Giọng ca hay khiếm thị Quỳnh Trân
CLVNCOM - Có một lần được xem chương trình Giọt Nắng Phù Sa. Điều được tôi quan tâm nhất đó là em Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân. Một em gái xinh đẹp và dễ thương với nụ cười hiền lành dễ mến. Chỉ biết em qua một chương trình truyền hình nên không biết nhiều về em. Chỉ nghe nói là em đang học môn điền kinh rất giỏi. Là con gái nhưng nhờ em tập thể thao điều đặn nên nhìn rất mạnh dạn mà không kém phần nữ tính.
Chỉ tiếc là trong cái vẽ đẹp hoàn mỹ đó lại lấy đi một của em phần nào đôi mắt
long lanh. Để lại cho em một ánh sáng không trọn vẹn. Nhưng em không lấy đó làm
buồn mà cố gắng vượt qua số phận vượt qua sự thử thách của tạo hóa bằng nghị lực
của chính mình.
Thiệt thòi con mắt sáng nhưng bù lại ở Trân là một chất
giọng ngọt ngào bay bổng mà chân chất tự nhiên. Em ca câu vọng cổ trong bài
Thoại Khanh Châu Tuấn lại càng làm cho người nghe phải nao lòng xúc động. Em ca
trầm trầm không thả hơi, từng câu từng chữ như hòa nhập vào vai nhân vật làm cho
bài hát càng trở nên sâu lắng. Chắc chắn rằng khán giả tại trường quay đêm đó sẽ
phải bất ngờ kinh ngạc trước một em bé khiếm thị nhưng chất giọng ngọt ngào ngập
tràn xúc cảm.
Gia đình em không ai theo nghệ thuật cải lương. Ba làm tài xế
còn mẹ buôn bán ở nhà . Nên em không có điều kiện để tiến gần đến nghệ thuật cải
lương. Em rất ít biết bài bản chỉ vì em đam mê và nghe nghệ sỉ ca rồi tập ca
theo. Tài năng của em thật hiếm hoi hy vọng Quỳnh Trân sẽ bước tiếp trên con
đường nghệ thuật để cho tài năng của em được tỏa sáng và nghệ thuật cải lương
không bị mai một.
Có một lần hỏi thăm Quỳnh Trân : Em có dự định tiến gần
đến sân khấu cải lương không ?
Trâm chỉ nhẹ nhàng đáp lại : Dạ ! Em chỉ ca
hát cho thỏa lòng đam mê thôi , chứ không dám nghĩ tới chuyện sẽ bay cao hơn nữa
....
Trân rất khiêm tốn và mặc cảm tự ti nên không dám tiến sâu đến nghệ
thuật.
Sau buổi giao luư có nhiều người hỏi Trân : Con ca hay như vậy mà bị
khiếm thị thì uổng quá ?
Trân cười và đáp lại :
Dạ ! Nếu con không bị
khiếm thị chắc con cũng không ca được đâu. Nhờ ca hát vui vẽ mà giúp Trân quên
được thiệt thòi về đôi mắt.
Chắc đây là luật bù trừ của thiên nhiên rồi ,
ai được này thì mất kia. Nhưng thấy Trân có một sự ngây thơ trong sáng và tiềm
ẩn bao vẽ đẹp đơn sơ có vẽ như cũng mãn nguyện phần nào.
Chúc Trân sẽ ca
hay hơn nữa và đạt thành ý nguyện của mình.
Ý kiến bạn đọc