Bản Sắc Dân Tộc - cailuongvietnam.com

Tin Tức Tâm Tư Thành Viên

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN

ƯỚC GÌ !!!

Thứ tư - 28/09/2016 15:35

ƯỚC GÌ !!!

CLVNCOM - Ước gì nghệ sĩ hằng ngày biết yêu thương nhau, hỏi thăm nhau mọi lúc trong mọi hoàn cảnh vui-buồn trong cuộc sống. Hằng đêm biết quan tâm nhau khi đến các sân khấu gặp nhau làm nghề, quay quần bên nhau động viên-nâng đỡ giúp nhau sống được với nghề.
Ước gì chỉ cần một ai đó trong giới nghệ sĩ chỉ mới bắt đầu ho là được nhiều đồng nghiệp "biết liền" và "hỏi thăm liền" sau đó chỉ cách ngừa-chữa ho, uống thuốc, bốc thuốc làm sao ngăn đừng ho đừng biến chứng sang phổi. Chắc cũng có đó nhưng chỉ một nhóm của riêng nhóm thôi và chúng ta có (hoặc tự làm ra) nhiều nhóm lắm.

Ước gì sân khấu là thánh đường của thiên đường và nhiều tâm hồn thiên thần bay lượn và nhảy múa mua vui cho đời, cho kiếp người tạm. Không sân si, giành thời gian của "bạn khác" dù trước đó mới hỏi xong... "khoẻ không?!". Không thấy mình đang "lên hương" để thấy người khác hết thời, hét giá cho cao với bầu show nhưng thật ra gom hết tiền bán vé về mình mặc cho số tiền còn lại là bao nhiêu-hỏi sao bầu show không phát cho "anh em" còn lại... đến mức không đủ sống, mặc dù trước đó chịu khó khoanh tay "chào chú"; "chào cô" hoặc đụng chuyện trước sự quan tâm của công chúng thì không tiếc lời khen "bậc đàn anh". Chắc cũng có đó nhưng chỉ một nhóm của riêng nhóm thôi và chúng ta có (hoặc tự làm ra) nhiều nhóm lắm.

Dù đôi lúc khi ta chết để lại nhiều kỷ niệm, tiếc thương. Nhưng chúng ta cũng phải tôn trọng trước những suy nghĩ... "chết là hết" vì cõi đời là cõi tạm ven đường mà. Hỏi thăm, mời nhau ly nước, tôn trọng, khởi tâm yêu thương vui vẻ ở quán ven đường tốt quá đi chứ. Vì biết đâu khi tiếp tục ai trong chúng ta đi tiếp quảng đường tiếp theo lại không có dịp (cơ hội) trao yêu thương nhau.

Đừng quá trách và đừng quá bắt giữa người nghệ sĩ và khán giả luôn có khoảng cách giới hạn và đứng cách xa. Khán giả gặp nghệ sĩ gọi tên, vui vẻ, tìm cách lưu lại kỷ niệm là rất đỗi bình thường và đáng yêu, vì khi gặp họ dường như nghĩ rằng "mình đang may mắn lắm đây" khi gặp "bằng xương bằng thịt" người mà họ cho là thần tượng, thậm chí nhiều người cuồng đến mức cho rằng đó là "thánh sĩ" bất chấp cả khi xung quanh mọi người đang... khóc hùi hụi. Khán giả mà, cũng tuỳ, mỗi người mỗi kiểu theo kiểu xã hội, ai cũng "vip" thì xã hội này "vip" hết rồi, còn đâu có dịp chúng ta chê trách khán giả cứ làm rần rần ở đám ma.

Ở đám ma đâu phải chỉ có khán giả làm rần rần đâu. Cũng có nhiều người được khán giả gọi là nghệ sĩ cũng làm rần rần mà. Bình thường không, hoặc chí ít quan tâm, hoặc lười quan tâm. Rồi bình thường không chia sẻ, hoặc quá ít chia sẻ yêu thương với nhau hoặc lười chia sẻ nhưng khi người đi người ở lại thì... khóc lớn quá, níu kéo quá. Hay nghệ sĩ quen công việc là hễ thấy ánh đèn máy chụp, có độc giả đang theo dõi là diễn trước thiệt sau nên nhiều khi lố (dư). Cũng có nhiều người nghe tới là biết thân ơi là thân với người mất nhưng họ rất bình tĩnh, bình tâm ôn lại kỷ niệm, tiếc thương người quá cố chừng mực đến mức đáng trân trọng. Ừ chi cũng tuỳ người.

Và sau, dù không thể làm được "ước gì cho thời gian trở lại" mà chỉ biết: Ước gì thế giới này là thế giới của cõi thật ở đó chúng ta biết yêu thương thật, sống thật...

Thiên đường làm gì có sự tiếc nuối qua lại đúng không ta?!

LÝ TRIỆU DÂN

Image

Nguồn tin: mclytrieudan - CLVNCOM

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.cailuongvietnam.com là vi phạm bản quyền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa:nghệ sĩ, hỏi thăm, hoàn cảnh, quan tâm, sân khấu

Bình luận mới

Gửi bình luận của bạn

Tên của bạn Email Nội dung Mã an toàn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN