Hát cương là một hình thái nghệ thuật đã có từ lâu đời trên sân khấu cải lương,
từ thời thập niên 1930-1940 hay trước đó nữa, mà cho đến ngày nay lối hát cương
cũng vẫn duy trì, và có lẽ còn tiếp tục dài dài nếu bộ môn nghệ thuật này vẫn
tồn tại với thời gian.
Tùy theo vai trò và bối cảnh của màn hát đang diễn, mà người diễn viên tự “chế”
ra những câu, những lời thích hợp chứ không theo đúng như trong kịch bản của
soạn giả, tức là không hát theo lối văn đã viết trong tuồng. Có những lúc nghệ
sĩ hài còn đi xa hơn, họ đã cương bằng những câu không dính dáng gì đến cốt
truyện của tuồng, và vì thế mà lắm lúc gây bực mình cho khán giả, nhưng đó là
những anh hề lạng quạng, cũng ít thôi.
Nếu đào kép, diễn viên giỏi thì hát cương sẽ hay hơn, sống động hơn, thay vì
phải “rập khuôn” đúng như trong kịch bản, mà đôi khi có những tuồng chẳng hay ho
gì hết. Và lối hát cương này không tránh khỏi bất cứ một nghệ sĩ diễn viên nào
hết, đặc biệt là các đào kép thủ vai độc, vai hề.
Hát cương thực tế hơn, do bởi lời thốt ra từ hát cương là những đối thoại, cũng
như câu nói rất bình thường của nhân vật trong tuồng hát, mà người diễn viên đã
hòa mình được với vai trò, trong bối cảnh xã hội và hoàn cảnh hiện thực của nhân
vật lúc bấy giờ.
Nói một cách rõ ràng hơn, hát cương là “đụng đâu hát đó” xuất phát từ khả năng
ứng khẩu của diễn viên, và tùy theo cảnh kịch của tuồng, tùy theo vai mà linh
động hát, chứ không theo một quy luật nghệ thuật nào cả. Tóm lại là diễn viên cứ
“cương” tự do, miễn sao lớp tuồng đó được khán giả hoan nghinh là coi như thành
công, và bầu gánh cũng chỉ mong có như thế. Ðó là đặc điểm của nghệ thuật mà sân
khấu cải lương từ xưa tới giờ đã mặc nhiên chấp nhận.
Thế nhưng, nếu như có những nghệ sĩ phải cương ngoài tuồng thì mới hát hay, như
trường hợp kép độc Hoàng Giang phải cương mới hay, thì ngược lại cũng có nghệ sĩ
rất sợ hát cương, mà phải có tuồng đàng hoàng. Trường hợp cô đào Kiều Lan của
đoàn Sao Ngàn Phương thì năm ấy cô theo đoàn lưu diễn miền Trung. Ðến tỉnh Quảng
Ngãi diễn được một thời gian ngắn, thì bỗng đâu không khí chiến tranh bao trùm
địa phương trong giai đoạn “mùa hè đỏ lửa.” Bầu gánh liền quyết định mang đoàn
hát ra đảo Lý Sơn, tức cù lao Ré, để lánh nạn xa nơi có chiến trận.
Ðoàn hát được một tuần, mỗi đêm 1 tuồng thì không còn tuồng để hát nữa, khán giả
xem thưa thớt trong lúc tình hình chiến sự ở đất liền chưa yên, nên anh chị em
trong đoàn lo lắng vì không thể trở về Quảng Ngãi, mà ở đảo hát lại không có
khán giả xem. Vài người trong đoàn lại có sáng kiến đi ra chợ mua truyện thơ về
làm thành tuồng để hát cương.
Thế là họ đi chọn mua truyện, rồi ông bầu Hoài Nhân tập hợp anh em lại ráp tuồng
cương để tối lại hát... tuồng mới!
Ðoàn hát vở “Lâm Sanh Xuân Nương,” nữ nghệ sĩ Kiều Hoa hát trong một lớp với mẹ
chồng, cứ khóc tới khóc lui khiến khán giả khóc theo, rồi Kiều Hoa chẳng biết ca
hát gì thêm nữa. Khán giả la lên:
- Sao cô đào chánh cứ khóc hoài mà không hát vậy?
May nhờ có người nhắc tuồng là cô đào Liêm, diễn viên chuyên hát cương nên cô
nàng lại cương tuồng để Kiều Hoa hát theo cho hết màn. Vào hậu trường Kiều Hoa
cự nự bầu Hoài Nhân vì cô không biết hát cương. Riêng đào Kiều Lan mới vào nghề
cùng chẳng quen hát cương, đóng vai công chúa cứ ngồi nhìn khán giả hoài nên
cũng bị khán giả phản ứng:
- Công chúa trông đẹp mà chẳng biết ca gì cả!
Về sau Kiều Lan kể lại với báo chí:
- Tôi bối rối thì chị nhắc tuồng lại nhanh nhẹn cương liền một bài ca cho tôi
ca, chị ca tới đâu, tôi ca tới đó. Ðêm sau đoàn diễn vở Thoại Khanh Châu Tuấn,
tôi vẫn hát vai công chúa. Tình huống kịch hai vở giống nhau: Thí sinh thi đỗ
Trạng Nguyên, vua gả công chúa cho, nhưng vì Trạng Nguyên đã có vợ nhà nên từ
chối. Vua nổi giận ra lịnh chém đầu Trạng Nguyên. Công chúa liền vô vọng cổ xin
tội:
- Khoan! Phụ vương ơi, xin phụ vương hãy dừng ngay án lịnh mà nghe con bày tỏ
đôi... lời...
Kiều Lan lộ vẻ chán chường:
- Ðêm đầu, đoàn diễn Lâm Sanh Xuân Nương tôi vô vọng cổ được vỗ tay vang dậy.
Qua đêm sau diễn Thoại Khanh Châu Tuấn, tôi cũng đóng vai công chúa mà tình
huống kịch cũng giống hệt nhau nên chị Liêm nhắc tuồng mớm lời cho tôi ca vọng
cổ giống như đêm trước. Khán giả không vỗ tay mà lại la to:
- Thôi đi! Câu đó hôm qua ca rồi bữa nay đừng ca nữa, hãy ca câu khác đi...
Tôi hổ thẹn, hát qua loa rồi vào hậu trường ngồi khóc...
Tác giả bài viết: meoxu
Nguồn tin: Ngành Mai - NV