Dây
đàn
tri
ân
hạt
lúa
Bé
tí
xíu,
Trần
Văn
Xâm
đã
nghịch
cây
đàn
nhị
của
cha
-
nghệ
nhân
đàn
nhị
Trần
Đức
Chinh.
Âm
thanh
rung
lên
từ
sợi
dây
đàn
đã
khiến
cậu
bé
tò
mò
và
thích
thú.
Lên
5
tuổi,
Trần
Văn
Xâm
bi
bô:
"Con
muốn
chơi
đàn".
Lời
nói
trẻ
thơ
đó
đã
khiến
cha
của
Xâm
quyết
định
cho
Xâm
theo
học
và
thi
vào
Nhạc
viện
Hà
Nội
(nay
là
Học
viện
Âm
nhạc
Quốc
gia
Việt
Nam).

Trần
Văn
Xâm
biểu
diễn
đàn
nhị
trên
sân
khấu
âm
nhạc
dân
tộc
Nhị
khám
phá
thế
giới
Quê
của
Xâm
ở
huyện
Tứ
Kỳ,
tỉnh
Hải
Dương,
cách
Hà
Nội
khoảng
80
cây
số.
Bảy
tuổi,
mới
học
lớp
2,
Xâm
xếp
quần
áo,
sách
vở
lên
Hà
Nội
vào
ở
ký
túc
xá
của
Học
viện
Âm
nhạc
Quốc
gia
Việt
Nam
để
chuyên
tâm
học
đàn.
Mê
đàn
đến
độ
Xâm
coi
cây
đàn
nhị
như
một
người
bạn
thân.
Tuổi
hồn
nhiên,
chưa
quen
cảnh
xa
nhà,
có
nhiều
hôm
ngưng
đàn
là
nhớ
cha
mẹ,
ông
bà,
bạn
bè
ở
quê.
Mới
học
được
hai
tháng,
Xâm
đã
chơi
tốt
một
số
bài
nhạc
thiếu
nhi.
Lần
đầu
tiên
lên
sân
khấu
biểu
diễn,
Xâm
chơi
bài
Chú
ếch
con
cho
đoàn
khách
Pháp
nghe.
"Chả
hiểu
sao
mà
không
thấy
run,
chỉ
thấy
vui
thích
vì
được
diễn
thôi",
Xâm
nhớ
lại.
Khi
nghe
Xâm
kéo
nhị,
một
người
Pháp
đã
lên
xoa
đầu
cậu
bé,
khen:
"Cậu
chơi
rất
hay!
Tinh
nghịch
trong
âm
nhạc
mới
đáng
yêu".
Cây
đàn
nhị
đã
dẫn
dắt
Xâm
đi
theo
con
đường
của
một
nghệ
sĩ
thời
hội
nhập:
Khi
đã
lĩnh
hội
hết
các
kỹ
thuật
khó
nhất
để
chơi
hay
nhiều
bài
nhạc
của
âm
nhạc
Việt
Nam
và
quốc
tế,
anh
tham
gia
biểu
diễn
và
giảng
dạy.
Cậu
bé
kéo
nhị
bài
Chú
ếch
con
ngày
nào
đã
mang
đàn
nhị
đi
diễn
ở
hơn
30
nước
trên
thế
giới.
"Thế
mới
biết
âm
nhạc
dân
tộc
Việt
Nam
có
sức
lan
tỏa
rất
lớn.
Hơn
thế,
cây
đàn
nhị
cũng
khám
phá
tuyệt
vời
kho
tàng
âm
nhạc
các
quốc
gia
khi
tôi
chơi
Triệu
đóa
hoa
hồng,
Đôi
bờ
-
nhạc
Nga,
Giang
nam
xuân
sắc
-
nhạc
Trung
Quốc,
Tuyết
rơi
-
nhạc
Pháp...",
Trần
Văn
Xâm
cho
biết
thêm.
Những
ngón
tay
của
nghệ
sĩ
trẻ
này
đã
gần
như
nhập
đồng
trên
dây
đàn
để
tạo
ra
hình
ảnh
của
âm
thanh
đàn
nhị.
Người
nghe
đàn
nghe
được
tiếng
ngựa
hý
vang
khi
Xâm
làm
chủ
được
kỹ
thuật
"phi
ác-xê”.
Hoặc
khi
Xâm
duyên
dáng
gợi
lên
khúc
chân
tình
của
đôi
lứa
đang
yêu
bằng
cách
chuốt
dây
kéo
du
dương,
thanh
thoát.
Và
anh
đã
truyền
niềm
đam
mê
của
mình
cho
nhiều
học
trò.
Anh
hiện
là
giảng
viên
Bộ
môn
Đàn
nhị
Khoa
Âm
nhạc
Truyền
thống
Học
viện
Âm
nhạc
Quốc
gia
Việt
Nam.
Năm
2012,
Trần
Văn
Xâm
đã
trải
qua
4
vòng
thi
và
vượt
qua
hơn
2.000
thí
sinh
để
đoạt
giải
nhì
cuộc
thi
đàn
nhị
quốc
tế
tổ
chức
tại
Thượng
Hải
(Trung
Quốc).
Ở
vòng
cuối
cùng,
Trần
Văn
Xâm
chơi
bản
Kể
chuyện
ngày
mùa
của
nhạc
sĩ
Thao
Giang
viết
cho
đàn
nhị
khiến
giám
khảo,
khán
giả
vỗ
tay
không
ngớt.
"Cần
một
sự
tu
luyện
hơn
20
năm
để
có
kỹ
thuật
tạo
ra
tiếng
chim
hót,
tiếng
gà
gáy,
diễn
tả
được
tâm
trạng
chân
chất
của
nông
dân
khi
thu
hoạch
mùa
màng,
được
tiếng
xe
bò
kéo...
Tôi
gốc
nông
dân
và
biết
tri
ân
hạt
lúa",
Trần
Văn
Xâm
nói
về
sự
khám
phá
thành
công
Kể
chuyện
ngày
mùa,
một
kỷ
niệm
đẹp
của
tuổi
trẻ
và
đàn
nhị.
Và
đi
vào
rock,
jazz,
pop...
Nhị
vốn
thuộc
về
xẩm,
chèo,
cải
lương,
ca
trù,
dân
ca...,
nhưng
nhị
hôm
nay
đã
hòa
khí
trong
các
sáng
tác
của
âm
nhạc
đương
đại.
Trần
Văn
Xâm
đã
đem
cây
đàn
nhị
xâm
nhập
vào
rock,
jazz,
pop...
Ngoài
giờ
đi
dạy,
anh
ôm
đàn
đi
biểu
diễn
trong
không
gian
âm
nhạc
có
tính
ngoại
giao
văn
hóa,
các
sự
kiện
văn
hóa,
trong
các
buổi
diễn
ca
trù,
hay
ở
các
quán
bar,
cà
phê...
Sự
tương
tác
của
kỹ
thuật
đàn
nhị
với
tân
nhạc
và
cổ
nhạc
có
khác
nhau
không?
"Với
bản
nhạc
cổ
truyền
của
Việt
Nam
thì
mình
phải
rung,
nhấn
nhá
nhiều
hơn
so
với
các
bản
nhạc
của
quốc
tế”,
anh
tiết
lộ.
Theo
trải
nghiệm
của
nghệ
sĩ
này,
nhị
trong
chèo
thì
vui
hơn,
tươi
tỉnh
hơn
cải
lương;
nhị
mà
chơi
nhạc
Huế
thì
lúc
nào
cũng
buồn
man
mác;
còn
chơi
vọng
cổ
thì
lúc
nào
cũng
da
diết.
Tài
chơi
nhị
của
Xâm
khi
kết
hợp
với
nữ
ca
sĩ
Thanh
Lam
trong
bài
Em
tôi
của
nhạc
sĩ
Thuận
Yến
thì
đúng
là
một
khắc
khoải
tìm
được
một
phóng
khoáng
đa
tình!
Từ
đó,
anh
còn
kết
hợp
biểu
diễn
và
thu
âm
cho
các
nhạc
sĩ,
ca
sĩ
hàng
đầu
của
Việt
Nam
và
các
bạn
diễn
nước
ngoài.
Trần
Văn
Xâm
đã
chọn
nhị
là
tri
âm,
bởi
như
anh
thú
nhận:
"Nhắm
mắt
cũng
kéo
được
nhị,
tôi
biết
mình
dịch
chuyển
trong
thế
giới
tinh
thần
của
ca
khúc.
Mỗi
ngày,
tôi
không
thể
không
kéo
nhị”.
KIỀU
ANH

Trần
Văn
Xâm
biểu
diễn
đàn
nhị
trên
sân
khấu
âm
nhạc
dân
tộc
Nhị
khám
phá
thế
giới
Quê
của
Xâm
ở
huyện
Tứ
Kỳ,
tỉnh
Hải
Dương,
cách
Hà
Nội
khoảng
80
cây
số.
Bảy
tuổi,
mới
học
lớp
2,
Xâm
xếp
quần
áo,
sách
vở
lên
Hà
Nội
vào
ở
ký
túc
xá
của
Học
viện
Âm
nhạc
Quốc
gia
Việt
Nam
để
chuyên
tâm
học
đàn.
Mê
đàn
đến
độ
Xâm
coi
cây
đàn
nhị
như
một
người
bạn
thân.
Tuổi
hồn
nhiên,
chưa
quen
cảnh
xa
nhà,
có
nhiều
hôm
ngưng
đàn
là
nhớ
cha
mẹ,
ông
bà,
bạn
bè
ở
quê.
Mới
học
được
hai
tháng,
Xâm
đã
chơi
tốt
một
số
bài
nhạc
thiếu
nhi.
Lần
đầu
tiên
lên
sân
khấu
biểu
diễn,
Xâm
chơi
bài
Chú
ếch
con
cho
đoàn
khách
Pháp
nghe.
"Chả
hiểu
sao
mà
không
thấy
run,
chỉ
thấy
vui
thích
vì
được
diễn
thôi",
Xâm
nhớ
lại.
Khi
nghe
Xâm
kéo
nhị,
một
người
Pháp
đã
lên
xoa
đầu
cậu
bé,
khen:
"Cậu
chơi
rất
hay!
Tinh
nghịch
trong
âm
nhạc
mới
đáng
yêu".
Cây
đàn
nhị
đã
dẫn
dắt
Xâm
đi
theo
con
đường
của
một
nghệ
sĩ
thời
hội
nhập:
Khi
đã
lĩnh
hội
hết
các
kỹ
thuật
khó
nhất
để
chơi
hay
nhiều
bài
nhạc
của
âm
nhạc
Việt
Nam
và
quốc
tế,
anh
tham
gia
biểu
diễn
và
giảng
dạy.
Cậu
bé
kéo
nhị
bài
Chú
ếch
con
ngày
nào
đã
mang
đàn
nhị
đi
diễn
ở
hơn
30
nước
trên
thế
giới.
"Thế
mới
biết
âm
nhạc
dân
tộc
Việt
Nam
có
sức
lan
tỏa
rất
lớn.
Hơn
thế,
cây
đàn
nhị
cũng
khám
phá
tuyệt
vời
kho
tàng
âm
nhạc
các
quốc
gia
khi
tôi
chơi
Triệu
đóa
hoa
hồng,
Đôi
bờ
-
nhạc
Nga,
Giang
nam
xuân
sắc
-
nhạc
Trung
Quốc,
Tuyết
rơi
-
nhạc
Pháp...",
Trần
Văn
Xâm
cho
biết
thêm.
Những
ngón
tay
của
nghệ
sĩ
trẻ
này
đã
gần
như
nhập
đồng
trên
dây
đàn
để
tạo
ra
hình
ảnh
của
âm
thanh
đàn
nhị.
Người
nghe
đàn
nghe
được
tiếng
ngựa
hý
vang
khi
Xâm
làm
chủ
được
kỹ
thuật
"phi
ác-xê”.
Hoặc
khi
Xâm
duyên
dáng
gợi
lên
khúc
chân
tình
của
đôi
lứa
đang
yêu
bằng
cách
chuốt
dây
kéo
du
dương,
thanh
thoát.
Và
anh
đã
truyền
niềm
đam
mê
của
mình
cho
nhiều
học
trò.
Anh
hiện
là
giảng
viên
Bộ
môn
Đàn
nhị
Khoa
Âm
nhạc
Truyền
thống
Học
viện
Âm
nhạc
Quốc
gia
Việt
Nam.
Năm
2012,
Trần
Văn
Xâm
đã
trải
qua
4
vòng
thi
và
vượt
qua
hơn
2.000
thí
sinh
để
đoạt
giải
nhì
cuộc
thi
đàn
nhị
quốc
tế
tổ
chức
tại
Thượng
Hải
(Trung
Quốc).
Ở
vòng
cuối
cùng,
Trần
Văn
Xâm
chơi
bản
Kể
chuyện
ngày
mùa
của
nhạc
sĩ
Thao
Giang
viết
cho
đàn
nhị
khiến
giám
khảo,
khán
giả
vỗ
tay
không
ngớt.
"Cần
một
sự
tu
luyện
hơn
20
năm
để
có
kỹ
thuật
tạo
ra
tiếng
chim
hót,
tiếng
gà
gáy,
diễn
tả
được
tâm
trạng
chân
chất
của
nông
dân
khi
thu
hoạch
mùa
màng,
được
tiếng
xe
bò
kéo...
Tôi
gốc
nông
dân
và
biết
tri
ân
hạt
lúa",
Trần
Văn
Xâm
nói
về
sự
khám
phá
thành
công
Kể
chuyện
ngày
mùa,
một
kỷ
niệm
đẹp
của
tuổi
trẻ
và
đàn
nhị.
Và
đi
vào
rock,
jazz,
pop...
Nhị
vốn
thuộc
về
xẩm,
chèo,
cải
lương,
ca
trù,
dân
ca...,
nhưng
nhị
hôm
nay
đã
hòa
khí
trong
các
sáng
tác
của
âm
nhạc
đương
đại.
Trần
Văn
Xâm
đã
đem
cây
đàn
nhị
xâm
nhập
vào
rock,
jazz,
pop...
Ngoài
giờ
đi
dạy,
anh
ôm
đàn
đi
biểu
diễn
trong
không
gian
âm
nhạc
có
tính
ngoại
giao
văn
hóa,
các
sự
kiện
văn
hóa,
trong
các
buổi
diễn
ca
trù,
hay
ở
các
quán
bar,
cà
phê...
Sự
tương
tác
của
kỹ
thuật
đàn
nhị
với
tân
nhạc
và
cổ
nhạc
có
khác
nhau
không?
"Với
bản
nhạc
cổ
truyền
của
Việt
Nam
thì
mình
phải
rung,
nhấn
nhá
nhiều
hơn
so
với
các
bản
nhạc
của
quốc
tế”,
anh
tiết
lộ.
Theo
trải
nghiệm
của
nghệ
sĩ
này,
nhị
trong
chèo
thì
vui
hơn,
tươi
tỉnh
hơn
cải
lương;
nhị
mà
chơi
nhạc
Huế
thì
lúc
nào
cũng
buồn
man
mác;
còn
chơi
vọng
cổ
thì
lúc
nào
cũng
da
diết.
Tài
chơi
nhị
của
Xâm
khi
kết
hợp
với
nữ
ca
sĩ
Thanh
Lam
trong
bài
Em
tôi
của
nhạc
sĩ
Thuận
Yến
thì
đúng
là
một
khắc
khoải
tìm
được
một
phóng
khoáng
đa
tình!
Từ
đó,
anh
còn
kết
hợp
biểu
diễn
và
thu
âm
cho
các
nhạc
sĩ,
ca
sĩ
hàng
đầu
của
Việt
Nam
và
các
bạn
diễn
nước
ngoài.
Trần
Văn
Xâm
đã
chọn
nhị
là
tri
âm,
bởi
như
anh
thú
nhận:
"Nhắm
mắt
cũng
kéo
được
nhị,
tôi
biết
mình
dịch
chuyển
trong
thế
giới
tinh
thần
của
ca
khúc.
Mỗi
ngày,
tôi
không
thể
không
kéo
nhị”.
KIỀU
ANH
Ý kiến bạn đọc