Đang truy cập :
87
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 83
Hôm nay :
15006
Tháng hiện tại
: 586455
Tổng lượt truy cập : 32181511
Giới mộ điệu sân khấu cải lương vừa có được món quà đầu năm là tuyển tập cổ nhạc "Trăng nước Cần Thơ" của tác giả Nhâm Hùng - Bình Trọng (NXB Ðại học Cần Thơ) và "101 bài vọng cổ, tài tử đoạt giải và phát sóng" của tác giả Nguyễn Trung Nguyên (NXB Hội Nhà văn).
NSUT Kim Tiểu Long - NGÔI SAO HIẾU THẢO
Những ngày đầu tháng 9 này lòng buồn vui,
nôn nao khó tả quá! Hay là cái cái hồi hợp, chờ đợi đón ai về? Phải rồi! Làm
sao mà không vui cho được khi tác giả đang cùng mọi người chuẩn bị hoa, công
việc in ảnh, … và mừng đón một người nghệ sĩ trở về sau nửa năm xa cách đến nửa
vòng trái đất!
Không khí này làm tác giả chạnh nhớ đến
một mùa thi đã làm ngột ngạt nghẹt thở, vỡ òa, tan chảy mọi cảm xúc! Nó rất bồi
hồi mà cũng xao xuyến lạ!
Đó không phải là mùa thi học trò nhiều kỷ
niệm! Chính xác hơn là cuộc thi giải thưởng Trần Hữu Trang! – giải thưởng là
niềm khát khao mơ ước phải chạm tay cho được của các nghệ sĩ trẻ ngày ấy và cho
đến bây giờ!
Cái giờ phút mà làm cho bao khán giả phải
ngột ngạt nghẹt thở, vỡ òa, tan chảy mọi cảm xúc mà bồi hồi xao xuyến đến lạ là
mùa giải 2003!
Vì sao?
Năm ấy có một ngôi sao đã dám liều thân
bước qua cái tôi nghệ sĩ và dũng cảm đứng trên dư luận khoác hành trang lên vai
đi thi như người tráng sĩ xưa quyết ra đi để thỏa chí anh hùng, tang bồng hồ
thủy!
Người nghệ sĩ năm xưa ấy chính là Rồng Nhỏ
Kim Tiểu Long!
Ngày ấy,
cách đây mười năm khi ngồi xem anh thi tôi có một cảm xúc vô cùng
lo lắng, vô cùng hồi hợp, chờ đợi, cầu
nguyện lặng thầm rồi lặng thầm cầu nguyện! …
Hy vọng nhưng rồi không dám hy vọng vì sợ niềm tin tan vỡ!
Lo sợ nhưng mạnh mẽ vững tin vào chiếc huy chương vàng sẽ
đến tay anh, nhưng luôn nặng trĩu âu lo!
Năm 2003, Rồng Nhỏ Kim Tiểu Long đã là một ngôi sao sân
khấu, có quá nhiều áp lực để vượt qua khi bước đi thi, người hâm mộ anh cũng
thế!
Rất lo sợ, bồi hồi, xao xuyến lạ! Giây phút đó tất cả mọi
người, tất cả không gian và thời gian như ngừng lại, và tất cả, tất cả đôi tai
nghe rõ từng nhịp từng nhịp nhở, từng lời ca, từng tiếng nhạc, rõ mồn một đến
từng nhịp từng nhịp đi qua, và tất cả những đôi mắt vẫn từng giờ, từng phút dõi
theo anh, theo từng bước chân anh đang diễn trên kia kìa, và đôi mắt họ không
màn chớp, cứ hồi hợp, lo lắng quá đi, tất cả, tất cả họ dồn hết hy vọng niềm
tin, ý chí vào anh - ns Kim Tiểu Long một ngôi sao đang lên, đang hứa hẹn nhiều
điều tốt đẹp cho một tài năng, đạo đức, tác phong và cả tương lai sân khấu sau
này!
Và tất cả điều đó đã đưa anh chạm tay đến chiếc huy vàng
sáng giá và đầy rạng danh hơn nữa là thế ở một ngôi vị cao nhất - thủ khoa giải
thương Trần Hữu Trang 2003!
Chúng ta cùng xem lại trích đoạn thi của 10 năm trước nhé!
Giờ đây ngồi hồi tưởng lại cảm thấy còn bồi hồi, rồi hạnh
phúc đến xao xuyến với những bước chân chàng Kim nhỏ đã đi trong mười năm qua,
mười năm không phải là dài cho thực hiện một ước mơ khát khao cháy bỏng mà cũng
không quá ngắn so với một nỗ lực, một tâm huyết con người ta đã làm, đã sống,
đang làm và sẽ làm tất cả, sẽ sống tất cả cho nghề cho nghiệp cải lương khi đã
trót nặng sầu đa mang kiếp con tằm tơ vương!
Rồng Nhỏ đã đi những bước chân nhỏ, lẫm đẫm vào nghề với
cuộc đời bé nhỏ anh mang theo hành trang cũng nho nhỏ đơn giản chỉ là làm nghệ
sĩ hằng đêm được hát! Nghe sao mà đơn giản quá! Nhưng bước đường trải nghiệm
nào mà không đầy gian lao vất vả! Chẳng có thảm đỏ nào mà khi bước lên đó mà
không đầy chông gai thử thách và có đôi khi là cả “nếm mật nằm gai nữa!”
Anh đã tìm được gì cho mình ngoài việc để tỏa sáng dưới
ánh đèn sân khấu muôn màu muôn vẻ đẹp mê hồn? Mà ngày từng ngày trôi anh vẫn
miệt mài đi trên con đường ít mật ngọt hoa thơm, giàu nước mắt, lắm trải giọt
mồ hôi, gian nan lắm, thử thách lắm và đổ cả máu nữa chứ!
Mười năm đã qua! Cuộc hành trình dài vẫn còn đó! Thành
công! Vinh quang! Danh vọng! Và đặc biệt hơn hết là giải thưởng cao quý của Nhà
Nước – NSUT, … đã đạt hết rồi! Chắc hẳn tác giả không cần nhắc lại thì khán giả
khắp mọi nơi cũng kể thuộc lào những giải thưởng của anh, mấy năm qua, rải đều
các mặt báo d9eu72 nhắc đến. Nếu tất cả đều đó thì chưa đủ, bởi trong giới nghệ
sĩ cải lương nói riêng và giới showbiz nói chung ngôi sao hàng đầu nào mà không
có những giải thưởng ấy!
Còn một giải thưởng nữa mà chỉ có riêng anh – Rồng Nhỏ
Kim Tiểu Long mới có, và chỉ duy nhất một Kim Tiểu Long mới đạt được mà thôi –
một và chỉ một! Đó chính là giải thưởng: Ngôi sao hiếu thảo! Giải thưởng mà
khán giả khắp trong Nam ngoài Bắc tận miền Trung yêu thương muốn gửi gắm thông
qua diễn đàn chính thức www.nskimtieulong.net đã bình chọn, đề
xuất và phong tặng cho anh – Rồng Nhỏ Kim Tiểu Long – người nghệ sĩ mộc mạc,
chân tình, giản dị và hòa đồng và đặc biệt có tiếng là một người con chí hiếu!
Vì sao?
Rồng Nhỏ Tiểu Long đã vươn lên như mầm xanh, xanh sắc
xanh màu xanh tuổi trẻ Việt
Có nói quá chăng? Thưa các bạn rằng không! Tôi không thần
tượng hóa!
Khi thần tượng một ai bạn thần thượng về cái gì? Lần viết
này xin được viết thay tâm sự của các khán giả đã gởi gắm!
Riêng tôi, thần tượng trong tôi là cái gì đó mộc mạc,
chân thật, giản dị và gần gũi! Tất cả những điều này cộng lại nó có trong con
người của NSUT Kim Tiểu Long bạn à!
Không chỉ là thế mà thần tượng của các bạn dạy cho bạn
được những gì hay đúng hơn là bạn học được gì từ thần tượng qua các nhân vật
của thần tượng thể hiện bằng tài năng, nhân cách làm nghề?
Qua những gì anh làm, những gì anh thể hiện! và đặc biệt
là qua từng nhân vật đầu đời, hôm qua, hôm nay và cả nhân vật ngày sau của anh
nữa!
Đó là một đứa con lấy đạo hiếu là trên hết! Có khi là một
chàng trai thiếu tình mẹ, ngày đêm mong mỏi mơ được nằm trong vòng tay mẹ với
những điệu ầu ơ tha thiết!
Nghe tiếng ca của anh sao mà da diết quá, tiếng ca tiếng
lòng đó thoi thúc con người tìm về với mẹ cha cho dù có xa nơi muôn trùng dịu
vợi! Mẹ ơi! Cha ơi! Tiếng gọi thân thương và gần gũi quá! Nhưng khi anh cất
tiếng gọi mẹ ơi, thì tự trong đáy lòng người nghe đã dạt dào xúc động, một niềm
thương mến yêu thương dấy lên đến tột đỉnh xúc cảm là nghèn nghẹn trong cổ
họng, là mắt ngân ngấn nước và khóc òa chỉ muốn bỏ hết tất cả chạy đến bên mẹ
và nói rằng: con thương mẹ lắm!
Rồng Nhỏ Kim Tiểu Long dễ thương hơn ngày xưa, ngày càng
đời hóa diễn xuất, điều này ít có nghệ sĩ nào làm được, ngày càng gần gũi, và hầu như ko có khoảng
cách giữa nsut Kim Tiểu Lon và vai diễn – và tôi hy vọng rằng anh sẽ cố gắng
như các bậc tiền bối nói: diễn mà như ko diễn! Mấy ai làm được thế?
Nếu không tin mọi người xem "sự lùa dối đáng thương" và bài ca cổ "mùa xuân cưới em" và rất
nhiều tuồng cải lương, bài ca cổ, nhạc, phim anh từng tham gia đi, rất là thật,
hay lắm anh Rồng Nhỏ ơi! Anh cố lên nhé!
Anh như không có khoảng cách với nhân vật!
Những ngày tháng bảy âm lịch này khi nghe lại càng làm
thôi thúc, đau đáu về đạo hiếu làm người!
Khi xem lại những clip như thế này làm con người ta có
dịp dò xét lại mình hơn, kiểm tra lại lòng hiếu thảo của mình hơn! Trên đường
đời nhiều bon chen lắm áp lực trong guồng xoáy xã hội hiện nay hay chính xác
hơn đôi khi mãi mê chạy theo hành trình mưu sinh, chúng ta quên đi bổn phận làm
con! Đâu đó lâu lâu lại vang lên tháng bảy về! Tháng bảy về! Một mùa Vu Lan báo
hiếu lại đến! Con cái báo hiếu cha mẹ đâu phải đợi đến mùa! Mà công việc báo
hiếu đôi khi đơn giản chỉ là dâng một ly trà sen mời cha mẹ ắm lòng lúc đông
sang, kéo thêm chăn cho cha được ắm, quàng cho mẹ chiếc khăn khi gió chướng về
thêm thấm tình nghĩa gia đình, chăm sóc cha mẹ khi ốm đau, ân cần, nhẹ nhàng,
yêu thương trò chuyện để đấng sinh thành không khỏi cô đơn, và chúng ta đừng
làm cha mẹ buồn, đừng để nỗi buồn tủi đượm đầy đôi mắt dạt dào tìn thương ấy có
được không? – như câu ca anh từng hát: “Con
chợt nhớ về tóc cha mẹ đã pha sương mà đàn con trẻ vẫn chưa đáp
đền chữ hiếu, đứa làm ăn nơi này đứa tha hương xứ khác, chẳng có đứa nào
sống bên cạnh mẹ cha. Bát nước chung trà chăm sóc đỡ nâng lúc mẹ cha đã mắt mờ
sức yếu, suốt cả cuộc đời là vì con vì cháu, không trách đàn con khi hiếu đạo
chưa tròn”
Hay báo hiếu còn là cách con người ta sống đẹp biết cách
đôi nhân xử thế với mọi người xung quanh! Những việc này tuy nhỏ nhưng có mấy
ai chu toàn mỗi giờ mỗi ngày được chăng, hay đợi đến mùa Vu Lan mới nhớ? Có phong
trào mới làm hay chăng hay tự lòng chúng ta sẵn có mà từ lâu ngủ quên! Đâu chỉ
đợi như thế! Nếu ai là người mộ điệu, người hâm mộ chung tình của Rồng Nhỏ ngày
từng ngày nghe rõ từng lời ca ắt sẽ nhận ra trong làn hơi ca ấy có cả hành
động, giọng ca ấy thôi thúc con người ta phải hành động, phải yêu thương cha
mẹ, phải thể hiện ra hàng ngày mới thôi!
Mộc mạc, đơn sơ và chân tình trong từng nét diễn chân
phương, lời ca tre trẻ làm lay động đến từng trái tim cảm xúc trái tim người mộ
điệu xa gần!
Đâu chỉ là những ngày “kép con” mới thế mà suốt cuộc hành
trình dài 10 năm và hôm nay cho đến ngày sau vẫn thế! Hiếu đạo làm đầu. Nó như
là một câu thốt ra từ của miệng nơi anh xuất phát từ tâm hồn ắm áp tình cảm gia
đình thiêng liêng! – âu cũng là từ suy nghĩ toát ra lời nói và hành động! –
phảng phất trong những tuồng cải lương, bài ca cổ … và cả trong đời sống hàng ngày của anh nữa!
Rất bình dị! Rất đời! Rất thật!
Những ngày qua ai đã từng ghé thăm facebook của nsut Kim Tiểu Long chắc hẳn đã không bỏ qua những hình ảnh này:
Nếu như ai đó nói rằng: lời ca tiếng hát có sức mạnh mê
hồn, thì riêng lời ca tiếng hát của nsut Kim Tiểu Long còn chan chứa biết bao
tình!
Với mỗi lời ca anh cất lên về cha mẹ làm cho người ta
thêm thoi thúc, thêm tha thiết và càng da diết yêu thương hơn cha mẹ hơn mỗi
ngày!
Nếu như một người nghệ sĩ với tiếng hát chân tình của
mình mà đem lại những điều hay, những việc làm tốt đẹp cho đời thì có nên trân
quí không các bạn?
Thế mới hay người xưa nói không sai một chữ: văn hóa nghệ
thuật là một mặt trận, và các anh chị em nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy!
Mấy ai được giải lạ
đời,
Có đâu khán giả mấy
đời tặng phong!
Riêng nghệ sĩ Kim
Tiểu Long
Ngôi sao hiếu thảo
chữ hồng lưu danh!
Bốn phương mộ điệu
tặng anh
Giải thưởng có thế dạ
đành hay chăng?
Tất cả những gì anh thể hiện trên phim, ảnh, cải lương,
vọng cổ như bước ra từ chính con người thật của anh – chúng không có khoảng
cách giữa anh và nhân vật! Với tôi mỗi nhân vật anh đảm nhận như đã thấm vào
trong máu trong da thịt, trong từng làn hơi nét hành động và toát ra ngoài là
thể hiện hết trên nhân vật!
Những ngày đầu tháng 9 này khi đón anh Rồng Nhỏ về,
thoáng nhìn qua anh, tác giả hiểu được là trải qua những sự hỷ, nộ, ái, ố thì Rồng Nhỏ đã biết thế nào là
hoa hồng có lắm gai nhọn, và phải chăng trên đường đời dài thăm thẳm anh đã
không tránh được hoa hồng nhiều gai sắc ấy, cuộc sống làm sao mà biết được, hoa
hồng không những có gai nhọn mà còn có cả gai độc nữa!
Ngoài
những bài tân cổ giao duyên, tuồng cải lương sâu sắc đã tham gia, gần đây là những
bộ phim: xương rồng trên cát, Khúc Nam ai
sắp phát sóng thì còn có cả những album ca nhạc, cùng tác giả điểm lại: Gã si tình, Còn lại xót xa, Rồng Nhỏ trách
ai vô tình, Giọt lệ đài trang, Nhớ nhau hoài
Người đời vẫn thường hay ví von rằng: Kim Tiểu long gã si tình cho lắm rồi cũng còn lại xót xa để một ngày kia Rồng Nhỏ trách ai vô tình và dù cho ai
đó từ lâu đã không xứng danh là giọt lệ
đài trang đi nữa, với một người nặng tình như Kim, thì anh vẫn nhớ nhau hoài! (hẹn tái ngộ lần sau
với chân dung nsut Kim Tiểu Long qua từng vai diễn)
Mã an toàn:
Giới mộ điệu sân khấu cải lương vừa có được món quà đầu năm là tuyển tập cổ nhạc "Trăng nước Cần Thơ" của tác giả Nhâm Hùng - Bình Trọng (NXB Ðại học Cần Thơ) và "101 bài vọng cổ, tài tử đoạt giải và phát sóng" của tác giả Nguyễn Trung Nguyên (NXB Hội Nhà văn).
Ý kiến bạn đọc