PHÓNG
VIÊN: Chị
nhận
định
như
thế
nào
về
thực
trạng
sân
khấu,
đặc
biệt
là
mô
hình
sân
khấu
XHH
tại
TPHCM
hiện
nay?
NSƯT
MỸ
UYÊN:
TPHCM
là
thành
phố
năng
động,
phong
phú
các
hoạt
động
giải
trí,
có
nhiều
loại
hình
sân
khấu
biểu
diễn.
Một
số
đơn
vị
nghệ
thuật,
tuy
cơ
sở
vật
chất
còn
khó
khăn
nhưng
mỗi
năm
đều
được
TP
đầu
tư
kinh
phí
hoạt
động,
còn
lại
80%
thị
phần
hoạt
động
tổ
chức
biểu
diễn
trên
thị
trường
là
mô
hình
sân
khấu
XHH,
đến
nay
dần
trở
thành
sân
khấu
tư
nhân
hóa.
Các
ông
bà
“bầu”
phải
thuê
mặt
bằng
của
các
trung
tâm
văn
hóa,
nhà
thiếu
nhi
để
tổ
chức
biểu
diễn.
Dù
các
nơi
cho
thuê
có
chút
ưu
đãi
dành
cho
sân
khấu,
nhưng
các
đơn
vị
tổ
chức
biểu
diễn
vẫn
lo
lắng
bán
từng
tấm
vé
để
duy
trì
sáng
đèn.
Áp
lực
của
người
làm
sân
khấu
còn
là
sự
đua
tranh
rất
mạnh
mẽ
của
rất
nhiều
loại
hình
giải
trí
khác.
Trong
khi
các
rạp
phim
nằm
ở
các
trung
tâm
thương
mại
văn
minh,
khang
trang,
hiện
đại,
có
đầy
đủ
các
hoạt
động
vui
chơi
giải
trí,
ăn
uống,
mua
sắm
đi
kèm,
đáp
ứng
được
nhu
cầu
của
khán
giả
thì
hầu
hết
các
rạp
sân
khấu
đều
cũ
kỹ,
xuống
cấp,
có
cả
chuột
chạy
dưới
chân,
mạng
nhện
giăng
ở
các
góc
nhà,
tường
ố
vàng,
ghế
xập
xệ…
Và
dù
có
rất
nhiều
mặt
bằng
sân
khấu
bị
bỏ
hoang,
nhiều
nhà
hát
để
không,
nhưng
khi
thuê
mướn,
chi
phí
mặt
bằng
khá
nặng,
lại
phải
tốn
kém
một
khoản
không
nhỏ
để
tu
sửa
cho
phù
hợp
với
yêu
cầu
làm
nghề
thì
tư
nhân
thật
sự
kham
không
nổi.
Phải
chăng
sân
khấu
XHH
đang
bị
bỏ
rơi?
Có
không
ít
chương
trình
văn
hóa
nghệ
thuật
được
đầu
tư
tiền
tỷ
chỉ
để
thực
hiện
một
đêm
diễn
duy
nhất
rồi
thôi,
trong
khi
một
tác
phẩm
văn
học
nghệ
thuật
được
chuyển
tải
trên
sàn
diễn
có
thể
diễn
phục
vụ
suốt
nhiều
tháng,
nhiều
năm,
lại
không
được
đầu
tư,
hỗ
trợ,
giúp
đỡ.
Hiện
nay,
TPHCM
có
hơn
10
sân
khấu
kịch
nói,
chưa
kể
các
sân
khấu
kịch
của
các
bạn
trẻ.
Dù
muôn
vàn
khó
khăn
bủa
vây,
bên
cạnh
vấn
đề
cơ
sở
vật
chất
còn
là
chuyện
kịch
bản
hay,
tác
giả,
đạo
diễn
giỏi
nghề,
nghệ
sĩ,
diễn
viên
tài
năng,
tâm
huyết…,
nhưng
dân
làm
sân
khấu
vẫn
đang
cố
gắng
gồng
gánh
để
duy
trì
sàn
diễn.
Theo
chị,
sân
khấu
XHH
cần
làm
gì
và
thay
đổi
như
thế
nào
để
tồn
tại
và
phát
triển?
Trước
Tết
Nguyên
đán
2018,
bà
“bầu”
Hồng
Vân
phải
tuyên
bố
đóng
cửa
sàn
diễn
Superbowl
vào
cuối
tháng
2-2018
vì
không
kham
nổi
chi
phí
thuê
mặt
bằng.
Nỗi
lòng
này
cũng
chính
là
nỗi
lòng
của
nhiều
ông
bà
“bầu”
sân
khấu
kịch
tại
TPHCM.
Tuy
nhiên,
mới
đây,
sau
khi
đạt
được
sự
cảm
thông
từ
đơn
vị
cho
thuê
mặt
bằng,
sân
khấu
này
sẽ
tiếp
tục
duy
trì
hoạt
động.
Tôi
nghĩ,
cơ
quan
chức
năng
của
TP
cần
nhìn
sâu
vào
đời
sống
văn
hóa
nghệ
thuật
hiện
nay,
nhất
là
lĩnh
vực
sân
khấu,
để
có
sự
đầu
tư,
nâng
cấp
các
cơ
sở
vật
chất
sao
cho
xứng
tầm.
Khi
đó,
các
ông
bà
“bầu”
có
thuê
mặt
bằng
mắc
hơn
một
chút
nhưng
có
cơ
ngơi
hiện
đại,
sáng
đẹp,
khang
trang,
đáp
ứng
được
nhu
cầu
tổ
chức
biểu
diễn
và
nhu
cầu
giải
trí
của
khán
giả.
Khán
giả
có
bỏ
tiền
mua
vé
họ
cũng
cảm
thấy
đáng
đồng
tiền.
Ngoài
ra,
các
sân
khấu
XHH
cũng
rất
cần
được
hoạch
định
các
chiến
lược
để
phát
triển
về
lâu
dài.
Nhưng
theo
tôi,
nếu
không
có
ngân
sách,
nên
chăng
phải
kêu
gọi
mở
rộng
sự
hợp
tác
với
các
đơn
vị
tư
nhân
để
có
sự
đầu
tư,
sửa
sang
nâng
cấp
các
sân
khấu
kịch.
Với
Nhà
hát
kịch
Sân
khấu
nhỏ
5B,
việc
khôi
phục
điểm
diễn
gặp
khó
như
thế
nào?
Phải
làm
gì
để
tìm
lối
ra
cho
sàn
diễn
này?
Tính
đến
ngày
30-4-2018,
sân
khấu
kịch
thể
nghiệm
này
đóng
cửa
tròn
3
năm.
Sau
một
thời
gian
khá
dài
chờ
đợi,
đến
nay,
dự
án
này
vẫn
còn
nằm
trên
giấy
vì
nhiều
nguyên
nhân.
Trong
khi
đó,
không
ít
khán
giả
yêu
mến
5B
vẫn
ghé
phòng
vé
để
hỏi
chúng
tôi,
bao
giờ
sàn
diễn
sáng
đèn?
Dự
tính,
nếu
tòa
nhà
được
khởi
công,
cũng
mất
vài
ba
năm
mới
hoàn
thành.
Trong
khoảng
thời
gian
này,
chúng
tôi
muốn
làm
nghề,
muốn
tổ
chức
biểu
diễn,
nhưng
lại
không
có
tiền
thuê
mặt
bằng
ở
nơi
khác.
Nhiều
nơi
lại
chỉ
cho
thuê
chỗ
diễn,
không
có
chỗ
để
cảnh
trí,
phục
trang,
vì
với
các
đơn
vị
cho
thuê,
“tấc
đất
là
tấc
vàng”,
còn
chúng
tôi
lại
không
thể
chủ
động
các
hoạt
động
ở
các
sân
khấu
đi
thuê
như
thế.
Trong
gần
3
năm
qua,
khi
có
kịch
mục,
chúng
tôi
phải
mượn
phòng
khách
Hội
Sân
khấu
TPHCM
để
tập
luyện,
thoại
kịch,
chạy
đường
dây.
Khi
vở
hoàn
chỉnh
thì
mượn
rạp
Công
Nhân
của
Nhà
hát
kịch
TPHCM
để
phúc
khảo,
công
diễn.
Trước
tình
hình
như
thế,
chúng
tôi
không
thể
ngồi
yên
chờ
đợi
mãi.
Thời
gian
qua,
chúng
tôi
đã
vận
động,
vay
mượn
tiền
khắp
nơi
để
có
nguồn
kinh
phí
tạm
sửa
sang
lại
sân
khấu
5B
trong
khi
chờ
đợi
xây
dựng
mới
tòa
nhà
này.
Nay,
dù
sân
khấu
nằm
ở
lầu
3,
có
nhiều
hạn
chế
và
bất
cập,
nhưng
điểm
diễn
5B
vẫn
cho
chúng
tôi
những
thuận
lợi
để
làm
nghề.
Chúng
tôi
quyết
tâm
phải
sáng
đèn
lại
vào
tháng
4-2018.
Mùa
diễn
tết
vừa
kết
thúc,
các
sân
khấu
XHH
lại
chuẩn
bị
cho
một
năm
mới
với
nhiều
thử
thách
và
khó
khăn,
chị
kỳ
vọng
và
mong
mỏi
gì
cho
sân
khấu
thành
phố
nói
chung
và
Sân
khấu
nhỏ
5B
nói
riêng?
Tôi
chỉ
mong
khán
giả
tiếp
tục
yêu
thương
những
sân
khấu
kịch
nói
chân
chính
đã
cố
gắng
gồng
gánh
để
sáng
đèn.
Bản
thân
doanh
nghiệp,
tư
nhân,
các
ông
bà
“bầu”
đã
cố
gắng
hết
sức
để
xây
dựng
những
điểm
giải
trí
lành
mạnh,
tử
tế.
Vậy
thì
Nhà
nước
hãy
hỗ
trợ
đầu
tư,
sửa
chữa
nâng
cấp
các
rạp
sao
cho
chỉn
chu,
khang
trang
hơn.
Minh
chứng
cho
hiệu
quả
của
các
sân
khấu
XHH
chính
là
năm
nay
trong
khi
các
phòng
trà,
sân
khấu
ca
nhạc
đìu
hiu
thì
các
sân
khấu
kịch
sáng
đèn
suốt
tết,
1
ngày
diễn
2-3
suất.
Thực
tế
chứng
tỏ
thị
hiếu
của
khán
giả
với
sân
khấu
kịch
vẫn
rất
nồng
nhiệt.
Sự
thờ
ơ,
lơ
là
từ
các
cơ
quan
quản
lý
văn
hóa,
từ
các
cấp
lãnh
đạo
sẽ
khiến
những
người
làm
nghề
chúng
tôi
cảm
thấy
tủi
thân,
đơn
độc.
Năm
2018,
hy
vọng
những
người
làm
nghề
chỉ
cần
làm
tốt,
cố
gắng
dựng
vở
hay,
chuyển
tải
tiếng
cười
ý
nhị,
câu
chuyện
kịch
gửi
gắm
thông
điệp
cuộc
sống,
không
chạy
theo
xu
hướng
dễ
dãi
thì
khi
đó
mới
có
được
khán
giả
tin
tưởng,
yêu
quý
sân
khấu.
