18:11 PST Thứ tư, 13/11/2019
trang music

Menu

CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 103

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 98


Hôm nayHôm nay : 15194

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 323977

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 20601756

Trang nhất » Tin Tức » Đời Thường Nghệ Sĩ

Học người xưa để tìm lại vàng son cho cải lương ngày nay

Học người xưa để tìm lại vàng son cho cải lương ngày nay

Sáng 8-11, Hội Sân khấu TP HCM tổ chức tọa đàm "Theo dòng lịch sử sân khấu cải lương tại Sài Gòn – 1955-1975". Các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà báo hiến kế, đóng góp ý kiến cho việc bảo tồn, phát triển cải lương trong thời đại mới.

Xem tiếp...

Chuyện tình trên đường lưu diễn. Cô gái bán hoa hồng trong thung lũng xanh.

Đăng lúc: Thứ hai - 26/10/2015 06:55 - Đã xem: 2197
Cô gái bán hoa hồng

Cô gái bán hoa hồng

CLVNCOM - Chuyện tình của nghệ sĩ trên đường lưu diễn thì rất nhiều, tốt có, xấu có, lôi thôi không đoạn kết cũng nhiều, và cũng không hiếm những chuyện tình đẹp, thủy chung. Chuyện tình mà tôi kể đây, không biết nên gọi tốt hay xấu nhưng diễn biến cuộc tình này để lại trong lòng tôi một ấn tượng khó quên. Mỗi khi tôi viếng một nhà thờ nào, nhìn hình Đức Chúa Giêsu với hình trái tim miễn nhiễm tỏa hào quang sáng ngời trên ngực, tôi liền nhớ tới cuộc tình của nghệ sĩ Hữu Chiêu và cô gái bán hoa hồng ở xóm đạo gần nhà thờ Domaine de Marie ở Đà Lạ
Cuối năm 1959, đoàn Thanh Minh lưu diễn miền Trung, trạm đầu tiên hát ở rạp Hòa Bình Đà Lạt.
Đoàn hát được nghỉ một ngày trước khi trình diễn. Sau bữa cơm chiều, chúng tôi đi thăm đường phố và chợ Đà Lạt ban đêm, đường đi bộ dốc lên dốc xuống, có những khúc quẹo cua thật gấp, có đoạn đường đi, bên hông đường là vách dựng đứng có những bực đá, leo lên gần chục nấc là có thể đi qua một đoạn đường lộ khác. Chúng tôi thích thành phố thơ mộng, nhìn ra xa xa chập chùng đồi núi mờ mờ giống như những tranh trong carte postale.
Thành phố Đà Lạt, ngoài các villa, biệt thự xinh đẹp, các phố chợ không xây cất lớn như phố chợ ở Saigon, Chợ Lớn. Đèn đường một màu vàng, mờ ảo, hắt hiu… có lẽ vì sương mù dầy đặt, đi gần nhau độ năm thước là đã thấy mờ mờ nhân ảnh. Trời lạnh căm căm, phố xá người qua lại mua bán cũng lưa thưa. Nhiều thanh niên gặp trên đường, có người khoác áo măng tô, cổ quấn phu la, có người mặc bộ complet, thắt cà vạt, họ đi đứng có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ, lạnh lùng, không chuyện trò ồn ào, không cả việc chào hỏi nhau.
Nhóm nghệ sĩ chúng tôi dạo phố, vào lúc chiều mù sương, cảm giác lâng lâng, vừa lạnh vừa bơ vơ lạc lõng. Chúng tôi đến tiệm cà phê Tùng, một nơi nổi tiếng có cà phê ngon và được gọi là tụ điểm gặp nhau của nam thanh nữ tú vùng Cao Nguyên này.
Hai cô Phương Ánh, Ngọc Giàu đi dạo phố chung với nhóm chúng tôi: Hữu Phước, Hữu Chiêu, Phan Phan, Kim Quang và Nguyễn Phương. Đến tiệm cà phê Tùng, Cô Phương Ánh vừa xô cửa bước vô, cô vội thối lui trở ra nhưng Hữu Phước đứng sát sau lưng, lấy tay đẩy nhẹ Phương Ánh: « Vô đi! Bên ngoài lạnh lắm! Uống cà phê rồi đi đâu thì đi…»
Khách ngồi trong quán uống cà phê đông nghẹt, khói thuốc bay mịt mù đến ngộp thở. Cô Phương Ánh thối lui là phải, chính tôi cũng muốn ra ngoài đường, dù có lạnh thì cũng dễ chịu hơn là ngộp thở vì khói thuốc. Nhưng đã vô lở rồi, chủ tiệm kê thêm hai cái bàn nhỏ và tám chiếc ghế thấp, gần bàn thu tiền sát bên trong cho nhóm chúng tôi, cô hầu bàn đến hỏi chúng tôi muốn dùng chi. Hai cô Phương Ánh và Ngọc Giàu uống nước cam vắt, chúng tôi kêu cà phê phin.
Các cốc cà phê phin, một cái phích nước sôi lớn, vài dĩa bánh bông lang, kẹo gương được mang ra … chúng tôi ngồi ngó cà phê phin nhỏ từng giọt, từng giọt mà phát sốt ruột. Ngọc Giàu và Phương Ánh lấy tờ menu của tiệm thay cho cái quạt, phe phẩy quạt để bớt ngộp khói thuốc. Hữu Phước bắt chuyện với cô hầu bàn để tìm hiểu đặc điểm của thành phố Đà Lạt.
Cô hầu bàn mặc áo dài màu hồng, quần soie trắng, khoác áo laine đan màu xanh lơ, giọng nói nhỏ nhẹ, dễ thương. Mặt cô đẹp như Tây lai, sóng mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu, đôi chân mày đen đậm cong vút dài đến cuối mắt, nước da trắng hồng và rất mịn. Hề Kim Quang nói nhỏ: « Tôi được một người vợ đẹp như vầy, nhứt định tôi sẽ đóng trang mà thờ…»
Họa sĩ Phan Phan nói: « Nét mặt của cô này giống hình Đức Mẹ Maria, chắc là cha mẹ cô có đạo dòng, người đang mang thai nhìn hình Đức Mẹ Maria lâu ngày, khi sanh con thường có nét giống như hình mình hằng tâm tưởng.»
Hữu Phước có lẽ cũng thích cô gái đẹp nên anh ta lân la hỏi chuyện, tôi nghe loáng thoáng những địa danh thác Cam Ly, thác Prenn, hồ Than Thở, khu Lâm Viên…và những vườn hoa hồng. Hề Kim Quang nói nhỏ: « Sao Hữu Phước không hỏi nơi nào có trồng cây sua đũa?»
-         Mắc dịch anh! Bộ tôi hay dê lắm hay sao mà anh nói vậy?
-         Không! Tôi nhờ anh hỏi dùm tôi, còn Hữu Phước thì sua đũa đưa tới miệng, đâu cần hỏi nơi nào trồng nó!
Họa sĩ Phan Phan xen vô :« Thôi! Đừng nói chuyện bông lơn nữa. Mình uống sơ sơ cho biết mùi vị cà phê Moka Đà Lạt, chớ uống hết ly cà phê này thì đêm nay thức trắng đêm à. Uống đi, rồi tụi mình « chẩu ». Về khách sạn nhậu là hay hơn hết!
Ngọc Giàu, Phương Ánh tán thành ý kiến của Phan Phan. Hữu Phước đành trả tiền và cho tiền pourboire cô gái hầu bàn xinh đẹp. Ông chủ quán và cô hầu bàn cám ơn. Các thanh niên thực khách trong quán có vẻ không ưa vì chúng tôi vô uống cà phê chưa xong đã bỏ đi, trong khi đó họ uống một tách cà phê, hút gần hết gói thuốc mà còn chưa rời quán.
Lúc đó độ 9 giờ tối, chúng tôi đi ngang qua bến xe Đà Lạt, rồi theo đường Lê Đại Hành, qua đường Yersin, đi ngang nhà thờ chánh tòa Đà Lạt mà người dân ở đây quen gọi là nhà thờ Con Gà vì trên nóc có hình con gà bằng sắt thật lớn. Qua khỏi  nhà thờ Con Gà, đi một đổi là đến khách sạn Palace trên đồi cao, chúng tôi phải đi lên nhiều nấc thang béton và đá xanh để đến khách sạn. Hôm đó đi quá mệt nên về đến khách sạn, mọi người đều muốn đi ngủ, không ai còn muốn nhậu nhẹt gì nữa,
Sáng ra, tôi và họa sĩ Phan Phan đang uống cà phê thì thấy em Hữu Chiêu từ trong phòng của Hữu Phước đi ra.
Tôi kêu lại, bảo uống cà phê rồi đi đâu thì đi, em Hữu Chiêu nói: « Cậu ba Phước bảo con ra rạp lấy bốn vé thượng hạng chỗ tốt để mời ông bà chủ Cà phê Tùng và mời cô Hương hai vé» ( Cô Hương là cô gái hầu bàn tối qua).
                                                                                     X X X
Năm 1959, đoàn Thanh Minh hát một suất giúp trường Võ Trường Toản gây quỷ học đường, đại diện nhà trường ngỏ lời cám ơn đoàn Thanh Minh và khán giả, sau đó ông giới thiệu em Nguyễn Văn Chiêu, học sinh lớp đệ tam của trường ca bốn câu vọng cổ Gánh Nước Đêm Trăng để tặng khán giả, bà Bầu và nghệ sĩ đoàn hát. Giọng ca của em Chiêu thật êm dịu, lối sắp chữ, cách ca dồn chữ ào ạt đến khi sắp hết câu ca, chữ ca dứt câu được vuốt êm giống như lối ca vọng cổ của Hữu Phước, khán giả và nghệ sĩ trong đoàn nhiệt liệt hoan hô và dành cho em Chiêu nhiều cảm tình.
Sau đó em Chiêu bỏ học, gia nhập đoàn hát Thanh Minh và được Hữu Phước nhận làm em nuôi, đặt cho nghệ danh là Hữu Chiêu. Ba tháng sau, Hữu Chiêu đóng vai kép ba trong tuồng Áo Gấm Khôi Nguyên và tuồng Núi Liễu Sông Bằng, em được hưởng lương 80 đồng một suất, như vậy mỗi tháng, tính luôn 4 suất trưa chúa nhựt, em Hữu Chiêu có số lương gần ba ngàn đồng một tháng, lương cao hơn lương thầy giáo mới ra trường. Hữu Chiêu ở trong nhà của Hữu Phước, việc ăn, ở, di chuyển và tiêu xài lặt vặt do Hữu Phước đài thọ nên số lương của Hữu Chiêu lãnh còn nguyên vẹn, em nói em gởi số tiền đó về giúp cho mẹ em. Nếu cuộc đời của Hữu Chiêu tuần tự nhi tiến thì với giọng ca ngọt ngào, kỷ thuật ca được Hữu Phước rèn luyện thì Hữu Chiêu chắc chắn sẽ trở thành một kép ca hữu hạng; nhưng chuyến lưu diễn Đà Lạt đã thay đổi dòng đời của Hữu Chiêu!
Hữu Chiêu lấy vé mời xem hát đến tiệm cà phê Tùng, trao cho ông bà chủ. Em được biết là cô Hương buổi sáng thì gánh hoa hồng bán trong chợ, chiều tối mới đến làm hầu bàn để kiếm thêm tiền giúp gia đình. Em Hữu Chiêu ra chợ kiếm cô Hương, không gặp. Khi về rạp hát, bất ngờ thấy Hữu Phước đang mua hết hoa hồng của cô Hương và Hữu Phước trả tiền gấp đôi giá của gánh hoa.( Anh mới ký hợp đồng bạc triệu với bà Bầu Thơ nên gặp gái đẹp, có hành động hào hoa chút vậy thôi!) Hữu Phước tặng cho chúng tôi mỗi người một đóa hoa, còn lại anh giao cho phòng vé tặng hai đóa hoa cho khán giả nào mua vé thượng hạng. Cô Hương bán hoa được lời nhiều, vui mừng đi nhanh về nhà. Hữu Chiêu đang bận việc đưa hoa cho phòng vé nên khi cô Hương đi xa rồi, anh mới nhớ chưa trao vé mời xem hát cho cô Hương, anh chạy đuổi theo cô Hương.
Đêm đó đoàn hát tuồng Người Đẹp Bạch Hoa Thôn, Hữu Phước trong vai người bán than si mê công nương do Thanh Nga thủ diễn, Hữu Chiêu trong vai cận tướng. Hữu Phước và Hữu Chiêu, hai thầy trò hát mà thường liếc mắt nhìn về phía khán giả, trong thâm tâm cả hai đều mong cô Hương, người đẹp bán hoa có mặt xem hát trong hàng ghế danh dự mà Hữu Phước đã gởi vé mời. Nhưng hai thầy trò Hữu Phước - Hữu Chiêu thất vọng vì đêm này cô Hương vẫn phải làm hầu bàn trong tiệm cà phê Tùng, không đi xem hát được.
Đêm đó Hữu Chiêu trăn trở không ngủ được. Mới sáng sớm, tôi thấy em sửa soạn đi ra ngoài. Tôi hỏi: « Bộ Hữu Phước biểu mầy đi lấy vé hát mời cô Hương nữa hả?»
Hữu Chiêu: « Dạ không, con tính đi chợ…»
Tôi nói: « Mầy đi chợ kiếm cô bán hoa hồng hả? Tao coi bộ mầy đau « ma » cái con nhỏ đó rồi à! Mới gặp có một bửa mà hai thầy trò mầy « cùng đau ma » một đứa con gái, tao e thầy trò mầy sẽ đụng đầu nhau lốp cốp ở cái thung lũng tình yêu nầy. »
Hữu Chiêu : « Hõng có đâu chú! Cậu ba Phước gặp cô nào thì cũng vồn vã coi xôm vậy chớ ổng không dám xáp vô đâu. Có antenne của mợ ba Phước ở đây, ổng không dám lôi thôi đâu!»
Phan Phan cười hề hề :« Cậu của mầy không dám xáp vô thì mày xáp vô! Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng ở gánh cải lương!»
Hữu Chiêu gảy gảy đầu, ngồi xuống kể lể- : « Cô Hương đó… hoàn cảnh gia đình tội nghiệp lắm… Hai chú biết hông, hôm qua cháu đưa vé mời xem hát của cậu Ba, cháu có theo cô Hương về tới nhà của cổ. Nhà cổ ở gần cuối đường Phan Đình Phùng, mé phải con lộ,  chỗ có mấy gộp đá gồ ghề, nhà của cô Hương là nhà tranh, vách đất, cất trên khoảnh vườn trồng hoa hồng độ bốn năm sào, đất vườn nghiêng nghiêng theo triền đồi, một con suối làm ranh cuối vườn hoa nhỏ đó. Người trong xóm gọi chổ đó là thung lũng xanh. Mẹ của cô Hương kể : « Cha của cô là Thiếu úy thuộc Liên đoàn bộ binh 41, tử trận trong trận Kontum, mất đầu năm 1954. Mẹ của cô làm vườn, trồng hoa để nuôi Hương và em gái của Hương. Vì cha mất, Hương phải nghỉ học, ở nhà giúp mẹ canh tác và gánh hoa đi bán bỏ mối ở chợ. Về đêm, cô phải làm thêm việc hầu bàn cho tiệm cà phê Tùng thì gia đình mới đủ sống. »
Tôi nói : « Bộ mầy tính cưới cô Hương đó sao mà điều tra kỷ quá vậy?»
H. Chiêu : « Dạ…ơ…ơ… Con tội nghiệp cho cô Hương vì gia cảnh của cổ cũng giống như gia cảnh của con. Con cũng thuộc về gia đình Quốc Gia Nghĩa Tử, Ba con tử trận Giòng Dứa - CaiLậy. Má con góa chồng khi còn rất trẻ, má phải bán xôi, bán bắp để nuôi cho con ăn học. Con bỏ học theo nghề hát là để kiếm tiền giúp đỡ má con…bởi vậy con thông cảm hoàn cảnh của cô Hương…
Phan Phan : «  Rồi bây giờ mầy tính sao? Mầy lo cho thân của mầy chưa xong, lo bao đồng thì lo sao nổi, hả con ?
Hữu Chiêu : « Dạ…thì… dạ… con thích cổ lắm….mà cổ cũng có cảm tình với con, nhưng mà không xong đâu chú ơi! Con là con nghĩ nát nước rồi, nếu con là kép chánh, ký contrat vài trăm ngàn thì còn có hy vọng… nhưng mà dù cho có tiền cũng không xong nữa… Còn nhiều trở ngại lắm!»
Tôi hỏi :« Bộ cô ta có chồng rồi hả ?»
-         Dạ chưa! Mà cô Hương cũng chưa có người yêu nữa… Mà điều…khó là vì cô Hương có đạo dòng. Con thì thờ Tổ nghiệp sân khấu, cưới vợ có đạo Thiên Chúa thì phải học đạo, vô đạo Thiên Chúa!»
-         Ôi tưởng chuyện gì khó!( Phan Phan cười xòa, nói) Chuyện đó dễ ợt! Thì mầy cứ đi học đạo, học kinh, chịu làm phép Thánh, vô đạo Thiên Chúa, cưới vợ thì tới nhà thờ cho ông Cha làm phép giao… Khi nào cưới vợ xong, mầy dẫn cô vợ của mầy đi theo gánh hát. Vô gánh hát thì cô ta cũng phải thắp nhang lạy Tổ như chúng mình, vậy là huề…Chồng nhường vợ một keo, tới qua bên nhà chồng thì vợ lại nhường chồng, theo tín ngưỡng của chồng,»
-         Dạ, vô đạo để cưới được vợ thì con cũng sẵn sàng, nhưng không biết gia đình của cô Hương có chịu hay không!
Tôi nói : « Mầy tính cái chuyện vợ chồng như kiểu tao viết tuồng hát cải lương vậy đó! Muốn cho thằng cha này lấy con mẹ kia thì gày cho gặp mặt, chọc ghẹo trao đổi một vài câu rồi cho ca vài ba câu vọng cổ là xong cái chuyện vợ chồng… Mầy phải gặp cô Hương, coi cô ta có yêu mầy không? Có bằng lòng kết hôn với mầy không? Mầy lo bảo bọc cho cô ta và gia đình cô ta nổi không? Mẹ của cô Hương có đặt điều kiện gì khi chọn chàng rể không? Mầy nên nhớ là cô ta ở Đà Lạt, nơi miền đất Cao Nguyên nầy có Trường Sinh viên sĩ quan, có trường Đại Học, có nhiều thanh niên thuộc về danh gia vọng tọc, nhiều du khách giàu sang…nếu so một kép hát hạng ba như mầy với các sinh viên sĩ quan, sinh viên đại học, hay các thanh niên thuộc gia đình giàu có thì mầy được mấy phần trăm hy vọng là mầy sẽ lọt được vô cặp mắt xanh của cô gái hoa khôi đó ?»
Phan Phan : «Ừ! Chuyện đời không giống như tuồng cải lương đâu. Không có chuyện một cô công chúa đẹp như tiên lại yêu chàng ngốc bán than như trong tuồng Người đẹp Bạch Hoa Thôn. Tỉnh mộng đi con !»
Hữu Chiêu đang hí hửng với mối tình hồng trong mộng tưởng, nghe chúng tôi nói, em như bị tạt một sô nước lạnh giữa trời đông, ngơ ngác như một kẻ bị té từ đỉnh trời xuống…em cúi mặt chầm chậm bỏ đi.
Hữu Phước biết đệ tử của anh thuộc về loại đa tình, anh nói:« Cái thằng Chiêu nó tưởng tôi mê cô gái đó. Mấy anh biết hông, tôi đến tiệm cà phê Tùng, thấy nhiều thanh niên trong quán mê cô ta, tôi mời cô đi xem hát với ông bà chủ tiệm, các anh thanh niên kia nếu đi theo cô Hương thì mình có thêm khán giả. Tôi mua gánh hoa cũng là một cách quảng cáo cho gánh hát… chớ tụi mình rày đây mai đó như con chuồn chuồn đạp nước, sức mấy mà các cô gái ở địa phương tin mình! Mà điều, cái thằng Chiêu này thất tình, nó sẽ ca vọng cổ mùi hơn, có hồn hơn…
Ngày hôm đó và những ngày kế tiếp, chúng tôi tổ chức đi du ngoạn, khi thì đi thăm sở thú Lâm Viên, khi đi thăm thác Prenn, thác Cam Ly, đi Trúc Lâm Thiền Viện, Chùa Linh Sơn, nhà thờ Domaine de Marie, khi thì đi thăm Thung lũng tình yêu, đồi thông hai mộ, đi thăm vườn hoa hồng của bác sĩ Đỗ Giang. Những cuộc du ngoạn đó không có mặt anh chàng si tình Hữu Chiêu. Tôi rủ họa sĩ Phan Phan đi chụp ảnh nhằ thờ Lãnh Địa Đức Bà ( Domaine de Marie)
Nhà thờ Domaine de Marie nằm trên ngọn đồi cao, hai con đường gồm nhiều bậc đá dẫn lên đến cửa nhà thờ. Giữa hai con đường đó có trồng nhiều khóm hoa Anh đào, hoa đang trổ bông rất đẹp. Kiến trúc mặt tiền của Domaine de Marie khác với nhiều nhà thờ là mặt tiền xây cao có chóp nhọn… hai mái lớn nghiêng xuống gần sát mặt đường, hình thành một tam giác đều, mái nhà thờ giống như mái các nhà rông của người dân tộc thiểu số. Vách nhà thờ sơn một màu hồng dợt, cửa trước xây theo vòm gothique, có cửa sổ tròn hình vòng hoa phía trên. Nhà thờ Lãnh Địa Đức Bà lớn rộng, không có lầu chuông, hai bên sân sâu vô trong có xây hai dải nhà nguyện dành cho các nữ tu dòng Bác Ái Thánh Vinh Sơn.
Chúng tôi chụp ảnh trước cửa và quanh nhà thờ, xong theo đường Cassagne qua góc đường Phan Đình Phùng định trở về rạp hát nhưng tôi thấy mé phải nơi góc đường Phan Đình Phùng một nhà tranh vách đất, trước nhà có nhiều chậu hoa hồng thật đẹp. Chúnt tôi ghé lại định chụp ảnh nhưng họa sĩ Phan Phan chỉ về phía suối nơi cuối vườn hoa thoai thoải dốc nghiêng, có vài người đang bắt ống nước từ một máy bơm nước để sát bờ suối. Phan Phan thấy hình dáng một người giống như nghệ sĩ Hữu Chiêu. Chúng tôi vô nhà, xin phép bà chủ cho vô vườn hoa hồng để chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm. Bà biết chúng tôi là người của gánh hát Thanh Minh, bà rất vui. Bà nói:« Tôi có xem một đêm hát của đoàn, cháu Chiêu nghệ sĩ đang giúp tôi lấp máy bơm nước và đường ống để tưới hoa hồng.»
Tôi nói: « Dạ, vậy để chúng tôi phụ một tay cho mau xong,»
Bà chủ nhà nói: « Cảm ơn hai anh, bửa nay là xong rồi. Ba bửa nay, cháu Chiêu với một người thợ chuyên môn đến lấp máy, đặt ống và chạy thử máy xong rồi. Hai anh biết hông…vườn hồng của tôi thì những cây bông dưới triền gần suối thì nó tốt vì con Hương nhà tôi nó xách nước suối lên gần, tưới đủ nước. Còn những cây bông gần nhà, ở xa suối, gánh nước tưới không xuể nên thiếu nước, bông nhỏ hơn mà cũng ít hơn mấy cây bông dưới triền gần suối.  Cháu Chiêu nói lắp máy bơm nước thì việc tưới tiêu dễ dàng, ít mệt nhọc, mùa hoa năm sau chắc sẽ tốt hơn mùa nầy,»
Chúng tôi theo bà chủ ra sau vườn, thấy H . Chiêu, anh thợ máy và cô Hương rửa tay. H . Chiêu có vẻ bỡ ngỡ khi gặp chúng tôi. Tôi nói:« Cháu cần làm gì, sao không nói, mấy chú giúp cho. Mình ở trong một gánh hát như con một cha, cháu nói ra, mỗi người giúp một tay, hè lên làm một cái rụp là xong ngay, đâu cần phải kéo dài tới ba hay bốn ngày.» Hữu Chiêu dạ dạ…cô Hương chào chúng tôi rồi ra sau bếp, tôi muốn cho Chiêu được tự nhiên nên xin phép ra về.
Chiều hôm đó, Hữu Chiêu thú thật là cả tuần nay,  H. Chiêu thấy cô gái phải gánh nước tưới bông, cắt bông rồi gánh ra chợ bán, tối lại phải làm hầu bàn để có tiền giúp mẹ, anh ta động lòng, bèn ra tay nghĩa hiệp giúp cô bé. Hữu Chiêu để dành tiền lương được hơn năm ngàn đồng, anh vay thêm bốn ngàn, đem hết số tiền 9000 đồng mua máy bơm nước, ống sắt và ống cao su, mướn thợ lấp đặt hệ thống tưới nước giúp cho cô Hương đỡ phải mệt nhọc gánh nước từ suối lên triền tưới hoa.
Hữu Phước hỏi: « Mầy giúp cho gia đình cô Hương, vậy chuyện của mầy với cổ ra sao ?»
-         Dạ, cổ không có hứa hẹn gì hết. Cổ đưa cho cháu bức hình Đức Chúa Trời với trái tim miễn nhiễm, cổ nói Thiên Chúa đã hy sinh để chịu tội thay cho loài người, cô cũng muốn khấn nguyện đi tu trọn đời theo các nữ tu dòng Bác Ái Thánh Vinh Sơn,»
Hề Kim Quang nói:« Cổ không hứa hẹn gì hết vậy mà mầy dám đem cả cái gia tài của mầy cộng thêm bốn ngàn đồng bạc nợ, đặt vô một tụ, mà mầy biết chắc là sẽ « bù », thua sạch túi. Trời ơi, Chúa ơi, tôi không biết nên la lên A Men hay nam mô A Di Đà Phật để mà tỏ lòng khâm phục cái thằng này sát đất!»
Đêm chúa nhựt, sau suất hát chót, công nhân sân khấu khiêng rương trấp lên xe tải, Hữu Chiêu thu xếp đồ của Hữu Phước lên xe hơi riêng của Hữu Phước, em đứng gần đầu xe ngóng trông về hướng chợ, mong nhìn thấy lần chót bóng dáng cô bán hoa hồng trên thung lũng xanh trước khi em rời xa Đà Lạt. Mặt trời đã lên cao, đã tới giờ phải lên đường theo đoàn xe của đoàn hát, Hữu phước, Phan Phan, Tôi và anh tài xế đã vô ngồi trong xe, Hữu Chiêu còn đứng tần ngần gần mũi xe, mắt nhìn về hướng chợ. Hữu Phước: « Chiêu! Vô xe đi hay mày muốn ở lại?  Cô ta không đến, dù để tiễn mày đi, như vậy là dứt khoát rồi. Mày không lo cho thân của mày, mày cũng phải nhớ mà lo cho má mày với mấy em của mày ở Saigon chớ…»
Hữu Chiêu riu ríu bước vô xe, thấy em buồn, tôi đọc một bài thơ cho em nghe:
Muộn rồi em, phà qua sông,
Bờ bên nầy đứng buồn trông đất trời
Bờ bên kia có chờ tôi?
Hay là em sẽ theo người …vu quy?
Muộn rồi em, phà qua sông,
Thuyền xa bỏ bến xuôi dòng nhân gian,
Chút tình cùng nhánh sông ngăn,
Phà ơi! lỡ chuyến quá giang theo phà!
Muộn rồi em, phà qua sông,
Đò ngang đã chở áo hồng cô dâu,
Sông không cầu, sông lại sâu,
Lòng tôi đau xót, nỗi sầu ai hay…
Hữu Phước nói : « Trễ quá rồi, chạy đi anh Hai.
Tài xế Hai rồ máy, xe vọt tới, bụi mù tung bay phía sau.
Hữu Chiêu ôm mặt khóc ngất. Trong xe mọi người im lặng, nhìn cậu bé mới yêu lần đầu tiên đang khóc cho trái tim tan vỡ của mình, trong khi đó em vẫn còn ôm trước ngực bức ảnh Đức Chúa Trời với trái tim miễn nhiễm mà cô bán hoa hồng đã tặng cho em trước giờ ly biệt.
Nhớ những chuyện tình buồn ngày xưa…
Nguyễn Phương.
 
( còn tiếp )
 


Nguồn tin: SG Nguyễn Phương - CLVNCOM
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
du lich

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB & GIÚP NSKK

Đăng nhập thành viên

NSMAU

Thăm dò ý kiến

Bạn ưa thích giọng ca nam nghệ sĩ nào của thế hệ vàng nhất?

Út Trà Ôn

Hữu Phước

Thành Được

Thanh Hải

Minh Cảnh

Phương Quang

Thanh Sang

Minh Phụng

Minh Vương

Hùng Cường

Tấn Tài

Dũng Thanh Lâm

animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Học người xưa để tìm lại vàng son cho cải lương ngày nay

Sáng 8-11, Hội Sân khấu TP HCM tổ chức tọa đàm "Theo dòng lịch sử sân khấu cải lương tại Sài Gòn – 1955-1975". Các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà báo hiến kế, đóng góp ý kiến cho việc bảo tồn, phát triển cải lương trong thời đại mới.

 

: Thanh Hằng, Thanh Ngân và 3 tượng Mai Vàng

Thanh Hằng, Thanh Ngân cùng Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc - những nghệ sĩ thế hệ thứ tư của gia tộc nổi tiếng 4 đời theo nghề hát - đã làm rạng danh thêm cho truyền thống của gia tộc

 

Xem hậu bối diễn, cô đào võ nhớ "Nhụy Kiều tướng quân"

Chương trình văn nghệ do đoàn "Tình ca Bắc Sơn" tổ chức tại Khu Dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM tối 3-11 đã làm ấm lòng các nghệ sĩ đang an dưỡng ở đây. Trong đó, NSƯT Diệu Hiền xúc động với trích đoạn "Nhụy Kiều tướng quân" do diễn viên trẻ thể hiện.

 

NSƯT Vũ Linh: "Phương Hồng Thủy là cô đào tình tứ nhất"

Tối 30-10, trong buổi họp mặt nghệ sĩ, Vũ Linh đã bộc bạch suy nghĩ về NSƯT Phương Hồng Thủy và những vấn đề về sân khấu cải lương.

 

Thêm một nữ đạo diễn trẻ dựng vở lịch sử

Đông khán giả đã đến xem và cổ vũ nồng nhiệt vở cải lương "Dậy sóng Bạch Đằng Giang" do nữ đạo diễn trẻ Dương Thị Kim Tiến dàn dựng tại Nhà hát Trần Hữu Trang (TP HCM) tối 25-10.

 

Khán giả không muốn mua vé xem ca nhạc?

Khi khán giả có rất nhiều lựa chọn cho nhu cầu giải trí (hoàn toàn miễn phí) của mình như hiện nay, việc ai đó bỏ tiền mua vé để xem chương trình mà không phải quá đặc sắc đôi khi phải cân nhắc

 

Nghệ sĩ Thanh Hằng: “Thanh xuân của tôi chỉ toàn nỗi buồn”

Nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ chị không biết thanh xuân là gì, vì từ năm 14 tuổi chị đã phải bươn chải ngoài đời, theo đoàn hát và cứ thế lao vào công việc: “Nhiều lúc tôi suy nghĩ, đời có gì mà vui?”

 

"Nàng Kiều" qua cách kể của 4 đạo diễn tài năng

Cả bốn đạo diễn đã chọn những lát cắt éo le về cuộc đời Kiều nhưng không phải kể lể mà cùng khán giả đi tìm lời giải: Thế nào là sự đồng cảm của con người đương đại về Kiều?

 

NSƯT Mỹ Hằng: Người đưa đò thầm lặng

Trong thời gian qua, NSƯT Mỹ Hằng cùng với NS Thanh Lựu đã giúp Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thực hiện 8 khóa đào tạo diễn viên cải lương với học viên chủ yếu là công nhân, giáo viên, tiểu thương...

 

Đồng nghiệp thương tiếc nghệ sĩ Phan Quốc Hùng

Trưa 18-10, đông đảo nghệ sĩ sân khấu đã tiễn đưa nghệ sĩ Phan Quốc Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng. Hôm nay cũng trùng với sinh nhật lần thứ 67 của ông.

 

Như Quỳnh chia sẻ lý do làm mẹ đơn thân

Là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả, chuyện đời tư ca sĩ Như Quỳnh được đặc biệt quan tâm.

 

Nghệ sĩ Phan Quốc Hùng đột ngột qua đời

NSND Thoại Miêu vừa thông báo sự ra đi đột ngột của chồng bà, nghệ sĩ Phan Quốc Hùng - SN 1952, nguyên giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang - vào lúc 12 giờ ngày 14-10. Các nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang xúc động bày tỏ niềm thương tiếc.

 

Đam mê và quyền lực làm mới cải lương lịch sử

Sân khấu Kim Ngân vừa ra mắt vở cải lương lịch sử Đam mê và quyền lực (tác giả và đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ) tại Nhà hát Bến Thành, quận 1.

 

‘Đường Đến Ánh Đèn Sân Khấu,’ kéo khán giả đến với cải lương

Sau hơn 15 năm vắng bóng trong địa hạt cải lương, nghệ nhân Trần Đông Phương “tái xuất giang hồ” tại Little Saigon với tuồng cải lương “Đường Đến Ánh Đèn Sân Khấu,” một nỗ lực của ông trong việc phục hồi vị trí xứng đáng cho bộ môn cải lương tại hải ngoại.

 

Cải lương miễn phí: Nên hay không?

Giới chuyên môn và nghệ sĩ sân khấu đang lo lắng về dự án cải lương miễn phí, bởi theo họ, đó không phải là cách để cứu sàn diễn của bộ môn nghệ thuật này

 

NSƯT Kim Tử Long dời live show vì Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô bị cháy

Chiều 2-10, NSƯT Kim Tử Long đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu về chương trình live show "Thánh đường sân khấu" của anh được tổ chức tại Hà Nội và TP HCM.