Cảnh
trong
vở
tuồng
“Phò
mã
Thân
Cảnh
Phúc”.
Nhà
hát
Tuồng
Việt
Nam
đã
dàn
dựng
xong
và
cho
công
diễn
vở
tuồng
"Phò
mã
Thân
Cảnh
Phúc"
ở
các
quận,
huyện
của
Hà
Nội
nhằm
phục
vụ
nhân
dân
trong
các
ngày
lễ
lớn
của
dân
tộc.
Vở
diễn
của
tác
giả
Xuân
Yến,
đạo
diễn
NSND
Hoàng
Khiềm,
họa
sĩ
Tất
Ngọc,
ca
ngợi
tinh
thần
đoàn
kết,
vượt
qua
muôn
vàn
gian
khó
để
chống
giặc
ngoại
xâm.
Thân
Cảnh
Phúc
được
mệnh
danh
là
"Phò
mã
áo
chàm",
là
chúa
động
Giáp
-
vùng
biên
cương
rộng
lớn
của
Tổ
quốc.
Ông
kết
hôn
với
công
chúa
Thiên
Thành,
là
con
vua
Lý
Thánh
Tông
(thế
kỷ
XI),
góp
phần
giữ
mối
đoàn
kết
gắn
bó
lâu
bền,
có
nhiều
công
lao
trong
việc
đánh
đuổi
giặc
nhà
Tống
và
xây
dựng
đất
nước.
Vở
tuồng
mô
tả
cuộc
đời
và
sự
nghiệp
của
phò
mã
Thân
Cảnh
Phúc,
trong
đó
xoáy
sâu
vào
những
tình
huống
éo
le
khi
tên
gián
điệp
phương
Bắc
Triệu
Đạt
bày
mưu
phá
hoại
cuộc
sống
gia
đình
phò
mã
bằng
cách
mua
chuộc
nhiều
tướng
lĩnh
biên
ải,
nhưng
Thân
Cảnh
Phúc
vẫn
kiên
định
mục
tiêu
đoàn
kết
các
dân
tộc,
đánh
đuổi
quân
thù,
quyết
giữ
bờ
cõi.
Nhân
vật
Thân
Cảnh
Phúc
do
NSƯT
Xuân
Quý
đóng.
Với
dáng
người
cao
ráo,
khuôn
mặt
linh
lợi,
ánh
mắt
sáng
long
lanh,
thể
hiện
rõ
tính
cách
của
phò
mã.
Suốt
vở
diễn,
Xuân
Quý
múa
bộ
mềm
mại,
uyển
chuyển,
có
hồn,
lại
xử
lý
đài
từ
chuẩn
mực.
Như
cảnh
bị
Triệu
Đạt
gieo
rắc
sự
nghi
kỵ
với
công
chúa
vợ
mình.
Sự
nghi
ngờ
đối
với
các
kỳ
mục
-
già
làng,
nhân
vật
Thân
Cảnh
Phúc
của
Xuân
Quý
đã
hát
câu
xướng
thật
hay,
miêu
tả
tâm
trạng
giày
vò,
rối
bời:
"Trong
lòng
ta
đang
như
cánh
rừng
bốc
cháy/Trong
đầu
ta
như
dông
bão
quay
cuồng".
Khi
phò
mã
nghe
tin
vợ
con
bị
bắt,
Xuân
Quý
diễn
thật
ấn
tượng:
Đứng
chết
lặng
hồi
lâu,
sau
đứng
một
chân,
tiến
dần
ra
giữa
sân
khấu
và
câu
cảm
thán:
"Núi
đổ
rừng
nghiêng
trời
đất
sập/Hờn
căm
chồng
chất
thác
trào
dâng",
làm
cho
khán
giả
thổn
thức
thương
xót.
Một
vai
diễn
khá
ấn
tượng
trong
vở
tuồng
là
Giáp
Nương
-
do
NSƯT
Bích
Tần
đóng.
Giáp
Nương
si
mê
chúa
động
Thân
Cảnh
Phúc
nhưng
không
được
đáp
lại.
Bị
thất
tình,
bị
bọn
gian
xúi
giục,
gieo
rắc
hiềm
khích,
nàng
lao
xuống
hồ
nước
thiêng
tự
vẫn.
Nhưng,
khi
được
cứu
sống,
nhận
ra
sai
trái,
trắng
đen,
Giáp
Nương
đã
cùng
dân
bản
quyết
chống
xâm
lược.
Giáp
Nương
một
mình
dò
lần
vào
trại
giặc
để
cứu
mẹ
con
công
chúa.
Khi
bị
Triệu
Đạt
đâm
chết,
lúc
hấp
hối,
nghe
Bích
Tần
hát
như
cào
xé
tâm
can:
"Em
chẳng
trách
chàng
không
cưới
em
làm
vợ/Chỉ
trách
trời
sao
chẳng
nỡ
se
duyên".
Nghệ
sĩ
Kiều
Oanh
vào
vai
công
chúa,
có
giọng
hát
rất
duyên,
cách
thể
hiện
tâm
trạng
biến
chuyển
của
công
chúa
linh
hoạt,
mạnh
mẽ
mà
vẫn
giữ
được
nét
đoan
trang,
hiền
hậu.
Nhất
là
những
chi
tiết
công
chúa
bị
chồng
nghi
kỵ
ghẻ
lạnh,
bị
dân
bản
xua
đuổi,
hắt
hủi.
Và
cảnh
Giáp
Nương
bế
con
của
công
chúa
định
trốn,
bị
Triệu
Đạt
đâm
chết,
Kiều
Oanh
diễn
khá
xuất
thần.
Vai
Lý
Thường
Kiệt
của
NSƯT
Văn
Thủy
cũng
làm
bật
lên
tư
thế
vị
tướng
trụ
cột
của
muôn
dân,
biết
nhìn
xa,
trông
rộng.
Vai
phản
diện
Triệu
Đạt
do
NSƯT
Hán
Tình
thể
hiện,
khó
chê
ở
điểm
gì.
Khả
năng
biến
hóa,
bộc
lộ
sự
nham
hiểm
của
nghệ
sĩ
đáng
được
khâm
phục.
Đạo
diễn
Hoàng
Khiềm
đã
rất
kỹ
lưỡng
khi
dựng
vở,
khai
thác
tốt
tâm
lý
nhân
vật.
Hoàng
Khiềm
dựng
nhiều
cảnh
diễn
tập
thể
trang
nghiêm,
gây
xúc
động,
như
cảnh
Giáp
Nương
hấp
hối,
Thân
Cảnh
Phúc
và
công
chúa
chết
lặng
hồi
lâu
khiến
nhiều
người
rớt
nước
mắt.
Hay
cảnh
bốn
ông
kỳ
mục,
do
các
nghệ
sĩ
Đức
Mạnh,
Hồng
Sáu,
Quang
Cường,
Đình
Nam
diễn,
có
tâm
trạng
trái
ngược
nhau
khi
tra
vấn
thân
phận
công
chúa.
Đặc
biệt,
đạo
diễn
còn
dùng
nhiều
lớp
múa,
điệu
nhảy
đậm
nét
vùng
núi
biên
ải.
Những
nhạc
cụ
dân
tộc
như
thân
tre,
sáo
trúc,
đàn
tính
được
diễn
viên
sử
dụng
thành
thạo.
Chỉ
tiếc
còn
một
số
chỗ
xử
lý
thừa,
diễn
biến
chậm
khiến
vở
diễn
kéo
dài
tới
2
giờ
rưỡi.
Như
cảnh
ba
cô
gái
đố
vui
tên
si
tình,
các
kỳ
mục
giải
thích
phong
tục
lấy
vợ
lấy
chồng.
Về
kịch
bản,
sự
kiện
Giáp
Nương
bị
tên
Lú,
tên
Kè
rủ
đi
chỗ
khác
để
nói
chuyện
xấu,
rồi
nàng
lao
xuống
hồ
thiêng
tự
vẫn,
sau
được
cứu
sống,
nàng
nhận
ra
lỗi
lầm…
đều
không
được
diễn,
tất
cả
chỉ
là
tin
báo.
Như
vậy,
cái
lý
của
vở
tuồng
không
chắc,
khiên
cưỡng.
Mấy
chục
năm
nay,
ca
kịch
dân
tộc
như
tuồng,
chèo,
cải
lương
dựng
nhiều
vở
quy
mô,
lộng
lẫy,
đạt
nhiều
huy
chương
nhưng
đời
sống
của
vở
không
được
dài.
Lý
do
là
bởi
trang
thiết
bị
cồng
kềnh,
phức
tạp,
chỉ
thuận
lợi
diễn
ở
rạp,
khó
diễn
lưu
động.
"Phò
mã
Thân
Cảnh
Phúc"
thì
khác,
dễ
dàng
tới
nông
thôn,
miền
xa.
Ngoài
những
suất
diễn
từ
trung
tuần
tháng
4
tại
các
quận,
huyện
vừa
qua,
dự
kiến
tác
phẩm
sẽ
phục
vụ
khán
giả
huyện
Mê
Linh
-
Hà
Nội
vào
tối
ngày
mai,
1-5.
TS
Phạm
Văn
Phúc
Ý kiến bạn đọc