trong bàn với tiền bối hay bật trưởng thượng thì phải hành xử thế nào .v.v..
Tôi nói thật “tôi đánh lô tô trong bụng”, nếu ở trong làng văn nghệ hay với các con, các cháu thì không sao, còn đây dù sao họ là khách hàng, cái kiểu này lạng quạng mất khách như chơi, bụng nghĩ vậy nhưng không làm sao cản được, tôi đành đứng ngó rồi để mọi việc ….xuôi theo tự nhiên.
Khi người cha của cậu bé đến quầy tính tiền, tôi định bụng nói vài câu xin lổi để “gỡ gạt”, thì ông nói với tôi:
“Tôi qua Mỹ đã hơn 40 năm, có nhiều việc quên mất, may nhờ cô chủ quán, tôi mới nhớ lại thuở còn nhỏ được ba,má tôi dạy dỗ cách ăn ăn uống thế nào, và những gì cấm kỵ trong bàn ăn, cho tôi gởi lời cám ơn cô chủ quán, không những Cá ăn quá ngon, mà còn giúp tôi nhớ lại cách dạy dổ con cái của tổ tiên ông bà”.
Tôi “ngớ” như một thằng ngố, cả gia đình nói trên đã rời khỏi quán mà tôi thiếu chút nữa quên cả bổn phận dọn dẹp bàn, cái tự nhiên của Phượng Mai lại một lần nữa chinh phục được khách mà tôi tưởng tôi sẽ bị ….mất khách, chứng minh là hôm cuối tuần vừa rồi cả gia đình vẫn ghé lại tiếp tục món Cá Hấp Bầu, người cha còn kể tôi nghe hồi ông còn bé, thân phụ của ông là dân “trường tây”, từng dạy ông ăn thịt đỏ, thì uống rượu đỏ, hay khi xuống miền quê thì phải hiểu văn hóa vùng miền trong bàn ăn, để không bị “thất thố”, thưa gởi trước khi cầm đủa, khi đi “Cao Lầu” ăn tiệc, gắp đồ ăn thì phải dứt khoát, tuyệt đối không dùng đủa lựa lên lựa xuống v.v…
Thì ra những triết lý sống của ông bà tổ tiên để lại qua hàng trăm thế hệ vẫn không sai một ly ông cụ nào, “xuôi theo tự nhiên” kiểu của Phượng Mai lại “ngon lành” hơn tôi, không những giữ khách mà còn được khách lôi theo bạn bè đến.
Triết lý từ việc ăn cá không lật cá, đưa đến việc nhận định nhân cách một con người, nếu nhìn theo chiều hướng này thì có vẽ hơi …cực đoan, nhưng tôi vẫn tin những cách nhìn người của tổ tiên là rất đúng, từ việc con cá cho đến những câu nói dân gian như “môi thâm, răng chì” là những kẻ thiếu ngay thẳng, “ngồi chưa nóng đít miệng đã oang oang” là người chưa chững chạc, hay “mày mỏng mắt lương” là ám chỉ những kẻ nhiều thủ đoạn.
Con Cá Hấp Bầu, với tôi nó không chỉ mang hương vị của miền Nam thân yêu, mà còn mang đến cho tôi cả một nền triết lý nhân sinh của những con người “sông nước mênh mang, cá lội bạc đầu”, đẩm chất ngọt ngào của con người Nam Bộ, không như “ai đó” đem 4 chử “Dạ Cổ Hoài Lang” biến thành một cuốn phim rẽ tiền, để tuyên truyền có lợi cho những kẻ cầm quyền mà vẫn có những người đi xem một cách “vô tư”, thua xa nhân cách cho Thành Lộc, Hữu Châu, chân chất, mộc mạc, nét văn hóa đẹp chỉ có ở miền Nam Việt Nam.
Trần Nhật Phong
XEM THÊM TẠI ĐÂY
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền