Những con nhà nghề trong ngành cải lương

Kỳ nữ Kim Cương

Kỳ nữ Kim Cương


Thông thường hễ khi nghe thấy một đào kép nào ca hay diễn giỏi tạo được thành tích trong nghề thì giới mộ điệu hay tìm biết lai lịch của người mình mến mộ, và nếu gặp quả là cô đào này hay anh kép nọ mà có cha mẹ ông bà trước đó đã có theo nghề hát, thì ai nấy đều buột miệng bảo: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, hoặc giả là “con nhà nòi mà” hay là “con dòng cháu giống có khác”.

Và quả thật trong lịch sử hoạt động sân khấu cải lương, nếu cô đào hay anh kép nào đó đúng là con nhà tông thì cũng được trong giới nể nang, bảo bọc mà người ta bảo rằng là “bảo vệ tổ nghiệp”. Ðiều đó không sai, bởi vì chính những người được sinh từ trong nghề thì mới biết yêu nghề hơn hết, và cũng chính họ là những người kiên tâm, trì chí mà đeo đuổi nghề nghiệp hơn ai hết để không phụ lòng thân sinh, tổ phụ của họ. Sự yêu mến nghề nghiệp đã có từ trong huyết quản nên họ không bao giờ xao lãng được, và trong quá khứ người ta đã thấy những nghệ sĩ trót mang dòng máu nghề hát thì ít khi thấy họ bỏ cuộc giữa chừng, những người này dù cho nghệ thuật xuống dốc họ cũng không bao giờ từ bỏ nghiệp cầm ca. Trong bài viết này chúng tôi nói đến hai gia đình lớn đã truyền được máu yêu nghề qua mấy đời con cháu với nghiệp sân khấu.

Trước hết xin nói về gia đình Phước Cương là một trong hai gánh hát lớn nhứt ở Nam Kỳ thời Pháp thuộc (cũng lớn như Phước Cương cùng thời là gánh Trần Ðắc của ông Trần Ðắc Nghĩa ở Cần Thơ). Bầu gánh Phước Cương là ông Nguyễn Ngọc Cương, mà trong giới gọi là cậu Ba Cương. Không phải đương nhiên mà ông Nguyễn Ngọc Cương đứng ra lập gánh hát như những tay giàu có khác, mà ngay ở cậu Ba đã có máu nghệ sĩ trong người từ trước rồi. Bà cố ngoại của cậu Ba Cương trước kia là chủ gánh hát bội nằm thường trực tại đình Cầu Muối, đó là bà Ba Ngoạn bầu gánh Phước Xương, và sau đó thì bà ngoại của cậu Ba Cương là bà Hộ đứng ra lập gánh Phước Thắng hát thường trực tại rạp Palikao Chợ Lớn, mà trước kia người ta gọi là rạp Bà Hộ.

Thuở ấy cậu Ba Cương là chồng của cô đào hát bội danh tiếng là cô Năm Nhỏ, nhưng cậu Ba thấy xa hơn rằng ngày nào đó cải lương sẽ qua mặt hát bội, nên cậu Ba cưới cô đào Năm Phỉ, lúc đó là một cô đào cải lương lỗi lạc để lập nên đoàn Phước Cương do chính cậu trông coi. Từ Phước Cương sang Ðại Phước Cương với cô Bảy Nam làm đào chánh, cậu kết tình với cô Bảy Nam sinh ra kỳ nữ Kim Cương. Và với một người vợ khác nữa, cậu ba có một con trai là hề Ngọc Trai sau này, như vậy Kim Cương và Ngọc Trai là anh em cùng cha khác mẹ. Coi đó thì đủ biết rằng Kim Cương không phải có riêng dòng máu từ cô Bảy Nam, mà đã có từ mấy đời trước lận.

Cũng là anh em ruột với cậu Ba Cương còn có Sáu Xường, ông này lấy cô đào hát bội danh tiếng là Cao Long Ngà để rồi lập gánh Phước Tường. Gia đình ông Sáu Xường và cô Cao Long Ngà có được đứa cháu gái là Phượng Mai, còn có tên là Tiểu Lăng Ba, tức nữ hoàng hồ quảng Phượng Mai từng hát nhiều sô ở Little Sàigòn hiện nay. Kể ra như vậy để cho thấy rằng những Kim Cương, Ngọc Trai, Phượng Mai đều là con dòng cháu giống từ lâu đời vậy.

Giờ đây xin nói là gia đình thứ hai Bầu Thắng, cũng là một gia đình mang dòng máu của nghề hát. Không được rõ từ trước song thân ông Bầu Thắng có ít nhiều liên hệ đến nghề hát hay không, nhưng đến ông là một kép hát lẫy lừng tên tuổi của sân khấu hát bội trước đây, để rồi chính ông lập nên đoàn hát bội “Bầu Thắng” nằm diễn thường trực tại đình Cầu Quan (đình Cầu Quan nằm cạnh rạp Diên Hồng, gần vòng rào tường nhà ga xe lửa Sài Gòn). Và từ đó tất cả con trai con gái của ông đều theo nghiệp cha mà giữ được sân khấu Cầu Quan.

Người con trai lớn của ông là ông Bầu Thắng tên là Nguyễn Văn Chỉ, người đã dày công vận động thành lập Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu từ năm 1948, đồng thời vận động tiền bạc để xây cất ngôi nhà Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu ở số 133 đường Cô Bắc Sài Gòn làm nơi thờ phượng tổ nghiệp chung của nghề hát. Con kế là kép Minh Tơ (Ba Tơ) đệ nhất nam danh tài hát bội, ông cũng là người đào luyện đào kép trẻ trong môn hát Hồ Quảng, khi ông còn trong tay đoàn Ðồng Ấu-Minh Tơ. Chính ông đã soạn được lắm vở tuồng Tàu cho đoàn của ông hát, và có ban hát bội Minh Tơ trên màn ảnh TV. Rồi đến là Khánh Hồng (Tư Hồng) cũng là một tài danh hát tuồng cổ, và chính ông này nắm vững đoàn Khánh Hồng tại Cầu Quan sau này. Riêng người con trai út là Cậu Mười, vốn mê tân nhạc nên sống với nghề đánh dương cầm, chơi orgue nơi các phòng trà với cái tên là Ðức Phú. Ông này cũng thỉnh thoảng hát chơi vài vai, và chính là người phổ nhạc Ðài Loan cho những vở hát tuồng Tàu trên sân khấu Khánh Hồng.

Còn hai gái của ông Bầu Thắng thì một là vợ của kép hát bội Thành Tôn, trước kia bà cũng có hát, và là thân mẫu của hai nữ nghệ sĩ Bạch Liên và Bạch Lê. Người con gái kia là vợ của kép Hoàng Nuôi, đệ nhất kép cương thời đó. Những đứa con trai, con gái của Minh Tơ cũng đều theo nghiệp cha cộng tác với sân khấu Khánh Hồng.

Như vậy chúng ta thấy trong gia đình ông Bầu Thắng đều theo đuổi nghề hát cho chí đến cháu nội, cháu ngoại, bởi vậy người ta không lấy làm lạ vì rằng tại sao bao cơn biến cố, cải lương đến ngất ngư mà sân khấu Khánh Hồng vẫn còn tồn tại mãi vậy.

Chúng tôi đề cập thêm một số trường họp khác như là Bo Bo Hoàng, cô này là con dòng cháu giống, bởi ông nội trước kia là ông bầu Lê Thành Lư, chủ gánh hát từng lưu diễn tận Miên, Lào. Thân phụ của Bo Bo Hoàng là tay đua xe đạp kỳ tài Lê Thành Các, mà thời đầu thập niên 1950 người ta gọi là “con phượng hoàng Lê Thành Các”. Ông là nghệ sĩ vừa làm bầu gánh hát Phượng Hoàng lại cũng vừa là kép chánh của đoàn này. Thân mẫu của Bo Bo Hoàng là đào Ngọc Tín rất quen biết ở các sân khấu Tấn Thành, Khánh Hồng và anh ruột của bà là kép Thành Phượng, về sau là tay trống chuyên nghiệp. Cũng nên đề cập đến cô đào Thanh Hương vốn là con của hai nghệ sĩ lừng danh Năm Châu, Tư Sạn. Còn hề Thanh Việt cũng la con trai của nghệ sĩ Tám Huê.

Còn rất nhiều trường hợp nữa, có dịp chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này. Ngành Mai

Tác giả bài viết: tancogiaoduyen

Nguồn tin: Ngành Mai - GSTS Trần Quang Hải