Pháo đã nổ nhồi

Pháo đã nổ nhồi
CLVN - Tạ Từ Tri Âm như dẫn chúng ta vào khoảng không khuất bóng tận cùng trên quảng đường sự nghiệp hoạt động nghệ thuật đầy nhọc nhằn nhưng lắm vinh quang của nghệ sỉ Mỹ Châu.Biết nói gì đây khi chứng kiến người nghệ sì tài hoa này, tuy ở xa nhưng cảm giác gần gũi, ngày càng khuất dần với nghệ thuật cải lương, với khán giả , đầu tiên là khán giả không còn cơ hội thấy Mỹ Châu đa năng của chúng ta bằng xương bằng thịt trên sân khấu, để rồi nay, sau mười mấy năm, chúng ta phải ngậm ngùi chia tay luôn hình ành thân quen Mỹ Châu qua lĩnh vực thu hình, truyền hình.

Tuy Mỹ Châu chưa nói, nhưng cũng có người đoán ra, và cuối cùng là họ đoán đúng. Phải thú nhận rằng lần chia tay lần này có cái gì đó cay cay trong mắt, một sự mất mát lớn, lớn  hơn nhiều so với lần đầu tiên, khán giả chợt thấy thiếu vắng , bùi ngùi trước một Mỹ Châu “ ần mình trong kén, rủ sạch bụi hồng cải lương “ trong giai đoạn  đẹp ra,  vóc dáng "người mẫu hóa", và một Mỹ Châu luôn tìm tòi những bài ca mới, cách ca mới, có giá trị đông đầy thực tiển nhưng không kém phần lung linh, huyền dịu...

Không biết nghệ sỉ Mỹ Châu nghĩ gì về nghệ thuật cải lương Việt Nam chúng ta hiện nay, nhưng chắc rằng những lần rút lui của Mỹ Châu cũng có  gắn liền hay nói lên  thực tại của cải lương, cách làm nghệ thuật hiện nay cũng làm cho khán giả nhiều khi bực mình huống hồ chi là nghệ sỉ, như Mỹ Châu từng nói " làm nghệ thuật không hợp thì mình rút lui", không biết sự rút lui lần này có ảnh hưởng như thế nào cho cải lương nhất là sao lớn cải lương đã vào tuổi mùa rợi rụng. Chỉ cần quan sát những hoạt động, những chương trình liên tiếp của chị gần đây, ta cảm giác được chị đang tận dụng, vội vã đua với thời gian quý báo còn lại của đời mình để bậc sáng, để giúp thu hẹp phần nào khoảng cách giữa cải lương và giới trí thức yêu nghệ  thuật dân tộc truyền thống.

Cám ơn chị cho sự vất vả và quan tâm đó , nay chi ra đi như một vận động viên thể thao giã từ sự nghiệp khi vẫn còn đang phong độ, ngẩng cao đầu. Từ Chùm Tri âm, Nổi Nhớ, Hoa Mướp Sau Hè , rồi đến Tạ từ tri âm(1,2,3,4,5), mỗi chương trình đều mang sắc thái riêng, tiếng nói riêng, mỗi chương trình đều có những bài hát mới, giá trị cao mà  không bao giờ trùng lấp về hình thức và nội dung, nhiều bài tân cổ được nghe on line với số lượng lớn không ngờ như Huyền Thoại Hồ Núi Cóc, Chuyện Tình Hoa Muống Biển, Chuyện Hợp Tan, Tri Âm Cảm/ Dạ  khúc., Ký Ức Hoa Đào, Giếng Quê,Khi Rừng XanhThay Lá, Hương Cau, Chị Tôi, Ở  Hai Đầu Nổi Nhớ... và đặc biệt là vở Sân Khấu Về Khuya có giá trị nguyên thủy, bảo lưu.

Và qua đó ta có cảm giác  như  là chị đang cố gắng, tất bật với phương châm còn làm gì được cho sân khấu, cho khán giả thì cứ làm, chị làm liên tù tì, tuy tốc độ vừa phải nhưng chắc, rồi chi ra đi. Dường như ta đang cảm nhận Mỹ Châu đã rút ruột, tung ra hết những "chiêu" hay nhất trong người, để đưa chúng ta về cái không gian,thời gian  khi xem pháo bông bên dòng sông trong xanh trong giai đoạn nổ nhồi, chúng ta đứng bật dậy, tập trung vì biết đây là giai đoạn hay nhất, đẹp nhất,  nhiều nhất nhưng cũng là lúc gần kết thúc, cuối rồi. Nhưng Mỹ Châu ơi, khán giả vẩn có quyền hy vọng vẫn còn đâu đó văng vẳng những tràng pháo nổ lẻ tẻ (CD) để khán giả vơi đi cái cảm giác tiếc nuối, hụt hẩng nha chị...

Tác giả bài viết: keomienxa

Nguồn tin: CLVN