gửi bởi kimvanpham » Thứ 6 Tháng 6 19, 2009 4:03 pm
TÌNH GHEN VƯƠNG GIẢ
TRÊN SÂN KHẤU VIỆT KỊCH NĂM CHÂU 50 NĂM VỀ TRƯỚC
Ban Việt kịch Năm Châu, thế nửa kỷ trước, được xem như một sân khấu sáng chói nhứt về mặt nghệ thuật. Chính NSND Năm Châu đã chăm sóc kỹ các vở tuồng từ mặt văn học đến nghệ thuật biễu diễn. Ban Việt kịch Năm Châu luôn luôn được xem như là ngọn cờ đầu của sân khấu cải lương. Sân khấu này trình diễn những vở tuồng phóng tác, hoặc sáng tác cũng đều được khen ngợi về tính văn học cũng như nghệ thuật.
Ngoài những diễn viên tài danh của sân khấu xã hội như Năm Châu, Bảy Nhiêu, Thừa Vĩnh, Năm Thiên, Ba Sanh, Văn Lâu, Văn Lắm, Từ Tâm, Ba Thâu, Hoàng Kinh, Ngọc Sương, Kim Cúc, Kim Lan, Ngọc Đán, Tương Lai... ban Việt kịch Năm Châu chăm sóc rất kỹ những soạn phẩm trình diễn.
Vào thời ấy, các sân khấu cắc bùm, chuyên diễn tuồng chiến tranh, sân khấu tuồng Tàu, sân khấu kiếm hiệp, sân khấu hương xa đã tạo nên một lớp khán giả chỉ thích xem sân khấu như là chốn mua vui giải trí...
Riêng Năm Châu là một sân khấu tiến bộ, tính giáo dục quần chúng rất cao. Do đó sân khấu này đứng về mặt doanh thu không thể nào bằng các sân khấu khác. Cuối năm 1951, Năm Châu có nhiều thay đổi về tính hấp dẫn sân khấu. Ban Việt kịch đã mua về một dàn đèn Wood, đèn tử ngoại tuyến chiếu rọi ánh sáng rất đẹp, rất hấp dẫn, thay đổi hẳn bộ mặt trên sàn diễn của Năm Châu.
Hình thức đó nhứt định phải có những vở hát mang nội dung sâu sắc hơn để thu hút khán giả.
NSND Năm Châu đã nhận dàn dựng vở Tình ghen vương giả của soạn giả Vạn Lý.
Hãy đọc một bức thư của soạn giả Viễn Châu gởi cho Vạn Lý từ rạp hát Trần Long_ Rạch Giá, để biết rõ sự thành công về mặt nghệ thuật cũng như doanh thu của vở Tình ghen vương giả hồi ấy:
Ngày 13/01/1952
Anh Vạn Lý,
Thế là Tình ghen vương giả đã ra mắt công chúng tại Rạch Giá rồi đấy nhé. Khả quan lắm...
... Năm Châu đã tận dụng tất cả tâm lực và nghệ thuật ở màn nhì. Kim Lan luôn luôn được hoan nghinh nhờ gương mặt hiền từ và khả ái của Daniel Darrieux. Ngọc Sương lộng lẫy trong bộ lễ phục làm tăng thêm vẻ kiều diễm của ngôi sao đang hồi sáng chói. Ngọc Đán nhí nhảnh, ngây thơ trong vai một sơn nữ tiềm tàng một dòng máu qúy tộc. Bên kép thì Ba Sanh, Năm Thiên, Ba Vĩnh, Từ Tâm, Văn Lâu và Bảy Nhiêu, mỗi người là một cột trụ vững chắc mà ngôi nhà Tình ghen vương giả khỏi sợ bão năm Thìn.
Tổng quát, cả 4 màn thật đều nhau, không màn nào vướng lấy cái bịnh "nguôi" là bịnh tối kỵ của một vở tuồng. Xuất sắc và hùng tráng có lẽ là màn 2, có Năm Châu xuất hiện. Ngạc nhiên, thương cảm và căm tức nhứt có lẽ là màn 1. Màn 3 vui tươi, sâu sắc và không kém tình tứ (màn này, một câu nói của Linh Sương đã được một tràng pháo tay vang dậy). Màn chót cảm động lắm, kép Từ Tâm (đứng trong buồng) đã rơi nước mắt khi tấm màn nhung từ từ kéo ra, hình máy của hoàng hậu từ bi chấp tay trước ngực đức vua, Linh Sương đang sụt sùi thổn thức, làm kép ta khóc ngay, suýt nữa quên lớp tuồng mình đang đóng...
Trên đây là bức thư của soạn giả Viễn Châu đã gửi cho soạn giả Vạn Lý cách đây nửa thế kỷ, đủ thấy vở Tình ghen vương giả hồi ấy gây được tiếng vang sâu rộng như thế nào.
Sau vở Tình ghen vương giả Ban Việt kịch Năm Châu thuận đà dàn dựng tiếp một vở hát để đời là Tây Thi gái nước Việt.
TRƯƠNG HỒNG DIỆP st
Số 592 báo Sân Khấu mục Hình ảnh những ngày xưa.