Đọc qua mộ số bài báo phỏng vấn giám đốc Trần Ngọc Giàu, nhận thấy ông
là người " có tầm nhìn thực tiễn, nắm tình hình xung quanh " với nhiều ý
tưởng mới, thiết thực hơn, chấp nhận thực trạng phủ phàng qua bài "Hát
đám ma ngon hơn vào nhà hát" trên báo điện tử Pháp luật ngày 18/01/2015 ,
một nhà hát đang “lụi tàn” chắc chắn sẽ không còn thong dong, nhà hát
cải lương mà cải lương đang “chết dở” phải làm cho hồi sinh là chuyện
hết sức nặng nề.và bài "Chấp nhận “đụng đầu vào đá” để vực dậy", để đưa
con tàu cải lương quay lại đường ray của nó.
Ông
không ngần ngại cho biết "Tôi thấy rằng khán giả vẫn còn thích cải
lương nhưng cải lương truyền hình và cải lương ở sàn diễn không thỏa mãn
được khán giả. Còn cải lương của Nhà hát Trần Hữu Trang mà trước nay
mình nhận tiền nhà nước đưa đi phục vụ thì khán giả hầu như không có nhu
cầu xem. Một suất diễn Nhà nước cấp cho có 13 triệu đồng mà phải chi
xăng xe chuyên chở âm thanh ánh sáng, cảnh trí, diễn viên, rạp bạt, trả
thù lao cho anh em… Khi diễn thì dựng sân khấu ngoài sân bãi, hạn chế
chuyện dàn dựng cảnh trí, âm thanh, ánh sáng… giống như là 20-30 năm về
trước nên khán giả không chấp nhận.
Nhóm Thắp Sáng Niềm Tin trước
đây xã hội hóa một phần, nhà hát bù lỗ một phần, theo tôi biết là vẫn
lỗ. Còn nhóm của Vũ Luân cũng được sự hỗ trợ mướn rạp giá tương đối rẻ
mới làm nổi. Nhưng đó là chuyện lúc tôi chưa về nhà hát. Còn bây giờ tôi
đặt một bài toán: Sau thế hệ những nghệ sĩ như Thanh Sang, Bạch Tuyết,
Phượng Liên, Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Minh Vương… có hào quang để bán vé thì
cải lương còn lại bao nhiêu tên tuổi nghệ sĩ hút khách?
Kịch bản
mới của cải lương lại chẳng biết tìm đâu ra, lực lượng đạo diễn trẻ cũng
không có. Rồi bây giờ chúng tôi mời nghệ sĩ nổi tiếng về dựng vở, vốn ở
đâu để làm? Một năm Nhà nước chỉ cho dựng một vở lớn với kinh phí
khoảng 300 triệu đồng. Khi nghệ sĩ tên tuổi về làm vở, lời thì phải nộp
lại Nhà nước, lỗ thì nhà hát biết lấy tiền đâu bù? Có thể các anh chị
nghệ sĩ vì muốn mình được làm nghề hẳn hoi mà tham gia những vở diễn
chuyên nghiệp của nhà hát, không tính chuyện tiền bạc. Nhưng như vậy họ
chỉ diễn được vài suất thôi, làm sao kêu họ diễn lâu dài chứ! Với các em
diễn viên mới vào nghề mà được khán giả chú ý từ các cuộc thi như
Chuông vàng vọng cổ cũng vậy. Có nhiều em đã sắm được xe hơi từ việc đi
hát đám ma, đám cưới, đám giỗ, thậm chí là hát trong một cuộc nhậu của
các đại gia,với cát sê tiền triệu tới chục triệu đồng hơn thì làm sao mà
các em bỏ show đó để về nhà hát!
Tìm đủ đường tự cởi trói
Nhưng chẳng lẽ Nhà hát Trần Hữu Trang lại thúc thủ, bất lực trước nhiệm
vụ làm cải lương chuyên nghiệp sáng đèn, nhất là khi rạp Trần Hưng Đạo
mới đang được xây dựng lại hiện đại, khang trang, sắp đưa vào hoạt động?
+
Đây là một vấn đề đau đầu của Nhà hát Trần Hữu Trang nhiều năm qua, tôi
có tài thánh cũng không thể giải quyết được ngay khi chưa về nhà hát
bao lâu. Nhưng đây lại là trách nhiệm, danh dự của tôi với nhà hát và
cũng là trách nhiệm, danh dự của nghệ sĩ cải lương nói chung nên buộc
phải làm. Tôi đang cố gắng thu hút một số đạo diễn trẻ từ kịch nói về
cộng tác với nhà hát và chuyển thể những kịch bản kịch nói ăn khách
thành cải lương để tạo nguồn nhân lực tương lai, tìm cái mới cho cải
lương. Tôi đang làm việc với một số anh chị nghệ sĩ lớn tuổi như Chí
Tâm, Phượng Liên… để thực hiện những chương trình về họ tại Nhà hát Trần
Hưng Đạo mới. Những vở diễn tên tuổi của nhà hát như Kiều Nguyệt Nga,
Thái hậu Dương Vân Nga, Nàng Xê Đa, Hòn đảo Thần Vệ Nữ…; những kịch bản
của soạn giả mang tên Nhà hát Trần Hữu Trang như Đời cô Lựu, Tô Ánh
Nguyệt… sẽ được phục dựng. Tôi cũng giao cho các đoàn hát phải lên kế
hoạch làm vở diễn và tự chịu trách nhiệm thu chi cho mình, có thể là góp
vốn cùng làm, để các đoàn phải tính cách bán được vé. Tôi chủ trương
sáng đèn, lấy lại niềm tin của khán giả cho nên dù bán được một vé cũng
phải sáng đèn và thu bao nhiêu thì chia bấy nhiêu nhưng lương hậu đài
thì phải có mức sàn và chỉ được lên chứ không được xuống. Mỗi năm ít
nhất nhà hát phải có một vở lớn đầu tư hoành tráng để khẳng định đẳng
cấp, nghề nghiệp.
. Muốn làm vậy phải có nguồn kinh phí đủ mạnh. Ông lấy ở đâu ra?
+
Để có nguồn kinh phí, tôi xin khai thác giờ trống của nhà hát cho thuê
rạp, làm cà phê đờn ca tài tử ở tầng thượng… Tôi cũng xin cơ quan quản
lý tự tìm nguồn diễn viên tương lai cho nhà hát bằng cách thấy bất cứ em
nhỏ nào 15-16 tuổi trở lên mà có giọng ca hay là mang về nhà hát đào
tạo kiểu truyền nghề liền chứ không cần phải có trình độ học vấn hay thế
này thế kia. Thực tế cho thấy các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng trước nay
đều thành danh từ con đường truyền nghề chứ không phải con đường trường
lớp. Vở diễn, tuồng tích tôi cũng xin làm vở dễ xem có tính nhân văn,
tình cảm chứ không nặng tính tuyên truyền cổ động. Về mặt bộ máy, tôi
cũng xin kiện toàn lại, tuyển thêm người làm được việc và cho thôi việc
những người chỉ ngồi đó nhận lương.
“Cách tân không phải là làm mất đi bản sắc cải lương”Nhiều
độc giả đã có ý kiến khá gay gắt về chuyện cách tân cải lương. Đạo diễn
Trần Ngọc Giàu cho biết ý kiến của ông về việc này: “Chuyện cách tân
được cái gì, không được cái gì là do các nhà chuyên môn về lý luận phê
bình tổng kết. Còn tôi không chủ trương cách tân cải lương. Quan điểm
của tôi là sân khấu cải lương chỉ cần có giọng ca đẹp, cốt truyện hay,
sân khấu trang trọng với âm thanh, ánh sáng, cảnh trí chỉn chu trong một
khán phòng không thể quá lớn, chỉ dưới 1.000 khán giả là lý tưởng.
Trước khi làm mới, cách tân cải lương thì phải biết cải lương là cái gì
đã. Làm khác đi không phải là làm mới. Cải lương chấp nhận dung nạp
nhiều thứ nhưng phải là những thứ gì cộng hưởng với nó để nó vẫn chính
là nó chứ không phải những thứ làm mất bản sắc cải lương đi”.
. Xin cám ơn ông.
=====
Ông cũng cho biết trước đó kế hoạch khác của mình trên tờ phụ nữ on line
"-
Để chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cũng
là ngày nhận Nhà hát Nghệ thuật Hưng Đạo, chúng tôi đang chuẩn bị dựng
một vở cải lương hoành tráng
mà nhân vật chính dựa theo nguyên mẫu cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thời kỳ
ông về TP.HCM năm 1975 cho đến khi ra Trung ương (tác giả Xuân Đức,
chuyển thể Hoàng Song Việt), định qua Tết sẽ lên sàn tập.
Vở diễn
sẽ quy tụ diễn viên nhiều nguồn, không phân biệt thành phần, xuất thân,
gồm cả diễn viên ở hải ngoại. Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà hát
Trần Hữu Trang (năm 2016), chúng tôi sẽ dựng ba vở của soạn giả Trần Hữu
Trang là Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu và Mộng hoa vương. Hiện chúng tôi
đang khởi động việc hình thành nhóm tác giả, khuyến khích sáng tác theo
hướng “đo ni đóng giày” như ngày trước, đồng thời xây dựng Câu lạc bộ
khán giả, tạo những buổi sinh hoạt chung giữa gia đình khán giả với diễn
viên nhà hát, mở lớp dạy đàn, dạy diễn xuất rộng rãi…
* Kế hoạch là vậy, nhưng cái lo nhất của ông hiện nay là gì?
-
Là tiền và đội ngũ. So với tiền tỷ ở các liveshow của các nghệ sĩ cải
lương làm lâu nay thì tiền tài trợ cho một vở vài ba trăm triệu là không
thấm vào đâu. Còn đội ngũ diễn viên thiếu trầm trọng. Khó khăn hơn là
nhạc công. Tổ nhạc của nhà hát hiện chỉ còn vài cây đàn, các diễn viên
còn có thể chạy sô, mỗi ngày có thể kiếm vài triệu, chứ anh em nhạc công
và hậu đài thì chỉ trông chờ lương nhà hát mà thôi"
Chúc ông
thành công với vai trò mới, kế họach được thành công trước nhiều điều
kiện không thuận lợi, bộ máy sức ì lâu năm, luôn nặng nề về thành tích.
Kế hoạch năng động, quay về của ông qua chương trình "vọng cổ du ca" kết
hợp với đại công ty Bia Sài Gòn là một điểm son khỏi đầu.
Email:
thiengia@cailuongvietnam.com
Ý kiến bạn đọc