05:40 PST Thứ sáu, 15/11/2019
trang music

Menu

CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 166

Máy chủ tìm kiếm : 33

Khách viếng thăm : 133


Hôm nayHôm nay : 6634

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 353324

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 20631103

Trang nhất » Tin Tức » Tìm Hiểu Nghệ Thuật

Ngũ Đối Hạ 38 câu - Niềm Vui Trở Lại - 2 dàn Cổ nhạc : Vĩnh Long và Tây Ninh

Ngũ Đối Hạ 38 câu - Niềm Vui Trở Lại - 2 dàn Cổ nhạc : Vĩnh Long và Tây Ninh

Thân chào Quý Bạn, Hồi còn nhỏ ở Tân Trụ, Long An, có lần tôi theo Ba tôi (lúc ấy đang làm Trưởng Chi Y Tế) tới thăm một cựu bệnh nhân ( một vị bô lão xưa từng làm quan dưới triều Nguyễn) và được nghe vị bô lão này dùng đàn cò đờn bản Ngũ Đối Hạ . Lúc ấy, chỉ có Ba tôi biết thưởng thức, còn tôi thì mù tịt. Tuy nhiên, tôi còn nhớ những lời vị bô lão...

Xem tiếp...

Tìm hướng đi cho sân khấu cải lương

Đăng lúc: Thứ bảy - 15/12/2012 18:36 - Đã xem: 5773
Tìm hướng đi cho sân khấu cải lương

Tìm hướng đi cho sân khấu cải lương

Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc – 2012, diễn ra tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa qua, là nơi hội tụ những tinh hoa của nghệ thuật cải lương đương đại, với 27 vở diễn của 22 đoàn nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp toàn quốc. Hoạt động này được coi như một cuộc “sát hạch” của những tìm tòi, thể nghiệm, góp phần tìm hướng đi mới cho nghệ thuật cải lương trong bối cảnh khó khăn kéo dài. Nhưng...

Nhìn lại một cuộc “sát hạch”

Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc – 2012, diễn ra tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa qua, là nơi hội tụ những tinh hoa của nghệ thuật cải lương đương đại, với 27 vở diễn của 22 đoàn nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp toàn quốc. Hoạt động này được coi như một cuộc “sát hạch” của những tìm tòi, thể nghiệm, góp phần tìm hướng đi mới cho nghệ thuật cải lương trong bối cảnh khó khăn kéo dài. Nhưng...

Xưa nay, nói đến nghệ thuật cải lương, người ta đã mặc định cho nó một từ “sến”, dù bản chất của cải lương, theo GS, TS Trần Văn Khê, nghĩa là “sửa đổi để trở nên tốt hơn”. Cải lương là hình thức nghệ thuật được phát triển, cải tiến, nâng cao từ cái gốc đờn ca tài tử, sau đó là hình thức ca ra bộ. Vốn nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ đã ngự trên “ngai vàng” của đời sống văn hóa tinh thần người dân phương Nam suốt từ cuối thế kỷ 19 đến những năm đầu thập niên 90, thế kỷ 20, được tiếp biến, phát triển rộng khắp cả nước.

Từ khi đất nước mở cửa, với sự du nhập, phát triển ồ ạt của các loại hình nghệ thuật giải trí thời thượng, cải lương cùng nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, dân tộc dần mất chỗ đứng trong lựa chọn của số đông khán giả. Và hơn 1 thập kỷ lại nay, cải lương rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Hàng loạt những đoàn nghệ thuật cải lương phải “khai tử”. Hàng trăm diễn viên phải từ bỏ niềm đam mê ánh đèn sân khấu, bươn chải mưu sinh...

Đã có nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo, nhiều đề tài khoa học bàn về đổi mới cải lương để tìm cơ hội tồn tại, phát triển. Và một trong những vấn đề cốt lõi được những người làm nghề thống nhất coi là “cứu cánh” cho cải lương, chính là phải hiện đại hóa cải lương, đưa được hơi thở cuộc sống đương đại vào nghệ thuật truyền thống, nội dung vở diễn phải chạm đến những vấn đề “nóng” mà đời sống xã hội đặt ra.

Cảnh trong vở “Nỗi đau sợi tơ đồng”- Đoàn Cải lương Tiền Giang

Trong quy chế tổ chức liên hoan lần này do ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT và DL kiêm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn ký, đã nêu rõ: Tiêu chí bắt buộc của liên hoan là tác phẩm phải phản ánh về đề tài hiện đại, có nội dung, tư tưởng rõ ràng... Các tác phẩm có sự tìm tòi, sáng tạo mới về phương pháp nghệ thuật, hình thức thể hiện, nhưng phải giữ được đặc trưng của loại hình nghệ thuật cải lương.

Như vậy, cuộc liên hoan có ý nghĩa như một đợt “sát hạch” cho những sáng tạo, tìm tòi, đổi mới. Mỗi đoàn đem đến một hoặc vài “món” ngon nhất và mới nhất, tạo nên những “bữa tiệc” thịnh soạn về sân khấu cải lương, chờ xem phản ứng từ khán giả thế nào để có thể góp phần bổ sung, định hình một hướng đi mới.

Ai cũng thấy độ “nóng” của đề tài qua tiêu đề các vở diễn, mà nếu không giới thiệu, rất có thể nhiều người sẽ lầm tưởng đó là tên của những bộ phim... ăn khách. “Ma lực đồng tiền” (Đoàn Cải lương Ánh Hồng, Trà Vinh); “Món nợ vùng ven” (Nhà hát Tây Đô, Cần Thơ); “Cơn hồng thủy” (CLB sân khấu xã hội hóa Sen Việt); “Người thi hành án tử” (Đoàn Cải lương Thái Bình); “Đi qua tâm bão” (Đoàn Cải lương Đồng Nai) v.v.. Nhiều vở diễn có đề tài đấu tranh chống tiêu cực đã có cách thể hiện khá táo bạo, mang đến những cảm xúc tươi mới, hấp dẫn người xem.

Nhưng đó chỉ là một mặt của vấn đề. Tiếp cận với cái mới, ngay trong đội ngũ những người làm nghề cũng đã xảy ra tranh luận trái chiều. Nhiều người cho rằng nên giữ lại phong cách cũ, thực hiện các đề tài cổ trang, lịch sử... vốn đã trở nên quen thuộc của cải lương xưa nay. Đến với đề tài đương đại, khó khăn lớn nhất của hầu hết các đoàn là kịch bản.

Nhà biên kịch Phạm Văn Quý (Hà Nội) thừa nhận: Các tác giả viết kịch bản cải lương hiện nay trên cả nước đếm không quá mười đầu ngón tay. NSƯT, đạo diễn Trần Minh Ngọc (TP Hồ Chí Minh) cũng cho rằng: Người viết cải lương đã khó, lại ngày một thưa vắng dần. Khủng hoảng kịch bản là căn bệnh mãn tính của cải lương...

Nhiều đạo diễn than thở, tình hình hiện nay kiếm được kịch bản cải lương đã khó. Kiếm được kịch bản hay lại càng khó. Lấy kịch bản chuyển thể từ kịch nói vẫn là lựa chọn của các đoàn. Tuy nhiên, sự chuyển thể này nhiều khi khiến sân khấu cải lương tự làm khó mình, nếu như kịch bản gốc ấy đã được các đoàn kịch nói dàn dựng, biểu diễn. Đem đi biểu diễn một sản phẩm “cũ người mới ta” thì khó mà thuyết phục được khán giả. Ấy là chưa nói, đặc thù của kịch hát nói chung, cải lương nói riêng khác xa kịch nói. Vậy nên khi chuyển thể, tiết tấu kịch buộc phải sửa cho chậm lại. Lời thoại chuyển thành lời hát nên các cao trào không thể “nóng” như ở kịch nói.

Liên hoan diễn ra tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai. Đêm khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai liên tục cập nhật các vở diễn. Băng rôn được giăng đầy trên hầu hết các tuyến phố chính của thành phố Biên Hòa. Có thể nói, liên hoan đã được giới thiệu, quảng bá rộng rãi. Những ngày diễn ra liên hoan (diễn liên tục mỗi ngày 2 vở, sáng và tối), dù mở cửa tự do nhưng chỉ có những suất diễn vào các buổi tối cuối tuần là đông khán giả. Còn lại chủ yếu là “ta diễn mình xem”. Đa phần khán giả đến xem các vở diễn đều là người đứng tuổi.

Sau khi dự thi, nhiều đoàn đã được chính quyền, ngành văn hóa địa phương tạo điều kiện tổ chức đi biểu diễn phục vụ nhân dân ở các địa phương, các tổ chức, đơn vị quân đội trên địa bàn. Đây cũng chính là niềm vui đối với những người làm nghề, bởi sản phẩm nghệ thuật đã đến được với một lượng không nhỏ công chúng.

Một vị trưởng đoàn của một đoàn nghệ thuật đến từ miền Bắc nói rằng, liên hoan là để những người làm nghề có dịp hội ngộ, giao lưu với nhau, để ngành chủ quản ghi nhận những cố gắng, đóng góp của giới nghệ sĩ, tạo điều kiện để một số nghệ sĩ có huy chương. Đặt ra mục tiêu to tát lúc này là rất khó.

Tre đã già, măng chưa mọc

Vở cải lương “Vượt qua tâm bão” của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai là một vở diễn có nội dung tốt, được giàn dựng công phu. Vậy nhưng khi xem, khán giả lại thấy khó chấp nhận ở khâu diễn viên. 3 nhân vật chính của vở diễn đều ở tuổi thanh niên, trai chưa vợ, gái chưa chồng, nhưng lại được giao cho những diễn viên... U.50, U.60 thể hiện. Dù đã được hóa trang kỹ lưỡng, các nghệ sĩ cũng đã nỗ lực hết mình cho vai diễn, nhưng cái sự “cưa sừng làm... thanh niên” của những nghệ sĩ lão làng, quá quen mặt đối với khán giả, đã phần nào làm giảm tính thuyết phục, sức hấp dẫn của tác phẩm.

Vở “Nguồn sáng phía chân trời” của Nhà hát Cải lương Hà Nội, được chuyển thể cải lương từ kịch bản của nhà viết kịch Phạm Văn Quý. Tác giả Phạm Văn Quý bảo, ông rất hài lòng với chất lượng vở diễn, từ kỹ năng chuyển thể đến giàn dựng sân khấu, khả năng diễn xuất của diễn viên. Nhưng điều ông tiếc nhất là vai nữ chính, một nữ sinh trung học, lại phải giao cho một nghệ sĩ đã thành danh, năm nay đã... ngoài bốn mươi. Phụ nữ ở tuổi ấy, mấy ai giữ được vóc dáng chuẩn. Vậy mà vẫn phải tập nhí nhảnh để... nữ sinh hóa. Mấy anh diễn viên chính đóng vai nam sinh cũng độ tuổi đó. “Biết như vậy là không nên, nhưng không có diễn viên trẻ thì đành phải chịu thôi” - tác giả Phạm Văn Quý chia sẻ.

Thiếu đội ngũ diễn viên kế cận là thực trạng chung của hầu hết các đoàn cải lương hiện nay. Vậy nên khi dựng vở, đa số các đoàn đều phải sử dụng những gương mặt cũ để sắm vai chính. Một số gương mặt trẻ được bổ sung thì non kinh nghiệm, chỉ xuất hiện ở vai trò... gõ trống, phất cờ, chạy qua chạy lại trên sân khấu. Một số ít đoàn đã mạnh dạn trao các vai diễn chính cho các diễn viên trẻ. Tiêu biểu như Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.Hồ Chí Minh, với giàn diễn viên trẻ, đẹp, đã tạo cho sân khấu cải lương một diện mạo mới. Nhưng công bằng mà nói, diễn xuất của các nghệ sĩ trẻ vẫn còn một khoảng cách khá xa so với đàn anh, đàn chị, nhất là ở khâu ca. Dù có chất giọng tốt nhưng kỹ thuật nhả chữ, luyến láy vọng cổ nhiều chỗ còn khá “phô”. Thế nên nhìn vào các tờ rơi quảng cáo vở diễn của các đoàn, rặt những gương mặt... cũ.

Dù đã ngoại “tứ tuần” nhưng nghệ sĩ Thái Vân (phải) vẫn phải đóng vai… nữ sinh (cảnh trong vở Nguồn sáng phía chân trời - Nhà hát Cải lương Hà Nội).

Đội ngũ tác giả, đạo diễn cũng chung thực trạng “lão hóa” như diễn viên, nếu không muốn nói, còn khủng hoảng trầm trọng hơn. Nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ Hà Quang Văn, dù đã nghỉ hưu từ rất lâu, đã ở độ “cổ lai hy” rồi nhưng vẫn phải gò lưng lặn lội xuống tận miền Tây giúp học trò dựng vở. Tác giả Phạm Văn Quý, năm nay đã 73 tuổi cũng phải “khăn gói” đi dựng vở cho lớp đàn em ở khắp nơi. Các đạo diễn thuộc “những người muôn năm cũ” như NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Giang Mạnh Hà, NSƯT Hoàng Quỳnh Mai... vẫn phải thường xuyên đi dựng vở cho các đoàn, nhất là các kỳ liên hoan. Nhìn qua nhìn lại, nhìn ngược nhìn xuôi, tác giả, đạo diễn của các đoàn cải lương từ Nam ra Bắc đều xoay quanh những tên tuổi lão làng. Quá hiếm hoi bóng dáng của những gương mặt tác giả, đạo diễn trẻ.

Không thể phủ nhận bề dày kiến thức, kinh nghiệm làm nghề của những nghệ sĩ lão làng, nhưng việc có ít nhân tố mới đã khiến các vở diễn cứ na ná một mô típ về thủ pháp nghệ thuật đã định hình lâu nay. Còn nhớ lần đến xem vở “Vượt qua tâm bão” của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai, tôi ngồi cạnh một cặp vợ chồng, là giáo viên của một trường trung học. Được chừng 20 phút thì họ bỏ ra về. Hỏi lý do, anh chồng bảo: “Xem chừng ấy là biết câu chuyện diễn biến, kết thúc thế nào rồi. Anh xem, thể nào rồi cái nhà máy ấy cũng bị phá hoại, cái anh giám đốc ấy cũng bị đánh tơi tả, nhưng cuối cùng thì nhà máy phát triển, anh này sẽ lấy cô kia. Xem làm gì nữa”. Tôi nán lại đến khi vở diễn hạ màn, và thấy rằng, anh ta nói chính xác đến 100%. Rất nhiều khán giả đã bỏ về giữa chừng như vậy. Một vở diễn mà vừa khai màn, khán giả biết trước diễn biến câu chuyện do cách dựng chuyện, cách xây dựng các tuyến nhân vật, cách xử lý tình huống quá “lộ”, thì chả khác gì xem bóng đá trên ti-vi mà đã biết trước tỷ số. Tiếc là phần lớn các vở diễn đều na ná như vậy. Nghĩa là chỉ cần xem vài ba cảnh là đã biết đạo diễn, tác giả, diễn viên nói gì, hát gì. Đó chính là hệ lụy của việc nghệ thuật cải lương bao năm nay chỉ xoay quanh những gương mặt cũ. Dù tài giỏi đến mấy, tâm huyết đến mấy, các ngón nghề cũng phải cạn. Sự lặp lại là chuyện đương nhiên. Mà trong sáng tạo nghệ thuật, lặp lại là điều tối kỵ.

NSƯT Trần Quang Hùng, Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội chia sẻ: Các đoàn cải lương thiếu trầm trọng đội ngũ kế cận là do những bất cập trong công tác đào tạo trẻ. Muốn thu hút được nhân tài từ đầu vào ở các trường nghệ thuật thì phải giải quyết tốt đầu ra. Hiện nay, một diễn viên về đoàn thử việc, mức lương chỉ được 1,5 triệu đồng/tháng. Nếu chính thức được tuyển dụng, mức lương cũng chỉ 2-2,5 triệu đồng/tháng. Mà trong nghệ thuật dân tộc nói chung, nghệ thuật cải lương nói riêng, thời gian thử việc là bao lâu, không ai nói trước được. Với mức lương như vậy, làm sao thu hút được nhân tài? Trong bối cảnh hầu hết các đoàn nghệ thuật cải lương đều phải sống bằng ngân sách Nhà nước thì mọi chế độ của nghệ sĩ đều phải hưởng theo ngạch công chức. Mình không thể đòi hỏi hơn được, không thể tăng biên chế tạo thêm gánh nặng cho ngân sách được. Thế nên tìm được lời giải bài toán nguồn nhân lực cho sân khấu cải lương hiện nay là cực khó. Các đoàn đều phải tự xoay xở, có sao dùng vậy, lấy nghề dạy nghề là chính.

NSƯT Trúc Linh (Cần Thơ), một trong những người say mê dạy hát cho các bạn trẻ theo hình thức truyền nghề, cũng than thở: “Các cháu bây giờ ca hời hợt lắm. Nhiều cháu có chất giọng rất tốt, nhưng thiếu đam mê. Chỉ học cho biết ca là đi biểu diễn mưu sinh. Nhiều cháu thì chuyển sang học thanh nhạc để hát nhạc thị trường. Đời sống nghệ sĩ cải lương khó khăn nên cũng chả trách các cháu được”.

Vượt sông bằng... cầu khỉ!

 Đờn ca tài tử (ĐCTT) là hình thức sơ khai của sân khấu cải lương, tồn tại, phát triển song song với nghệ thuật cải lương. Trong bối cảnh sân khấu cải lương ảm đạm thì ĐCTT lại hoạt động khá xôm tụ, trở thành một “đặc sản” của du lịch sông nước miệt vườn, thu hút du khách. Và đây chính là môi trường để các nghệ sĩ cải lương vùng sông nước Cửu Long vừa làm nghề, vừa là kế mưu sinh. Hoạt động của họ khá đơn giản, hoặc là cá nhân đến diễn cho các tụ điểm ĐCTT, hoặc là đi thành từng nhóm, về các vùng miệt vườn sông nước biểu diễn theo hình thức trên bến dưới thuyền. Tác giả Phạm Văn Quý kể rằng, ông rất ấn tượng mỗi khi vào Đồng bằng sông Cửu Long, chứng kiến anh chị em nghệ sĩ đi diễn ở vùng sông nước miệt vườn. Chỉ cần một nhóm nghệ sĩ với sân khấu đơn giản ngay trên bến sông, cũng đủ thu hút khán giả, với giá vé chỉ 10.000 đồng. Dù thu nhập không cao, nhưng đó là môi trường lý tưởng trong bối cảnh hiện nay để nghệ sĩ thỏa niềm đam mê được làm nghề.

Tuy nhiên, theo các nhà quản lý và các nghệ sĩ, đó hoàn toàn không phải là lối thoát của sân khấu cải lương, bởi nó đi ngược với quy luật vận động phát triển. Hoạt động ĐCTT chủ yếu phát triển theo hình thức truyền nghề, trong lúc sân khấu cải lương đòi hỏi nghệ sĩ phải được đào tạo bài bản, hoạt động trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Cách tân, tìm hướng đi mới là vấn đề sống còn của sân khấu cải lương. Nhưng cách tân đến đâu? Cách tân như thế nào để cải lương không bị mất bản sắc là một vấn đề không dễ giải đáp!

Từ những thể nghiệm, tìm tòi qua các vở cải lương đã được công diễn, NSƯT, đạo diễn Trần Minh Ngọc cho rằng, dù đã đổi mới nhưng sân khấu cải lương vẫn còn hiện tượng nghệ thuật không theo kịp bước tiến của đời sống. So với hiện thực hôm nay, những gì xảy ra trên sân khấu của một số vở diễn trở nên ngây ngô, khó tin, không thật. Sân khấu cải lương chưa có những nhân vật tiêu biểu của thời đại mình.

Cảnh trong vở “Ký ức mùa xuân” - Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP Hồ Chí Minh.

NSƯT Thanh Nam, một trong số các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay thì bày tỏ lo ngại: Quá trình hiện đại hóa đã làm cho những yếu tố cốt lõi làm nên bản sắc sân khấu cải lương đang có xu hướng phai nhạt, mất dần đi. Chẳng hạn, về sân khấu, đạo cụ, đòi hỏi mang tính bắt buộc của sân khấu cải lương là “giả mà thật”. Tất cả đều là tranh vẽ, biểu tượng, nhưng khi đưa vào vở diễn thì nó phải được sử dụng, phát huy hiệu quả như thật. Cái hay của cải lương là khi diễn, người nghệ sĩ phải làm sao toát lên được cái “thật” trong cảnh “giả”. Xu hướng cách tân đang đưa sân khấu cải lương nghiêng dần về kịch nói khi người ta đã thay thế những hình vẽ, biểu trưng ấy bằng đạo cụ thật. Về diễn xuất cũng vậy. Đã cải lương thì “ca” là chính, “nói” là phụ. Nhưng hiện nay, các vở diễn đều “nói” nhiều hơn “ca”. Các lớp “ca” được chuyển thể từ nội dung kịch nói nhiều khi có cảm giác như là để phụ họa cho lời thoại của nhân vật.

NSƯT, đạo diễn Trần Minh Ngọc cũng cho rằng: Kịch hóa đã xuất hiện trong nhiều vở cải lương, phải chăng vì các tác giả mải mê chạy theo kịch tính của tác phẩm mà lơi lỏng cái chất tự sự của cải lương. Cải lương bị kịch hóa ở ngay chính kết cấu, cấu trúc tác phẩm.

Thời gian gần đây, một số ít vở diễn cải lương đã cách tân khá táo bạo, khiến giới chuyên môn có những tranh cãi. Như vậy là những cái khuôn mẫu từng được cho là bản sắc của cải lương đã và đang có xu hướng bị thay thế, biến tấu, thậm chí là loại bỏ.

Nếu không xác định được đâu là biên độ, ranh giới của sự cách tân thì rất có thể màu sắc thị trường sẽ làm phai nhạt bản sắc cải lương. Nhưng để xác định được điều này là rất khó. Trước mắt, chúng ta phải chấp nhận, lắng nghe những thể nghiệm, tìm tòi, sáng tạo, với mục đích cao nhất là làm sao định hình một hướng đi mới, để sân khấu cải lương đủ sức thu hút khán giả, để nghệ sĩ có thể sống được với nghề, chứ không phải hoạt động dựa hoàn toàn vào ngân sách Nhà nước và tổ chức biểu diễn chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền như hiện nay.

Theo NSƯT, đạo diễn Trần Minh Ngọc, đưa cuộc sống hiện thực vào các vở diễn phù hợp với đường lối của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương... sẽ là định hướng cho các tác phẩm sân khấu cải lương trong tương lai. NSUT Thanh Nam thì cho rằng, cái cần làm chính là đầu tư để có những sân khấu hiện đại với hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, âm nhạc đủ sức hấp dẫn khán giả. Nếu chỉ đổi mới nội dung, thủ pháp nghệ thuật mà sân khấu vẫn cũ thì cũng chả giải quyết được gì.

Như vậy, thực trạng sân khấu cải lương hiện nay đang đặt ra ba vấn đề lớn cần giải quyết, đó là: Phải khắc phục cho bằng được tình trạng “đói” kịch bản, phải có kịch bản hay; phải tích cực đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực trẻ và phải hiện đại hóa các thiết chế bảo đảm cho sân khấu hoạt động.

Tại cuộc hội thảo “Sân khấu cải lương - gìn giữ và phát triển trong tình hình mới” do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức vừa qua, một số nhà quản lý văn hóa đề xuất, cần sớm xúc tiến việc đưa nghệ thuật dân tộc, trong đó có cải lương vào trường học để tạo ra một thế hệ khán giả biết yêu quý, trân trọng, gìn giữ, phát huy vốn nghệ thuật dân tộc. Vai trò “bà đỡ” của ngành văn hóa từ Trung ương đến địa phương cũng được đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, nặng nề hơn; phải đi trước hiện thực hoạt động nghệ thuật (trong đó có cải lương) một bước để nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ, định hướng phát triển, chứ không phải chỉ lo chạy theo “giải quyết hậu quả” từ đời sống nghệ thuật như hiện nay.

Một trong những đặc trưng văn hóa vùng đất Cửu Long, quê hương của sân khấu cải lương là hình ảnh của những cây cầu khỉ vắt vẻo, chênh vênh bắc qua kênh, rạch. Đội ngũ những người làm nghề đã và đang siết chặt tay nhau để đưa sân khấu cải lương phát triển. Nhưng với thực lực hiện tại, họ chỉ mới nối đôi bờ sông sâu lắm ghềnh thác bằng một cây... cầu khỉ. Chuyện có một cây cầu bê tông kiên cố cho cải lương "qua sông" vẫn còn là một ước muốn xa vời.

Bài và ảnh: THANH KIM TÙNG

Tác giả bài viết: tancogiaoduyen
Nguồn tin: QDND
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
du lich

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB & GIÚP NSKK

Đăng nhập thành viên

NSMAU

Thăm dò ý kiến

Nữ nghệ sĩ thế hệ vàng được yêu thích nhất

Thanh Hương

Út Bạch Lan

Diệu Hiền

Ngọc Hương

Thanh Nga

Bạch Tuyết

Lệ Thủy

Mỹ Châu

Thanh Kim Huệ

Bích Hạnh

Xuân Lan

Bích Sơn

Ngọc Giàu

Mộng Tuyền

Thanh Thanh Hoa

animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Ngũ Đối Hạ 38 câu - Niềm Vui Trở Lại - 2 dàn Cổ nhạc : Vĩnh Long và Tây Ninh

Thân chào Quý Bạn, Hồi còn nhỏ ở Tân Trụ, Long An, có lần tôi theo Ba tôi (lúc ấy đang làm Trưởng Chi Y Tế) tới thăm một cựu bệnh nhân ( một vị bô lão xưa từng làm quan dưới triều Nguyễn) và được nghe vị bô lão này dùng đàn cò đờn bản Ngũ Đối Hạ . Lúc ấy, chỉ có Ba tôi biết thưởng thức, còn tôi thì mù tịt. Tuy nhiên, tôi còn nhớ những lời vị bô lão này nói rằng bản Ngũ Đối Hạ là một bài luận văn hoàn chỉnh gồm nhập đề (lớp 1), thân bài ( 3 lớp kế tiếp), và kết luận (lớp 5). Thân bài có lúc hùng lẫn bi ai, nhưng lớp 5 phải có hậu, tức là kết quả tốt đẹp. Bản Ngũ Đối Hạ sau này được lưu truyền trong dân gian, và được dùng để rước lễ hoặc khai mạc những buổi cúng Đình. Hôm nay, tôi dùng thể điệu Ngũ Đối Hạ để viết và ca (dù giọng già không hay) bài Niềm Vui Trở Lại thuật lại tâm tình của một Cụ Bà là bạn của Mẹ tôi. Cụ bà nói rằng niềm sung sướng nhứt trong đời của Cụ là được ở gần Ngoại và Má của Cụ bà. Bài này được tôi ca theo tiếng đàn hoà tấu của dàn cổ nhạc Vĩnh Long và dàn cổ nhạc Tây Ninh. Phạm văn Phú TB: Tôi đã dùng lối diễn tả chân phương tuyệt vời của Cố Nữ Nghệ Nhân Bạch Huệ trong bài Hồn Thiêng Sông Núi của tác giả Trần ngọc Thạch để viết bài Niềm Vui Trở Lại.

 

Hé lộ 12 nam nghệ sĩ dẫn đầu danh sách đề cử giải Mai Vàng 2019

Danh sách nghệ sĩ và tác phẩm đang ở tốp đầu đề cử qua phiếu điện tử báo NLĐ trong đợt tổng kết mới nhất, 12 nam diễn viên sân khấu là những gương mặt tài năng, có nhiều vai diễn hay trong năm 2019.

 

Học người xưa để tìm lại vàng son cho cải lương ngày nay

Sáng 8-11, Hội Sân khấu TP HCM tổ chức tọa đàm "Theo dòng lịch sử sân khấu cải lương tại Sài Gòn – 1955-1975". Các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà báo hiến kế, đóng góp ý kiến cho việc bảo tồn, phát triển cải lương trong thời đại mới.

 

: Thanh Hằng, Thanh Ngân và 3 tượng Mai Vàng

Thanh Hằng, Thanh Ngân cùng Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc - những nghệ sĩ thế hệ thứ tư của gia tộc nổi tiếng 4 đời theo nghề hát - đã làm rạng danh thêm cho truyền thống của gia tộc

 

Xem hậu bối diễn, cô đào võ nhớ "Nhụy Kiều tướng quân"

Chương trình văn nghệ do đoàn "Tình ca Bắc Sơn" tổ chức tại Khu Dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM tối 3-11 đã làm ấm lòng các nghệ sĩ đang an dưỡng ở đây. Trong đó, NSƯT Diệu Hiền xúc động với trích đoạn "Nhụy Kiều tướng quân" do diễn viên trẻ thể hiện.

 

NSƯT Vũ Linh: "Phương Hồng Thủy là cô đào tình tứ nhất"

Tối 30-10, trong buổi họp mặt nghệ sĩ, Vũ Linh đã bộc bạch suy nghĩ về NSƯT Phương Hồng Thủy và những vấn đề về sân khấu cải lương.

 

Thêm một nữ đạo diễn trẻ dựng vở lịch sử

Đông khán giả đã đến xem và cổ vũ nồng nhiệt vở cải lương "Dậy sóng Bạch Đằng Giang" do nữ đạo diễn trẻ Dương Thị Kim Tiến dàn dựng tại Nhà hát Trần Hữu Trang (TP HCM) tối 25-10.

 

Khán giả không muốn mua vé xem ca nhạc?

Khi khán giả có rất nhiều lựa chọn cho nhu cầu giải trí (hoàn toàn miễn phí) của mình như hiện nay, việc ai đó bỏ tiền mua vé để xem chương trình mà không phải quá đặc sắc đôi khi phải cân nhắc

 

Nghệ sĩ Thanh Hằng: “Thanh xuân của tôi chỉ toàn nỗi buồn”

Nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ chị không biết thanh xuân là gì, vì từ năm 14 tuổi chị đã phải bươn chải ngoài đời, theo đoàn hát và cứ thế lao vào công việc: “Nhiều lúc tôi suy nghĩ, đời có gì mà vui?”

 

"Nàng Kiều" qua cách kể của 4 đạo diễn tài năng

Cả bốn đạo diễn đã chọn những lát cắt éo le về cuộc đời Kiều nhưng không phải kể lể mà cùng khán giả đi tìm lời giải: Thế nào là sự đồng cảm của con người đương đại về Kiều?

 

NSƯT Mỹ Hằng: Người đưa đò thầm lặng

Trong thời gian qua, NSƯT Mỹ Hằng cùng với NS Thanh Lựu đã giúp Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thực hiện 8 khóa đào tạo diễn viên cải lương với học viên chủ yếu là công nhân, giáo viên, tiểu thương...

 

Đồng nghiệp thương tiếc nghệ sĩ Phan Quốc Hùng

Trưa 18-10, đông đảo nghệ sĩ sân khấu đã tiễn đưa nghệ sĩ Phan Quốc Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng. Hôm nay cũng trùng với sinh nhật lần thứ 67 của ông.

 

Như Quỳnh chia sẻ lý do làm mẹ đơn thân

Là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả, chuyện đời tư ca sĩ Như Quỳnh được đặc biệt quan tâm.

 

Nghệ sĩ Phan Quốc Hùng đột ngột qua đời

NSND Thoại Miêu vừa thông báo sự ra đi đột ngột của chồng bà, nghệ sĩ Phan Quốc Hùng - SN 1952, nguyên giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang - vào lúc 12 giờ ngày 14-10. Các nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang xúc động bày tỏ niềm thương tiếc.

 

Đam mê và quyền lực làm mới cải lương lịch sử

Sân khấu Kim Ngân vừa ra mắt vở cải lương lịch sử Đam mê và quyền lực (tác giả và đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ) tại Nhà hát Bến Thành, quận 1.

 

‘Đường Đến Ánh Đèn Sân Khấu,’ kéo khán giả đến với cải lương

Sau hơn 15 năm vắng bóng trong địa hạt cải lương, nghệ nhân Trần Đông Phương “tái xuất giang hồ” tại Little Saigon với tuồng cải lương “Đường Đến Ánh Đèn Sân Khấu,” một nỗ lực của ông trong việc phục hồi vị trí xứng đáng cho bộ môn cải lương tại hải ngoại.