Tôi và nhóm bạn cùng xóm cũng đang trong tuổi ăn tuổi học .Hôm nào tôi đi học
về ngang qua bãi đất trống thấy người ta dựng rạp là mừng lắm .Đó là nhưng lúc
có đoàn hội chợ hoặc cải lương mới về .Tôi và cả xóm trẻ con chúng tôi đều thích
thú .Thời đó nhà nhà ,người người đều rất mê cải lương nhất là mấy bà già trong
xóm thấy chúng tôi ngang qua là hỏi “ Có đoàn cải lương về hả bây, có Lệ Thủy
không mấy đứa”,Bọn tôi đứng đọc vanh vách những cái tên mà người ta treo bên
bảng quảng cáo .Hồi ấy các bà các cô,các chị đều rất thích cô Lệ Thủy mà hình
như tuồng nào cũng biết tuồng nào cũng thuộc ,mấy bà hay nói câu “mút mùa lệ
thủy …còn bọn tôi thì chỉ biết có cải lương về là tụ tập lại tối đi xem ,thường
thì bọn tôi đi rất sớm và chọn một vị trí sát sân khấu ngồi chờ từ rất sớm để
xem .
Sân khấu nhỏ mà đoàn cải lương làm cũng đơn sơ lắm ,chỉ bằng mấy miếng ván ghép
lại ,còn bọn tôi thì kê hai chiếc dép xuống ngồi bẹp xuống là xong có một vị trí
xem vô cùng thoải mái .Hồi ấy đoàn cải lương cũng chỉ dựng sân khấu giữa trời
diễn chứ chưa có nhà văn hóa hay sân khấu và nền đất chứ ko có nền xi măng sạch
sẽ như bây giờ.mà để thắp được đèn người ta phải giăng bóng điện cắm vô mấy cái
bình acquy Đồng Nai lớn chứ chưa có điện lưới .Khổ nhất mấy hôm trời mưa ,người
diễn cũng ướt người xem cũng ướt sũng mà người nào cũng xem đến hết tuồng rồi
mới về không ai bỏ sót một chi tiết nào .Thường thì tôi được chị tôi trang bị
cho một cái đuốc để có gặp trời mưa cũng ko bị tăt. Ống đuốc của tôi được làm
bằng lá cây đu đủ ,Tôi luôn chọn một cành lá to bỏ khúc đuôi lá đi rồi đổ dầu
lửa vào trong ống .Một đầu lấy vải mùng bỏ quấn lại nhúng vào dầu lửa để làm đầu
ngọn đuốt vậy là có một ngọn đuốt chẳng khác nào phim ngày xưa.
Ngày đó chúng tôi không có tiền tiêu vặt vì nhà nào có cơm trắng ăn cũng may mắn
lắm rồi.Sáng sớm dậy ăn cơm rồi sắn quần đến tận đầu gối ,dép bỏ trong cặp đi
trên đường đất đỏ lầy lội sau 4km mới tới trường,có hôm mấy bạn bị vồ ếch người
nhem nhuốc nhưng vẫn tươi cười vì quen rồi .Buổi chiều chúng tôi tập trung lại
mỗi đứa một bao nhỏ đi nhặt sắt ở những đồng cỏ tranh ,những mãnh sắt trong
những mảnh bom thời chiến tranh để lại .hay những vỏ ống đồng (vỏ đạn).Khoảng 5
bữa hoặc nữa tháng có người mua ve chai (phế liệu) ghé đến là chúng tôi bán lấy
tiền mua cà rem (kem ) hoặc bỏ ống (heo).Tháng tám là mua thu hoạch bắp( ngô) .Chúng
tôi đi lột bắp mướn ,mỗi đứa mối cần xé to .cứ mối cần xé là 1 nghìn đồng ,hồi
ấy chưa có máy suốt nên phải bóc tay .
Tối hôm đó có đoàn cải lương về .Chúng tôi 6 đứa gom tiền bóc vỏ bắp cả ngày mà
chỉ đủ mua 2 vé , 6 đứa cứ thậm thà thậm thụt ngoài cửa lâu lâu cố nhón chân
nhìn vô rạp .Mấy chú soát vé bảo “ tới giờ diễn rồi sao mấy đứa không vô đi” mấy
đứa nhát quá chạy hết ra sau lưng tôi ,chúng nó đẩy tôi ra phía trước .Tôi ấp
úng “ dạ tụi con không có đủ tiền mua vé ,tụi con có 2 vé thôi à” nước mắt tôi
lưng tròng .Chú ấy liếc ra đằng sau thấy đám con nit lố nhố ,tỏ vẻ thông cảm .sau
đó ông cầm hai vé trong tay tôi rồi bảo “ thôi mấy đứa vô coi đi”.Tôi lúc đó lại
khóc to hơn nữa,mấy đứa thấy tôi khóc lại khóc theo ,Hai lông mày chú ấy chau
lại hỏi “ sao chú cho tụi con vô rồi mà còn khóc “ .Tôi lấy tay quệt nước mắt
rồi mếu máo “ Chú lấy vé rồi mai tụi con không được xem nữa” .Chú ấy cười nhẹ
rồi lấy cái khăn quàng ở cổ chậm chậm nơi khóe mắt rồi nói “ Thôi tụi con vô đi
,mai cứ tới đây chú cho vô coi không lấy tiền,Mặt đứa nào cũng sáng lên.Chú còn
cho mấy người trong đoàn dẫn tụi tôi lên trước tìm một vị trí để chúng tôi dể
xem ,hồi đó tôi khoản 7 hoặc 8 tuổi nên không nhớ rõ đoàn nào…
Những đêm trời sáng trăng tụi tôi lại tụ tập trước sân nha.Anh trai tôi thường
kê hai cái ghế dài để hai bên rồi tháo 2 tấm cửa gỗ ra khỏi bản lề kê làm sân
khấu cho chúng tôi .Chúng tôi cũng đóng tuồng,cũng phân vai hát hò toàn tự diễn
,tự hát nghĩ ra tới đâu thì hát tới đó .Chúng tôi thường lấy mùng (màn),mền (chăn
)quấn thành áo để diễn ,có khi lấy cả áo mưa hoặc cắt lá chuối xé sợi làm tóc .Thích
nhất là đóng vai công chúa,hoàng tử hoặc nhà vua.có khi cũng làm tướng soái mặc
long bào lấy cây làm kiếm giao đấu trên sân khấu .Mỗi đứa tự đặt cho mình một
nghệ danh đẹp và gọi nhau bằng nghệ danh ấy .Ba mẹ thằng mèo nhiều lần cũng há
hóc miệng khi tụi tôi hỏi”vũ sơn lâm ở nhà ko bác “ 2 bác chưa kịp trả lời thì
nó chạy ù trong nhà ra nhe 6 cái răng sún ra cười .Cũng vì tội tự ý đặt tên đó
mà nhiều lần tôi bị roi ,vì bọn tôi làm đảo tung moi thứ…
Chúng tôi lớn dần theo năm tháng ,đứa về quê ,đứa chuyển nhà ,Những đoàn cải
lương về thưa dần.Xóm tôi có điện ,mỗi nhà sắm được cái ti vi trắng đen .Từ thứ
2 đến thứ 6 thì mấy ông xem phim còn thứ 7,cn thì mấy cô ,bà già tụ tập xem cải
lương …
Rồi tôi đi học xa nhà hơn 30 cây số .nhưng cuối tuần nào tôi cũng về nhà để xem
cải lương,bạn bè tôi đã bắt đầu theo thị hiếu thị trường nghe ca nhạc,còn tôi
sân khấu cải lương không bao giờ nhạt nhòa trong tôi nó gắn liền với ký ức và
tuổi thơ tôi ,gắn liền với câu hát mẹ ru.Niềm đam mê ấy chỉ cháy bùng lên chứ
chưa bao giờ dập tắt.Yêu lắm cải lương ơi ,yêu lắm tuổi thơ ơi…………….
Nguyễn Bảo Linh
Tác giả bài viết: cailuongvietnam.com
Nguồn tin: TV Ngọc Bảo Linh