Thầy
già,
con
hát
trẻ
Hồn
nhiên,
nghịch
ngợm,
u
ẩn,
bất
cần,…
hình
như
con
người
có
bao
nhiêu
cung
bậc
cảm
xúc,
bao
nhiêu
những
hỷ,
nộ,
ái,
ố
đều
được
nghệ
sĩ
Thanh
Thanh
Hiền
gửi
cả
qua
vai
diễn
nữ
sĩ
Xuân
Hương
trong
suốt
gần
2
tiếng
đồng
hồ
của
vở
diễn
"Bà
chúa
thơ
Nôm".
Cả
chèo,
xẩm,
ca
trù,
cải
lương,
chị
hát
thể
loại
nào
cũng
ngọt,
cũng
dễ
say
lòng
người.
Thanh
Thanh
Hiền
đa
tài
và
luôn
dành
trọn
tâm
huyết
cho
vai
diễn.
Nhưng
dù
ca
hay,
diễn
giỏi,
dù
nỗ
lực
và
tài
năng
nhưng
có
một
điều
làm
chị
và
khán
giả
đau
lòng,
là
dấu
vết
của
những
năm
tháng
đã
qua
của
một
đời
người
đã
lưu
dấu
trên
vai
diễn
Hồ
Xuân
Hương
thời
trẻ.
Dường
như
bà
chúa
thơ
Nôm
tuổi
ấy
cách
tuổi
chị
bây
giờ
khoảng…
20
năm.
Không
thể
không
nói,
những
dấu
ấn
ấy
không
tác
động
đến
hiệu
quả
sáng
tạo
của
nghệ
sỹ
và
sự
thành
công
của
vai
diễn,
vở
diễn.
Lấy
sáng
tạo,
nỗ
lực,
tài
năng
để
bù
đắp,
để
diễn
cho
trọn
vai,
ca
cho
trọn
bài
vẫn
là
cách
lựa
chọn
của
các
nghệ
sĩ
luống
tuổi
còn
đứng
trên
sân
khấu.
Nhưng,
không
phải
lúc
nào
những
nỗ
lực,
cố
gắng
ấy
cũng
đủ
để
đáp
ứng
yêu
cầu,
cũng
lấp
đầy
khoảng
trống
thăm
thẳm
của
thời
gian.
Trường
hợp
đối
phó
bằng
giải
pháp
"nhép"
theo
đĩa
thu
sẵn
trước
không
phải
là
chuyện
hiếm.
Chỉ
có
điều,
đôi
khi
giọng
ca
ấy
quá
ngọt,
quá
trẻ,
cứ
như
thể
của
người
nghệ
sĩ
ấy
cách
đây
đã
cả
vài
chục
năm,
xem
ra
không
hợp
lý
với
vóc
dáng
của
tuổi
xế
chiều
chỉ
càng
khiến
người
xem,
dù
có
yêu
mến
nghệ
sĩ
đến
bao
nhiêu,
cũng
không
thể
không
thất
vọng.
"Thầy
già,
con
hát
trẻ".
Có
lẽ,
thấm
thía
quy
luật
nghiệt
ngã
của
nghề
hát
hơn
ai
hết
vẫn
là
người
nghệ
sĩ
biểu
diễn.
Chấp
nhận
lui
về
hậu
trường
hoặc
đoạn
tuyệt
hẳn
với
nghề
là
lựa
chọn
của
số
đông.
Song
không
phải
ai
cũng
đủ
bản
lĩnh
để
chấp
nhận
hiện
thực
đúng
lúc,
đủ
dũng
cảm
để
rời
xa
công
việc
vốn
đã
là
đam
mê
mà
mình
đeo
đuổi
gần
trọn
cả
cuộc
đời
Ngoc
Nguyễn
Ý kiến bạn đọc