06:39 PST Thứ bảy, 19/01/2019
trang music

Menu

CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 102

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 99


Hôm nayHôm nay : 6626

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 337086

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14864590

Trang nhất » Tin Tức » Nghệ Sĩ Tâm Sự

Một Thời Ăn Quán Ngủ Đình. Hoài niệm một thế giới « ảo » ngày xưa.

Đăng lúc: Thứ hai - 25/08/2014 18:45 - Đã xem: 2935
Kim Lan, Bích Thuận, Phùng Há, Kim Cương

Kim Lan, Bích Thuận, Phùng Há, Kim Cương


CLVNCOM - Ông Bích, bạn của tôi trong Hội Tuổi Vàng Rồng Vàng nói: « Hơn sáu mươi năm trước, Nguyễn Phương đã sống một cuộc sống « ảo » giống như hiện nay các bạn trẻ thích sống trong thế gìới « ảo » qua computeur , anh nghĩ coi có đúng không? »

Ông Bích, bạn của tôi trong Hội Tuổi Vàng Rồng Vàng nói: « Hơn sáu mươi năm trước, Nguyễn Phương đã sống một cuộc sống « ảo » giống như hiện nay các bạn trẻ thích sống trong thế gìới « ảo » qua computeur , anh nghĩ coi có đúng không? »

Suy đi nghĩ lại, tôi thấy anh Bích nói rất đúng, tuy cái thế giới « ảo » ngày xưa của các nghệ sĩ sân khấu đa dạng nhưng hạn hẹp hơn rất nhiều so với cái thế giới « ảo » trên computeur của các bạn trẻ ngày nay.

Trong thời đạì mới, nhiều bạn trẻ cảm thấy cô đơn, không tìm được người bạn tình như sở thích hoặc không thành công trong cuộc sống, họ tìm nguồn an ủi cho mình trong thế giới « ảo », bằng cách lên internet tìm bạn tâm tình qua facebook hoặc chơi game online để giải trí. Có bạn đam mê internet tìm đọc tin tức - sách báo. có bạn ghiền chơi game cả ngày lẩn đêm, có người tìm bạn tình  trên internet, dẫn đến một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hoặc một cuộc tình bi đát dẫn đến đau thương, tù tội.

Hồi đó…cách nay hơn sáu mươi năm, tôi cũng đã trải qua tâm trạng nhàm chán cuộc đời công chức ở Sở Bưu Điện Saigòn nên nghe theo lời rủ rê của nghệ sĩ Tám Cao, Trường Xuân và ông bầu Cang, tôi xách va ly xuống ghe hát Tiếng Chuông để sống cuộc sống có nhiều thay đổi, để lưu lạc tha phương, phỉ chí tang bồng. Rời bỏ cuộc sống ổn định, thay đổi một cái nghề có thể tạo ra đia vị xã hội để chạy theo một cuộc sống lông bông, nay ở đầu ghềnh cuối bãi, mai ở bến chợ sân đình, chỉ được một cái là tự do vui chơi theo ý mình, không bị ai quản thúc, vui thì có vui nhưng như vậy là tiêu phí cuộc đời vì một ảo tưởng.

Thời đó tôi thích đọc tiểu thuyết lãng mạn của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, mê tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của Nhất Linh, học thuộc lòng bài thơ Giây Phút Chạnh Lòng của Thế Lữ,( bài thơ đề tặng tiểu thuyết Đoạn Tuyệt) :

Anh đi vui cảnh lạ đường xa

Đem chí bình sinh dãi nắng mưa

Thân đã hiến cho đời gió bụi

Đâu còn lưu luyến chút duyên tơ.

Đi theo ghe hát khắp các tỉnh miền Tiền Giang, Hậu Giang, hát cả ở miền Trung, đến Qui Nhơn, Đà Nẳng, Huế, Bến Hải, đúng như câu thơ « Anh vui cảnh lạ đường xa ». Chỉ có điều « Đem chí bình sinh dãi nắng mưa  » thì thú thật là tôi chẳng có chí bình sinh gì cả. Theo ghe hát, trước nhứt là vì ham vui, sau nữa là vì ông bầu gánh hát trả lương cho tôi cao gấp ba lần lương của tôi được lãnh ở Sở Bưu Điện Saigòn. Lúc đó tôi chưa có vợ, không con, cũng không nghĩ đến tương lai mai hậu. Đến một bến hát mới, quen với những người địa phương mới, tìm hiểu những tập tục mới, thưởng thức những món ngon vật lạ, đặc sản của địa phương, thế là tôi nảy ra ý viết nhựt ký, ghi chép lại những cảm xúc, những thực tế đã được trải qua ở rạp hát, những vui buồn của cư dân ở bến bãi mà ghe hát dừng chân. Tôi ghi cả những kỷ niệm đối với những cô gái đẹp, những chàng trai tốt bụng, những nhân vật đặc biệt của địa phương.

Đó là cuộc sống thực trong suốt ngày của tôi dù đang ở trong rạp hát hay ở một địa phương nào đó, nhưng khi màn đêm buông xuống thì nghệ sĩ sân khấu bắt đầu một cuộc sống « ảo », có khi đêm nay sống ở xứ thần tiên Á Rập như trong truyện «  Một ngàn lẻ một đêm ». Đêm mai có thể sẽ sống trên nước Pháp xa xưa với « Ba Người Ngự Lâm Pháo Thủ ». Hôm khác quay về cuộc sống « ảo » ở nước Tàu thời cuối đời Đường với « nữ hoàng Võ Tắc Thiên » hoặc với ông vua đa tình « Đường Minh Hoàng với Dương Thái Chân, Quí Phi kiều diễm.»

Trong cuộc sống « ảo » dưới ánh đèn muôn màu của sân khấu, nghệ sĩ hóa thân vào một nhân vật trong cái thế giới « ảo » đó, ăn mặc như người của thế giới « ảo », nói năng, hành động, cảm xúc theo đúng tính cách của nhân vật. Những nghệ sĩ với cái tên thật như Út Bạch Lan, Thành Được, Thanh Nga, Út Trà Ôn...vân...vân, không còn hiện diện trên sân khấu trong cái thế giới « ảo », thay vào đó là những Lan và Điệp, là Đường Minh Hoàng với Dương Quí Phi, là Mai Đình và Hàn Mạc Tử, Điêu Thuyền và Lữ Bố, Trụ Vương với Đắc Kỹ, Giả Thị và Ngủ Vân Thìệu...

Và cứ như vậy, ngày này qua tháng kia, ngày sống « thực », đêm sống « ảo », nghệ sĩ có khi lẫn lộn cái thực với cái ảo, có khi tưởng mình chính là Lan trong cuộc tình tuyệt vọng Lan và Điệp, những câu ca, lời nói của nhân vật tiêm nhiểm trong tiềm thức của người nghệ sĩ và soạn giả.

Ngay trong các cuộc tiệc trà dư tữu hậu hoặc trong giấc chiêm bao, tôi thấy cảnh mưa rơi tầm tả, Hữu Phước trong vai Điệp, cải trang nhà sư đến thăm viếng Út Bạch Lan trong vai Lan, nàng đang hấp hối, khắc khoải gọi kỷ niệm trở lại, tình yêu hồi sinh trong cơn thảng thốt cuối cùng của cuộc đời:

Lan :... Lá bàng ngoài kia cũng ngập ngừng rơi trong gió, như nỗi buồn xưa chồng chất giữa tim... ( vọng vổ câu 5) ... sầu...Mỗi một giọt mưa là một giòng lệ nghẹn ngào...Mỗi chiếc lá bàng rơi như con thuyền nhỏ bơi ngược dòng về bến hẹn năm xưa. Bến sông buồn chắc vắng bóng con đò đưa và khách sang sông không bao giờ trở lại. Mái tranh xưa chắc u buồn quạnh quẻ vì người con gái tên Lan không về nữa bao giờ.

Điệp :  Và hàng điệp ven sông im lìm soi đáy nước. Chiếc cầu tre gảy nhịp đứng chênh vênh. Con đường đất đỏ quanh co những buổi chiều vàng. Vắng bóng người con gái quảy hàng trên đường về khi tan chợ.

Lan ( chập choạng giữa cơn mê, chưa nhận ra Điệp trong chiếc áo cà sa sư già người tu hành để được vào hậu liêu gặp nàng) ca câu 6:

- Thầy là bậc chân tu mà khi nghe trời chóm sang thu còn gợi trong lòng nhiều kỷ niệm. Huống chi con là kẻ trót mang nhiều khổ lụy, tuy khoát áo nâu sồng mà còn nặng nợ thế gian. Câu kệ lời kinh không khuây khỏa được chuyện lòng. Tiếng mõ hồi chuông gợi buồn gợi nhớ... Điệp ơi! Em đã cắt đứt giây chuông, sao tơ lòng không đứt với thời gian( ... ) Kìa, có phải tiếng ma kêu quỷ khóc hay tiếng quỷ thần đang chờ rước hồn con !

Điệp  :  Ơ Lan...

Lan   :  Kìa...kìa tiếng quỷ vô...( ca Nam Ai lớp Mái )

... thường, Chực chờ rước con về ,

Lửa đốt lập loè hay ánh đuốt ma trơi

Chờ đợi dẫn đường con về tận chốn âm cung.

Xin vĩnh biệt bạn lòng mà không thấy mặt nhau.

Điệp ca :  Lan ơi, sực tỉnh đi Lan, trong giây phút sau cùng,

Hầu gặp lại bạn lòng trước phút biệt ly.

Lan ca  :  Nghe mơ hồ ai mới gọi như người xa mới tìm về.

Cô Lan « ảo » chết trên sàn diễn, khán giả khóc thương thê thảm trong khán phòng, cô Út Bạch Lan trong vai cô Lan chết đó lại cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng cao nhân giây phút thăng hoa của nhân vật « ảo » mà cô vừa thủ diễn.

Các diễn viên nam, nữ đóng cặp nhau trong các vai tình tứ như Lan với Điệp, như Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, như Đường Minh Hoàng – Dương Quí Phi,… lâu dần họ cũng nhiễm mối tình yêu thơ mộng, say đắm của nhân vật và họ yêu nhau, kết thành chồng vợ như những nhân vật « ảo » mà họ đã thủ diễn.

Khán giả xem hát có người lẫn lộn giữa sân khấu và cuộc đời. Họ xem hát nhưng tưởng nhân vật trong tuồng hát như người đang sống chung trong thôn xóm nên khi không đồng ý với cách cư xử của nhân vật trong tuồng, họ nhảy lên sân khấu can thiệp, gây rối loạn cho đêm hát khiến cho ông thầy tuồng không biết phải giải quyết ra sao khi trong tuồng của ông bỗng sanh ra những nhân vật không do ông sáng tác.        

Chuyện xảy ra trên sân khấu đình Cầu Quan của doàn hát bội pha cải lương Minh Tơ - Khánh Hồng năm 1954. Đêm đó đoàn Minh tơ - Khánh Hồng hát tuồng Ngũ Vân Thiệu  thất Nam Dương Thành. Các nghệ sĩ: Hữu Thoại trong vai Ngũ Vân Thiệu, nữ nghệ sĩ Ba Út trong vai Giả Thị ( vợ của Ngũ Vân Thiệu ), Tám Văn trong vai Võ Văn Thành Đô, Thành Tôn trong vai Châu Xán, Sáu Kiếm trong vai Châu Xương, Minh Tơ trong vai Quan Công, Hoàng Sóc trong vai Quan Bình, Thiệu Của trong vai Thượng Sư Đồ...

Chuyện tuồng Ngũ Vân Thiệu thất Nam Dương Thành như sau:

Tuỳ Vân Đế bệnh nặng, biết con là hoàng tử Dương Quảng bất tài vô đức nên viết di chiếu trao quyền nhiếp chính cho thứ phi. Dương Quảng dùng thuốc độc giết cha, đoạt kim ấn, soán ngôi. Sau đó, Dương Quảng triệu lão trung thần Ngũ Kiến Xương ở Nam Dương Thành về triều. Lão thần Kiến Xương trao quyền giữ thành cho con là Ngũ Vân Thiệu, rồi cùng với gia tướng Ngũ Bảo hồi triều.

Ngũ Kiến Xương biết Dương Quảng giết cha cướp ngôi nên phản đối, bị Dương Quảng giết chết. Gia tướng Ngũ Bảo trốn thoát, về Nam Dương Thành báo cho Ngũ Vân Thiệu biết.

Tướng Thượng Sư Đồ của Dương Quảng đem quân bao vây Nam Dương Thành để bắt Ngủ Vân Thiệu và vợ là Giả Thị. Thượng Sư Đồ chiếm được Nam Dương Thành, vợ chồng Ngũ Vân Thiệu phá trùng vây chạy thoát. Ngũ Bảo bị tử trận. Giả Thị bị thương nặng, chạy lạc chồng, nàng đau bụng, sanh con giữa rừng. Thời may,  Ngũ Vân Thiệu gặp lại vợ con. Giả Thị chết, Ngũ Vân Thiệu phải đai con trên lưng để phá trùng vây của tướng Thượng Sư Đồ.

Thoát khỏi bị giặc bao vây, Ngũ Vân Thiệu lạc trong rừng sâu, không tìm được thức ăn cho mình và cho đứa con sơ sinh. Nửa khuya, con khát sữa khóc ré,  hồn Giả Thị hiện lên ru con và cho con bú. Đây là một lớp hát gây xúc động mạnh cho khán giả, nhiều khán giả khóc ngất, cảm thương cho tình mẹ thương con của Giả Thị, người ở âm cảnh, kẻ dương gian mà hồn Giả Thị vẫn bám sát để giúp cho con và chồng qua hồi thập tử nhứt sinh. 

Nghệ sĩ Hữu Thoại diễn lớp được tin cha bị giết đến lúc cùng vợ Giả Thị( do nghệ sĩ Ba Út diễn) tử chiến vượt trùng vây, vừa oai dũng vừa bi thương, bộc lộ được tình nghĩa vợ chồng chết sống bên nhau.

Ngũ Vân Thiệu:  Nam Dương Thành thất thủ,

                            Vợ chồng ta thọ tiển tưởng mạng vong,

                            Cuộc hơn thua chiến trận chưa xong,

                            Đường lắc léo, rừng sâu lại lạc,

                            Cơn gió thét lá cây rơi rạc,

                            Cụm mây giăng khe suối mịt mù…

Giả Thị ơi, Nay ta với nàng thương tích chưa lành, mà đường đi hiểm trở  làm vầy, phải tính sao hỡi phu nhơn!

Giả Thị :  Thưa phu quân! Miễn đặng đoàn viên một hội

Lo chi hiểm trở ngàn trùng

Dẫu là nổi trôi đi nữa, là cũng có vợ có chồng,

Hãy lần lõi mà tìm đường tìm xá….

Vân Thiệu: Phải đó! Phải mau mau mà đi

Rạch gai, đạp sỏi men men tới

Vịn đá, vịn cây bước bước cùng

Lao xao sóng vỗ ngọn tùng

Gian nan là nợ anh hùng phải vay…

Thượng Sư Đồ :  Bớ Tam Quân, Truyền các tướng mau mau vây bắt( Quân sĩ la ó thật lớn)

Đuổi nghịch tặc…  chớ chớ chậm chân.

Cả tiếng kêu GIả thị cuồng ngoan

Hỏi có thấy… Thượng Sư Đồ ta đang truy nã ?

Bớ Tam Quân,  nếu bọn chúng không quy hàng, hạ mã,

Truyền cung tên xạ tiển,  quyết giết chết chớ không tha….Xạ tiển! Xạ tiển…

Trống  chiến đánh dồn dập, tiếng quân la xạ tiển rang trời, Ngũ Vân Thiệu vừa múa thương đở tên vừa kêu Giả Thị mau mau trốn chạy. Thượng Sư Đồ ra cầm cung tên chỉa bắn vào Giả Thị: “ Giả Thị, hảy xem mủi tên của ta lấy mạng mi…

Một bà khán giả, tay xách ô trầu, bước lên sân khấu, hét lớn: Cái thằng Thượng Sư Đồ ác ôn, người ta đã thua chạy, sao mầy rượt theo hoài vậy. ( bà day qua nói với Giả Thị) Giả Thị, đừng sợ, chạy đi, có Dì cản hậu. Nó bước tới, Dì xáng cho nó một cái ô trầu cho nó chết cha cái thằng Thượng Sư Đồ ác ôn.

Khán giả có người vổ tay hoan hô: Đập cái ô đồng đó cho thằng Thượng Sư Đồ bể đầu  đi…

Tiếng nhiều người khác la lên: Bà ơi, người ta hát, bà nhào lên sân khấu chi vậy?

Bà già không chịu xuống, lớn tiếng la: Thằng Thượng Sư Đồ bắn chết Giả Thị rồi…Kêu lính bắt nó…Bớ mã tà… Bớ phú lích…Giả Thị bị giết rồi nè…

Màn buông xuống, đèn khán phòng bật sáng. Anh Minh Tơ còn hoá trang vai Quan Công, ra dìu bà già xuống từng nấc thang trước sân khấu. Giả Thị ( nữ diễn viên Ba Út) chạy ra, nói: “ Má ơi, con còn sống nhăn đây mà. Hồi nảy là tuồng hát trên sân khấu, chớ không phải chết thiệt đâu má…

-         Vậy sao? Bây làm tao khóc hết nước mắt! Hồi nảy tao mà có dao, tao dám chém cái thằng Thượng Sư Đồ đó lắm à…

Bà  già khán giả đó lẫn lộn giữa cái “ảo “ của sân khấu và cái “thật “ của cuộc đời. Không ít khán giả cũng có cảm xúc như bà khán giả vừa kể, tuy nhiên cách phản ứng, cách bộc lộ xúc cảm có mức độ khác nhau.

Riêng đối với giới nghệ sĩ sân khấu, người nào đã chọn cái nghiệp sân khấu làm nghề mưu sinh thì họ không xa rời được cách sống ngày “ thật “, đêm “ảo “. Họ có những  “ vai hát để đời “ và họ cũng sống suốt đời với tâm trạng nhân vật “ảo “ mà họ tâm đắc.

Giới soạn giả như Thiếu Linh, Hà Triều Hoa Phượng, Viễn Châu, Kiên Giang, Nguyễn Phương… chúng tôi sống với sân khấu trên năm, sáu chục năm. Chúng tôi cũng sống trong tâm trạng, nửa cuộc đời là sống thật với xã hội, với gia đình, với những chuyện cơm, áo, gạo, tiền, còn lại nửa cuộc đời thì đúng là chỉ sống với những suy nghĩ viễn vông, mơ mộng, sống trong ảo tưởng và hoài niệm dĩ vãng với hạnh phúc xa xưa.

Bây giờ nếu được tái sinh, chắc chắn nghệ sĩ chúng tôi vẫn muốn được sống cái kiếp nghệ sĩ mơ mộng này.

93 tuổi rồi, tính sổ đời, vẫn mãi mê một cuộc sống “ảo “.

Nguyễn Phương

Tác giả bài viết: SG Nguyễn Phương - CLVNCOM
Nguồn tin: cailuongvietnam.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
du lich

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

Ủng hộ quỹ cây mùa xuân NS 2019

Đăng nhập thành viên

NSMAU

Thăm dò ý kiến

Nữ nghệ sĩ thế hệ vàng được yêu thích nhất

Thanh Hương

Út Bạch Lan

Diệu Hiền

Ngọc Hương

Thanh Nga

Bạch Tuyết

Lệ Thủy

Mỹ Châu

Thanh Kim Huệ

Bích Hạnh

Xuân Lan

Bích Sơn

Ngọc Giàu

Mộng Tuyền

Thanh Thanh Hoa

animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nỗi buồn hậu 'trăm năm'- Giọt nước mắt đêm tôn vinh

Ngay cả với thầy mình mà mình còn vô cảm thì làm sao chịu trách nhiệm cho một chương trình tri ân Tổ nghiệp?

 

Đêm tôn vinh 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật cải lương

Tối 13-1, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) đã diễn ra chương trình giao lưu, biểu diễn, tôn vinh 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương. Đến dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch UBMTTQ TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể TPHCM; lãnh đạo Sở VH-TT-DL các tỉnh, thành lân cận, các nghệ sĩ cải lương và đông đảo công chúng mộ điệu.

 

Nghệ sĩ tranh Giải Mai Vàng 2018 nói trước giờ G: Đủ cung bậc cảm xúc!

Ai cũng mong chờ điều may mắn đến với mình trong lễ trao Giải Mai Vàng 2018 tối 12-1 tại Nhà hát TP

 

Tết đến sớm với nghệ sĩ lão thành

Chiều 10-1, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP HCM đã tổ chức đưa đoàn y - bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức đến khám bệnh và phát thuốc cho các nghệ sĩ lão thành tại Khu Dưỡng lão nghệ sĩ TP.

 

Góc nhìn mới về "Ngao sò ốc hến"

Tối 7-1, Nhà hát kịch TP HCM đã ra mắt vở diễn mới mang tên "Nàng Hến tầm duyên" của tác giả Vương Huyền Cơ (đạo diễn Lê Diễn) - một góc nhìn mới của nữ tác giả, thể hiện tính thời sự vào một câu chuyện kịch vốn đã quen thuộc với khán giả.

 

Nghệ sĩ khóc thương danh hài Mạnh Tràng

Nghệ sĩ Mạnh Tràng, sau thời gian điều trị bệnh ung thư gan tại BV Đại học Y dược TP HCM, đã ra đi lúc 0 giờ 10 ngày 7-1. Hưởng dương 53 tuổi. Nghệ sĩ đồng nghiệp đã bày tỏ nhiều cảm xúc trước sự ra đi đột ngột của anh.

 

Minh Vương, Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Hồng Nga hội ngộ "Vọng trăng xưa"

Trưa 7-1, 4 danh ca Lệ Thủy, Minh Vương, Ngọc Giàu, Hồng Nga đã lên sàn tập tiết mục ca cảnh "Vọng trăng xưa" của soạn giả Hoàng Song Việt cho chương trình chào mừng kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương.

 

Liên Bỉnh Phát: Tay ngang đóng phim đoạt giải thưởng

Liên Bỉnh Phát hạnh phúc khi liên tục nhận được các giải thưởng cho vai diễn "giang hồ gốc cải lương" Dũng Thiên Lôi trong phim "Song lang".

 

NS Hồng Nga: "Cần cơ chế cho tác giả sáng tác cải lương"

Bà trở về nước để chuẩn bị tham gia các hoạt động chào mừng sự kiện 100 năm sân khấu cải lương do TP HCM tổ chức tối 13 và 14-1 và đã nói những điều trăn trở.

 

20 mốc đáng nhớ của cải lương 100 năm

CLVNCOM - 20 mốc đáng nhớ của cải lương 100 năm: từ ca ra bộ đến gánh hát đầu tiên:

 

Minh Cảnh về nước, nghệ sĩ cải lương hân hoan đón chào

Sau 14 năm biền biệt, đây là lần thứ hai nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh về nước. Tuy chưa có được giấy phép biểu diễn nhưng công chúng và giới nghệ sĩ cải lương luôn hân hoan chào đón ông.

 

Tái hiện hoành tráng vở cải lương kinh điển "Máu nhuộm sân chùa"

Tối 30-12, chào mừng năm mới 2019, đoàn 3 Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã diễn vở cải lương "Máu nhuộm sân chùa". NSƯT Tú Sương cùng các diễn viên dồn hết tâm lực cho vở cải lương kinh điển này với mong muốn nhà hát sẽ sáng đèn liên tục.

 

Sân khấu cải lương thời khủng hoảng

Sau giai đoạn nhà nhà xem cải lương, người người mê cải lương, là giai đoạn sàn diễn thể hiện sự chậm chân khi song hành cùng cuộc sống. Qua thời hưng thịnh, sân khấu cải lương bước vào khủng hoảng vì thiếu kịch bản mới, chất lượng; mất dần những rạp hát; bị lấn át bởi nhiều loại hình giải trí hiện đại…

 

Vầng trăng cổ nhạc 202: Thương quá Hậu Giang

Chương trình Vầng trăng cổ nhạc tháng 12 sẽ diễn ra tại Hậu Giang vào lúc 20g tối nay (30/12), trực tiếp trên sóng HTV1 và HTV9.

 

Cải Lương Một Thời Thịnh Suy

Thập niên 1960 thế kỷ trước có thể coi là thời kỳ hoàng kim của sân khấu cải lương Sài Gòn và miền Nam nói chung. Trong năm 1966, toàn miền Nam có 92 gánh cải lương lớn nhỏ, trụ ở Sài Gòn và các tỉnh. Báo Chánh Đạo số tất niên chốt hạ bằng một câu: “Đi đâu cũng gặp hát cải lương!”.

 

Cải Lương Rực Rỡ Thời Vàng Son

Thời hoàng kim, cải lương đi vào đời sống người dân bằng sức sống mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp làng xóm, phố phường, làm sinh động không gian sinh hoạt văn hóa nghệ thuật từ thành thị đến nông thôn. Từ sân khấu cải lương đã tạo nên những lớp nghệ sĩ tài danh mà tên tuổi sống mãi với thời gian.