TRƯỜNG HOÀNG SA YÊU MẾN


CLVNCOM - NÓI LỐI
Vượt trùng khơi về nơi hòn đá nhỏ,
Giữa biển trời xanh thẳm bao la.
Rừng vàng biển bạc Trường Sa,
Cá tôm ghe lưới Hoàng Sa kém gì

VỌNG CỔ:

Tôi viết lên đây với bao nổi niềm suy tư da diết, muốn gửi về đây Hoàng Sa-Trường Sa yêu mến với nổi ưu tư cứ đè nặng...bên...mình.
Câu 1: Tôi sẽ dang rộng vòng tay chào đón những thâm tình. Xin hãy cho tôi một lần đến đảo, dù chỉ một lần hay một bận ngắm thôi (-). Để bớt cô đơn trong những buổi chiều mưa, nghe tiềng vi vu của rặng dương già. Con sống dạt dào làm lay động hồn tôi, người lính hải quân dõi theo biển trời xa thẳm.


Câu 2: Điểm cuối cực Nam nơi tôi đang đứng, nhìn về phía trời Đông Trường Sa đẹp ngút mây ngàn. Hòn Chuối, hòn Khoai rồi đến Hoàng Sa vượt mấy muôn trùng. Ở nơi ấy có các bậc anh hùng hải quân biển đảo, canh giữ biển trời cho đất liền ngày một thêm an. Ở nơi ấy không phải xa xôi, nhưng đối với tôi ! Hoàng Sa-Trường Sa là một giấc mơ huyền diệu. Cũng bởi nơi đây là cả niềm tin và hy vọng, mong một ngày rằng đến đảo yêu thương.

NÓI LỐI
Ao ước đó chỉ là trong mộng tưởng,
Xin được đến đảo một lần dù chỉ một mà thôi.
Đối với tôi dù ngắm nhìn hay đến đảo,
Với tấm lòng xin gửi hải đảo xa xôi.



VỌNG CỔ
5. Rồi một hôm mưa buồn khi đêm không trăng vắng lặng, bổng dưng đơn độc mình tôi vượt trùng khơi về với đảo...thâm...tình. Hoàng -Trường Sa ơi ! thật sự đã chuyển mình. Khép chặt con tim cho hơi thở đừng lay động, để đứng trụ người như anh lính hải quân (-). Tim ngừng đập mà dạ cứ bâng khuân, lòng thấp thỏm nghẹn
nghào rơi nước mắt. Bao đêm rồi hồn ta cứ lạc về đây, là đã bao đêm ta tâm sự với riêng mình.


ĐOÃN KHÚC LAM GIANG
Dù một lần này thôi !
Hải đảo có xa xôi.
Tôi quyết, giữ trọn tâm tình.
Một mình ra khơi.
Nắm lấy tay tôi !
Để vượt trùng khơi,
Mong có ngày,
Đảo đất liền luôn gần kề trên bản đồ.
Thế giới quanh ta !
Luôn một lòng, gìn giữ đảo xa.
Biển trời xanh thẳm.
Đến khi quay về tôm, cá đầy khoan.
Ngư dân, xóm làng vui mừng reo vang.



( Ca tiếp) câu 6:
Sự nhộn nhịp của đô thị giờ này đã êm đềm trong đêm vắng. Cửa cửa nhà nhà cũng trong giấc ngủ say xưa. Trời không trăng nhưng rỉ rả sao băng, tiếng sống vỗ bờ rì rào của những hàng dương lay khua lá. Giữa đêm rồi ta ngồi lại chỉ riêng ta, nhìn từng mảng khói chập chờn bên máy hiên nhà(-). Đã bao lần và đã bao đêm, mơ ước nhỏ nhoi mà không sao với được. Xa xa dưới áng sương mờ, giấc mơ hôm ấy bây giờ vẫn còn mơ


Sáng tác: Lực Sông Đầm

Tác giả bài viết: Nguyen Luc

Nguồn tin: CLVNCOM