Nghệ
sĩ
Minh
Cảnh
gây
bất
ngờ
khi
xuất
hiện
với
vóc
dáng
phong
độ
ở
tuổi
U.90.
Ông
vẫn
thỉnh
thoảng
đi
hát,
sống
cuộc
sống
bình
yên
ở
xứ
cờ
hoa.
Xem
tiếp...
DTL
-
BBB
Tôi
được
tin
:
ông
Bầu
Ba
Bản,
chủ
nhân
đoàn
hát
Thủ
Đô
ở
Saigon
vừa
tạ
thế
ở
San
Diego,
hưởng
thọ
được
97
tuổi.
Nghệ
sĩ
cải
lương
nghe
danh
ông
bầu
Ba
Bản
Thủ
Đô
nhưng
ít
người
biết
rõ
công
lao
của
ông
đối
với
việc
xây
dựng
nền
nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương
vì
thời
gian
ông
Ba
Bản
làm
bầu
gánh
hát
chỉ
có
vài
ba
năm,
một
thời
gian
quá
ít
so
với
các
bầu
gánh
hát
khác
như
Bà
Bầu
Thơ,
bà
bầu
Kim
Chưởng,
ông
Bầu
Long,
Bầu
Xuân,
bầu
Thu
An,
bầu
Mười
Cơ,
mỗi
người
làm
bầu
không
dưới
hai
mươi
năm
liên
tục.
Tuy
nhiên
dầu
chỉ
có
hơn
ba
năm
làm
bầu
gánh
hát,
ông
bầu
Ba
Bản
đã
góp
phần
làm
thay
đổi
bộ
mặt
của
sân
khấu
cải
lương
về
kịch
bản,
y
trang,
tranh
cảnh,
quảng
cáo,
đồng
thời
làm
cho
nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương
thu
hút
một
bộ
phận
khán
giả
mới :
những
nhà
trí
thức,
kỷ
sư,
bác
sĩ
và
sinh
viên
đại
học.
Ông
Bầu
Ba
Bản
tên
thật
Phan
Văn
Bản,
sanh
năm
1915,
trước
khi
vô
nghiệp
làm
Bầu
cải
lương,
ông
Ba
Bản
là
chủ
hãng
dĩa
Hoành
Sơn,
hãng
dĩa
tọa
lạc
trên
một
khu
đất
rộng
,
phía
bên
tay
mặt
đường
Công
Lý
hướng
đi
phi
trường
Tân
Sơn
Nhứt,
cách
cầu
Công
Lý
độ
300
thước.
Từ
năm
1947,
Hãng
Dĩa
Hoành
Sơn
là
hãng
sản
xuất
dĩa
cổ
nhạc
lớn
nhứt
ở
Saigon
Chợ
Lớn.
Dĩa
hát
Hoành
Sơn
được
phát
hành
rộng
rãi
trong
toàn
quốc
và
thường
được
đài
phát
thanh
Pháp
Á,
đài
Saigòn
truyền
thanh
cho
thính
giả
ở
Saigòn,
lục
tỉnh
và
trong
toàn
quốc
thưởng
thức.
Lúc
đó
dù
đang
có
chiến
tranh
Việt
Pháp
nhưng
dân
chúng
ở
nhiều
làng
xã
ở
Tiền
Giang,
Hậu
Giang,
miền
Trung
và
cả
ở
Hà
Nội,
người
ta
được
nghe
giọng
ca
cổ
nhạc
của
nhiều
danh
ca,
nghệ
sĩ
cải
lương
Nam
Kỳ.
Trên
dĩa
Hoành
Sơn :
-
nghệ
sĩ
Út
Trà
Ôn
nổi
danh
trong
bản
vọng
cổ
Sầu
Vương
Biên
Ải
của
soạn
giả
Thái
Thụy
Phong,
-
bộ
dĩa
Ngày
về
cố
quận,
tác
giả
Thành
Công
với
các
giọng
ca
Út
Trà
Ôn,
Sáu
Thoàng,
Kim
Anh
và
Ngọc
Ánh,
-
bộ
dĩa
Trường
Hận
của
Thu
An
với
các
danh
ca
Kim
Anh,
Ngọc
Đán,
Ngọc
Xứng,
Út
Trà
Ôn.
-
bộ
dĩa
Hoàng
Tử
Lưng
Gù
với
các
ca
sĩ
Út
Trà
Ôn,
Thanh
Tao,
Ba
Khuê,
Việt
Hùng,
Ngọc
Nuôi,
-
bộ
dĩa
Sĩ
Liên
công
Chúa
(
Ngọc
Nuôi
vai
chánh,
Năm
Phồi
vai
Vua,
Minh
Chí,
hoàng
Tử…)
Các
nghệ
sĩ
danh
ca
như
Năm
Châu,
Tám
Thưa,
Năm
Nghĩa,
Bảy
Cao,
Ba
Khuê,
Tư
Xe,
Hồng
Châu,
Tư
Thạch,Tám
Bằng,
Năm
Phồi,
Năm
Thiên,
Việt
Hùng,
Thành
Công,
…các
nữ
danh
ca
Phùng
Há,
Tư
Sạng,
Kim
Thoa,
Kim
Hui,
Ba
Bến
Tre,
Ba
Trà
Vinh,
Năm
Cần
Thơ,
Kim
Anh,
Ngọc
Ánh,
Thanh
Hương,
Ngọc
Nuôi,
Mỵ
Lan,
Bạch
Huệ,
Lệ
Liểu,…
đều
từng
được
hãng
dĩa
Hoành
Sơn
khai
thác
giọng
ca
thiên
phú
của
họ
để
giới
thiệu
cho
thính
giả
ái
mộ
cổ
nhạc
ở
bốn
phương.
Trong
năm
1955,
khi
mới
gia
nhập
làng
ca
hát,
hai
nghệ
sĩ
Hữu
Phước
và
Hề
Minh
cũng
được
hãng
diã
Hoành
Sơn
thu
thanh
giọng
ca
vàng
của
hai
bạn
và
giới
thiệu
với
thính
giả
thích
nghe
cổ
nhạc
của
đài
Pháp
Á,
đài
Saigòn
và
những
người
thích
nghe
dĩa
nhạc
vọng
cổ.
Những
tuồng
và
bài
vọng
cổ
hay
của
soạn
giả
Mộc
Quán
Nguyễn
Trọng
Quyền,
Năm
Châu,
Tư
Trang,
Năm
Nở,
Duy
Lân,
Thái
Thụy
Phong….được
hãng
dĩa
Hoành
Sơn
của
ông
Ba
Bản
thu
thanh
và
phát
hành
rộng
rãi
trong
toàn
quốc.
Ngoài
ra,
nhờ
sự
giúp
đở
của
ông
Ba
Bản
mà
anh
Nguyễn
Văn
Sáu
được
thu
nhận
vào
giúp
việc
cho
hãng
dĩa
và
chính
nơi
đây
anh
Nguyễn
Văn
Sáu
học
viết
vọng
cổ,
viết
tuồng
cải
lương
thu
thanh
nên
nỗi
danh
là
soạn
giả
Thu
An.
Năm
1962,
ông
Ba
Bản
thành
lập
đoàn
cải
lương
Thủ
Đô,
Giám
Đốc
Nghệ
Thuật
(
tức
là
đạo
diễn
)
Ba
Vân,
Giám
đốc
kỷ
thuật
Thu
An,
Trưởng
Ban
Trang
Trí,
dàn
cảnh,
phác
họa
kiểu
mẫu
y
trang
và
quảng
cáo :
họa
sĩ
Thiếu
Linh,
soạn
giả
thường
trực
Thu
An,
Thiếu
Linh.
Diễn
viên :
Út
Trà
Ôn,
Thanh
Hải,
Hoàng
Giang,
Ba
Vân,
Năm
Hùng,
Nguyễn
văn
Dữ
(
người
khỗng
lồ
),
hề
Bảy
Xê…
Nữ
diễn
viên
Ngọc
Hương,
Thanh
Thanh
Hoa,
Thanh
Hoàng(
sau
đổi
tên
là
Bo
Bo
Hoàng),
Kim
Giác,
Ngọc
Lan,
Hồng
Hoa,…
Trả
lời
phỏng
vấn
của
các
ký
giả
kịch trường,
ông
Bầu
Ba
bản
nói :| người
ta
có
thành
kiến
với
« cải
lương »,
họ
cho
là
nghệ
sĩ
hát
cải
lương
ăn
mặc
không
đúng
tính
chất
của
nhân
vật
trong
tuồng,
không
đúng
với
kiểu
mẫu
của
dân
tộc
mà
nội
dung
tuồng
đề
cập
đến,
cảnh
trí
trang
trí
sơ
sài,
cảnh
nhà
giàu
hay
cảnh
nhà
nghèo
tuồng
nào
cũng
dùng
chung
một
cảnh
đó,
không
hấp
dẫn
và
cảnh
trí
không
làm
nền
để
tăng
thêm
chất
diễm
tình
của
câu
chuyện
tuồng.
Do
đó
nhiều
sinh
viên,
nhiều
nhà
trí
thức
không
đến
xem
hát
cải
lương.
Gần
đây
đoàn
Thanh
Minh
Thanh
Nga
có
nhiều
tuồng
hay,
văn
chương
chắt
lọc,
cảnh
trí,
y
trang
đẹp,
Đoàn
Thanh
Minh
Thanh
Nga
chủ
trương
diễn
những
vở
tuồng
xã
hội.
Riêng
đoàn
hát
Thủ
Đô,
tôi
chủ
trương
đoàn
ThuĐô
sẽ
giới
thiệu
đến
khán
giả
những
vở
tuồng
dã
sử
Việt
Nam,
những
vở
tuồng
hương
xa
rút
trong
kho
tàng
văn
học
của
thế
giới.
Tuồng
của
đoàn
Thủ
Đô
phải
là
tuồng
có
văn
chương
xúc
tích,
đậm
chất
thơ
và
nhạc.
Chúng
tôi
sẽ
thực
hiện
cảnh
trí
dưới
hình
thức
một
sân
khấu
đại
vĩ
tuyến,
mỗi
cảnh
làm
bối
cảnh
cho
tuồng
phải
đẹp
như
một
bức
tranh,
làm
tăng
thêm
tính
chất
thơ
mộng,
diểm
huyền
hay
một
bối
cảnh
rực
lửa
tùy
theo
tình
huống
của
vở
tuồng.
Diễn
viên
sẽ
được
ông
Ba
Vân,
Giám
đốc
nghệ
thuật
tập
tuồng,
luyện
ca
và
chú
trọng
cách
hát,
cách
ca
sao
cho
hay
và
đẹp.
Chúng
tôi
muốn
ngoài
số
khán
giả
xưa
nay
yêu
mến
nghệ
sĩ
và
nghệ
thuật
cải
lương,
đoàn
hát
Thủ
Đô
–
Ba
Bản
sẽ
được
các
khán
giả
trí
thức,
các
sinh
viên
đại
học
đến
xem
hát
và
nhờ
các
ký
giả
kịch
trường
góp
ý
nâng
cao
nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương. »
Đoàn
hát
cải
lương
Thủ
Đô
–
Ba
Bản
khai
trương
bảng
hiệu
với
vở
tuồng
dã
sử
Việt
Nam,
tuồng
Tiếng
Trống
Sang
Canh
của
Thu
An
tại
rạp
hát
Thái
Bình
đường
Phạm
Ngũ
Lão
(
gần
chợ
Thái
Bình
).
Ông
bầu
Ba
Bản
có
một
kỷ
thuật
quảng
cáo
tuồng
hát
mà
trước
đó
chưa
có
đoàn
hát
nào
thực
hiện.
Ông
bảo
họa
sĩ
Thiếu
Linh
vẽ
phát
thảo
bảng
hình
quảng
cáo
tuồng
Tiếng
Trống
Sang
Canh
để
cho
ba
họa
sĩ
Nguyễn
Quyền,
Loka
và
Hoàng
Lang
thực
hiện.
Tấm
panneaux
quảng
cáo
đặt
trên
balcon
lầu
một
của
rạp
hát
Thái
Bình
suốt
chiều
dài
của
mặt
tiền
rạp
hát
16
thước,
bề
cao
panneau
3
thước,
được
một
dàn
6
ngọn
đèn
ngàn
watts
rọi
sáng
cả
tấm
panneaux
và
mặt
tiền
rạp
hát.
Ngoài
ra
ông
Ba
Bản
cho
dùng
một
trái
ballon
caosu
vòng
trực
kính
ba
thước,
được
bôm
đầy
«
khí
nhẹ
»
để
bong
bóng
bay
lên,
kéo
tấm
bảng
bằng
vải
bố
bề
ngang
3
thước,
dài
15
thước,
vẽ
cả
hai
bên,
để
tên
tuồng
Tiếng
Trống
Sang
Canh
và
hình
của
nghệ
sĩ
Út
Trà
Ôn,
Ngọc
Hương,
Hoàng
Giang,
Thanh
Thanh
Hoa.
Bià
dưới
tấm
panneau
bằng
vãi
bố
có
may
nuông
để
lòn
vô
một
thanh
sắt,
căng
thẳng
tấm
panneau
như
một
tấm
bảng
hiệu
dựng
theo
chiều
đứng.
Hai
đầu
cây
sắt
bên
dưới
panneau
được
giữ
lại
bằng
một
sợi
giây
lòi
tói
sắt,
cột
ghịt
vào
hai
gốc
cây
lớn
phía
trước
rạp
hát.
Hai
ngọn
đèn
pha,
mỗi
ngọn
5000
watts,(
mướn
của
Nha
Điện
Ảnh)
rọi
từ
dưới
đất
theo
chiều
dọc
chiếu
sáng
tấm
panneau.
Vì
Panneau
lớn
qua,
được
bong
bóng
kéo
căng
thẳng
lên
cao
nên
khi
đứng
ở
gần
nhà
thương
Từ
Dũ,
hoặc
ở
đường
Phạm
Ngũ
Lão,
gần
rạp
hát
Thành
Xương
và
đường
Võ
Tánh,
khỏi
rạp
Quốc
Thanh,
người
ta
đều
nhìn
thấy
bảng
quảng
cáo
của
đoàn
hát
Thủ
Đô
và
bảng
tên
tuồng
Tiếng
Trống
Sang
Canh.
Quảng
cáo
mặt
tiền
của
rạp
hát
sang
trọng,
lạ
mắt,
khiến
cho
nhiều
người
hiếu
kỳ
đứng
đầy
trước
rạp
hát.
Vé
suất
hát
khai
trương
đã
bán
hết
cả
tuần
rồi
nhưng
phòng
vé
vẫn
mở
cửa
hàng
đêm
bán
vé
cho
những
suất
hát
các
đêm
kế
tiép.
Họa
sĩ
Thiếu
Linh
nghiên
cứu
vẻ
tranh
cảnh
và
phác
họa
các
mẫu
phục
trang
dựa
theo
sử
liệu
Việt
Nam
nhưng
chọn
màu
sắc
và
tạo
kiểu
mẫu
y
phục
đẹp
hơn.
Văn
chương
và
cốt
truyền
tuồng
Tiếng
Trống
Sang
Canh
chỉ
đạt
được
mức
trung
bình.
Các
Ký
giả
kịch
trường
được
ông
Bầu
có
tài
kinh
doanh
tặng
cho
«
phong
bì
»
hậu
hỉ
nên
không
ai
viết
phê
bình
về
chuyện
tuồng
và
văn
chương
mà
chỉ
khen
những
cái
hay,
đẹp
về
quảng
cáo
và
trang
trí
sân
khấu.
Các
ký
giả
và
khán
giả
trầm
trồ
bàn
tán
chuyện
«
người
khổng
lồ
»
(
trong
tuồng
Tiếng
Trống
Sang
Canh
)
tuân
lịnh
ông
thầy
thuốc
độc
Ba
Vân
đi
bắt
cô
gái
Bo
Bo
(
do
nữ
nghệ
sĩ
nhí
Thanh
Hoàng
thủ
diễn).
Anh
người
khỗng
lồ
một
tay
nắm
ngang
eo
ếch
cô
bé
Bo
Bo
đưa
ngang
hông,
đi
qua
sân
khấu.
Đến
trước
cánh
gà,
anh
ngồi
bẹp
xuống
sàn
diễn
nhưng
đầu
của
người
khỗng
lồ
cao
hơn
cô
bé
Bo
Bo
đứng
gần
đó
.(
anh
tên
là
Nguyễn
Văn
Dữ,
cao
hai
thước
rưỡi).
Nữ
nghệ
sĩ
Thanh
Hoàng
lấy
tên
nhân
vật
Bo
Bo
để
ghép
vào
tên
cô,
thành
ra
nghệ
danh
mới
của
Thanh
Hooàng
là
Bo
Bo
Hoàng.
Tuy
đoàn
hát
Thủ
Đô
thành
công
về
mặt
doanh
thu
nhưng
về
chủ
trương
một
sân
khấu
có
tác
phẩm
văn
chương
độc
đáo,
nhằm
thu
hút
thành
phần
khán
giả
trí
thức
của
ông
bầu
Ba
Bản
chưa
thực
hiện
được
nên
vở
tuồng
kế
tiếp
ông
bầu
Ba
Bản
cho
trình
diễn
tuồng
«
Sầu
Quan
Ải
»
của
họa
sĩ
kiêm
soạn
giả
Thiếu
Linh.
Soạn
giả
Thiếu
Linh
có
nhiều
biệt
tài
trong
lãnh
vực
sân
khấu.
Anh
viết
tuồng
luôn
luôn
có
cốt
truyện
hay.
Văn
chương
đối
thoại
xúc
tích,
nhiều
đoạn
thơ
rất
trữ
tình,
anh
lại
vẽ
cảnh
và
vẽ
mẫu
trang
phục
cho
thợ
may
của
đoàn
may
cho
nhân
vật
trong
tuồng
nên
tuồng
của
Thiếu
Linh
đáp
đúng
theo
chủ
trương
của
ông
Bầu
Ba
Bản.
Trong
vòng
một
năm
sau
khi
khai
trương
bảng
hiệu
đoàn
hát
Thủ
Đô,
ngoài
các
vở
tuồng
của
Thu
An
họp
soạn
với
Phong
Anh,
Thu
An
và
Hai
Trí,
Thu
An
và
Đặng
Hiền
Lương,
phần
còn
lại
là
tuồng
của
soạn
giả
Thiếu
Linh
như
tuồng
Sầu
Quan
Ải,
(
Thiếu
Linh
–
Thu
An
),
Giây
Oan
(
Thiếu
Linh
),
Cát
Dung
Phương
Tử
(
Thiếu
Linh)
Tình
Người
Tử
Tội,
(
Thiếu
Linh)’
Nát
Cánh
Phù
Dung
(
Thiếu
Linh
-
Nguyễn
Phương).
Đợt
tuồng
của
soạn
giả
Thiếu
Linh
được
khán
giả
và
ký
giả
kịch
trường
đánh
giá
cao,
xem
như
ông
Bầu
Ba
Bản
thành
công
trong
chủ
trương
thu
hút
khán
giả
trí
thức.
Sự
cải
cách
của
đoàn
Thủ
Đô
–
Ba
Bản
về
trang
trí,
may
phục
trang
sân
khấu
và
quảng
cáo
khiến
cho
các
đồng
nghiệp
như
đoàn
Thanh
Minh
Thanh
Nga,
đoàn
Kim
Chung,
đoàn
Kim
Chưởng
cũng
phải
tăng
cường
nghiện
cứu
thực
hiện
những
vở
tuồng
hay,
văn
chương
và
cốt
truyện
được
chăm
sóc
chu
đáo,
cảnh
trí
và
y
trang
cũng
được
thực
hiện
cho
từng
vở
tuồng
chớ
không
như
trước
kia,
cảnh
trí
và
y
phục
được
dùng
chung
cho
tất
cả
các
tuồng
của
đoàn
hát.
Đến
năm
1964,
nội
bộ
Ban
Giám
Đốc
đoàn
hát
Thủ
Đô
–
Ba
Bản
lũng
cũng,
bà
Nguyễn
Thị
Phước,
vợ
hai
của
ông
bầu
Ba
Bản
viết
tuồng
cải
lương
với
hy
vọng
được
trình
diễn
trên
sân
khấu
Thủ
Đô.
Bà
Phước
là
cựu
sinh
viên
đại
học,
cựu
quản
trị
viên
hãng
dĩa
Hoành
Sơn,
bà
từng
viết
vọng
cổ
và
chập
cải
lương
ngắn
nên
nhân
đọc
truyện
Le
compte
de
Monte
Cristo
(
Bá
Tước
Kích
Tôn
Sơn
)
bà
phóng
tác
thành
một
vở
cải
lương.
Trước
đây
trong
đoàn
Thủ
Đô,
nhiều
soạn
giả
muốn
đưa
tuồng
dựng
trên
sân
khấu
Thủ
Đô
phải
chấp
nhận
cho
soạn
giả
Thu
An
sửa
và
đứng
tên
họp
soạn,
chia
đôi
tiền
bản
quyền.
Bà
Phước
đụng
phải
cái
thế
độc
quyền
về
tuồng
tích
của
Thu
An,
Bà
không
chấp
nhận
để
tên
soạn
giả
hợp
soạn
với
Thu
An
nên
vợ
chồng
Thu
An
-
Ngọc
Hương
rút
lui,
rời
đoàn
hát
để
lập
gánh
hát
Hương
Mùa
Thu.
Cùng
với
Thu
An
-
Ngọc
Hương,
nghệ
sĩ
Thanh
Hải,
Ngọc
Lan,
Hoàng
Giang,
Kim
Giác,
hề
Minh
cũng
rời
đoàn
Thủ
Đô
gia
nhập
gánh
Hương
Mùa
Thu
của
Thu
An
-
Ngọc
Hương.
(
Kim
Giác,
Ngọc
Lan
là
chị
em
ruột
của
Ngọc
Hương).
Anh
Út
Trà
Ôn
cũng
rời
đoàn,
lập
gánh
hát
Thống
Nhứt
–
Út
Trà
Ôn.
Soạn
giả
Thiếu
Linh
gia
nhập
gánh
hát
Dạ
Lý
Hương
của
bầu
Xuân.
Ông
Ba
Bản
cũng
cố
đoàn
hát
với
số
nghệ
sĩ
đợt
hai :
Dũng
Thanh
Lâm
(
thay
cho
Út
Trà
Ôn),
Mỹ
Uyên
Chi(
thay
Ngọc
Hương),
Hoài
Trúc
Phương(
thay
Thanh
Hải),
Hoàng
Liêm(
thay
Hoàng
Giang
),
Tô
Kiều
Lan(
thay
Kim
Giác),
Diệu
Huê
(
thay
Thanh
Thanh
Hoa)…
Các
soạn
giả
mới
có
Đặng
Hiền
Lương,
Kiều
Lê,
Võ
Hoài
Nam,
Nguyễn
Phước…
Ông
Ba
Bản
thấy
Thủ
Đô
đợt
hai
không
thành
công
như
ý
muốn
của
ông,
ông
lập
hãng
làm
nút
áo
plastic,
sang
gánh
hát
cho
vợ
chồng
nghệ
sĩ
Tấn
Tài
–
Như
Ngọc
để
lập
thành
đoàn
Thủ
Đô
-
Tấn
Tài.
Tuy
chỉ
làm
bầu
gánh
hát
trong
vòng
3
năm,
ông
bầu
Ba
Bản
đã
đem
một
sinh
khí
mới
cho
sân
khấu
cải
lương.
Khán
giả
trí
thức,
bác
sĩ,
giáo
sư,
học
sinh
đại
học
đến
xem
hát
cải
lương
nhiều
hơn
trước
và
có
người
tham
gia
viết
tuồng,
viết
báo
về
kịch
trường
như
luật
sư
Dương
Tấn
Trương,
ông,
bà
bác
sĩ
Kim
Tương,
bác
sĩ
Âu
Ngọc
Hồ,
nhiều
bác
sĩ,
kỷ
sư,
sĩ
quan
trong
quân
đội
VNCH…
Về
y
phục
trên
sân
khấu
của
nghệ
sĩ,
có
một
thời
gian
dài
sau
khi
đoàn
Thủ
Đô
giải
tán,
cách
ăn
mặc
của
nghệ
sĩ
trên
sân
khấu
trong
các
tuồng
Xã
Hội
được
xem
như
những
mẫu
y
phục
thời
thượng.
Sau
năm
1975,
người
ta
mới
biết
soạn
giả
Thu
An
là
cán
bộ
nằm
vùng,
anh
đã
đưa
về
ở
trong
hãng
dĩa
Hoành
Sơn
một
số
cán
bộ
nằm
vùng
khác.
Vì
hãng
dĩa
nằm
khuất
bên
trong
một
xóm
xa
đường
cái
và
là
nơi
thu
thanh
của
nghệ
sĩ
nên
nơi
đó
tương
đối
là
chổ
an
toàn
cho
cán
bộ
nằm
vùng
ẩn
núp.
Sau
năm
1975,
các
nhà
tư
sản
ở
Saigon,
ChoợLớn,
Gia
Định
bị
đưa
đi
học
tập
cải
tạo,
bị
tù
hoặc
bị
tịch
thu
tài
sản
trong
các
đợt
đánh
tư
sản,
ông
Bầu
Ba
Bản
nhờ
có
cán
bộ
Thu
An
mà
khỏi
bị
tù
tuy
gia
sản,
hãng
dĩa
bị
tịch
thu.
Bà
Phước
sang
Pháp
rồi
sang
Mỹ
vào
đầu
năm
1970
nên
bà
bão
lãnh
cho
ông
Ba
Bản
sang
Mỹ
(
năm
1982).
Ông
Ba
Bản
sống
ở
San
Diego
và
mất
trong
tháng
11
năm
2012.
Tôi
xin
thành
tâm
thấp
nén
nhang
tưởng
nhớ
ông
bầu
Ba
Bản,
người
đã
đem
lại
một
sinh
khí
mới
cho
nền
nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương
trong
đầu
thập
niên
1960.
Tôi
hy
vọng
bài
viết
vinh
danh
ông
bầu
Phan
Văn
Bản,
chủ
đoàn
hát
Thủ
Đô
sẽ
giúp
cho
các
nhà
nghiên
cứu
và
khán
giả
ái
mộ
cải
lương
một
tài
liệu
về
nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương
Việt
Nam.
Xin
các
bạn
tưởng
niệm
và
ghi
công
một
nhà
tư
sản
trí
thức
có
lòng
với
nghệ
sĩ
và
nền
nghệ
thuật
sân
khấu
Việt
Nam.
Nguyễn
Phương
2012.
Nguồn
tin:
SG
Nguyễn
Phương
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền
tôi
được,
tin
ông,
bầu
ba,
bản
chủ,
nhân
đoàn,
hát
thủ,
saigon
vừa,
tạ
thế,
san
diego,
hưởng
thọ,
được
97,
tuổi
Ý kiến bạn đọc