Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Xem tiếp...
TẾT ĐÁNG NHỚ - Trên đường lưu diễn của những danh cầm cải lương
NHẠC SỸ CẢI LƯƠNG LÀ NHỮNG NGƯỜI DÀY DẠN
PHONG TRẦN, PHIÊU LƯU KHẮP NƠI TRÊN BƯỚC
ĐƯỜNG LƯU DIỄN, SÂN KHẤU LÀ NHÀ, KHÁN
GIẢ LÀ ÂN NHÂN- TRƯỚC THỀM NĂM MỚI,
CÁC DANH CẦM BỒI HỒI NHỚ LẠI BAO
KỶ NIỆM VUI BUỒN TRÊN KHẮP
MIỀN ĐẤT NƯỚC…..
NSUT – DANH CẦM BẢY BÁ
ÂN NHÂN MỘT ĐÊM VÀ ĐỒNG BẠC ÂN NGHĨA
Cứ mỗi độ xuân về, Bác Bảy Bá ( soạn giả Viễn châu) lại nhớ một ân nhân mà ông đã vô tình không kịp hỏi tên. Bác bùi ngùi tự trách Mình, dù câu chuyện đã gần 60 mùa xuân đi qua – Tết Nhâm Ngọ 1942, đó là cái Tết ông mới vào nghề, năm đầu tiên xa nhà…
Năm đó, chàng thanh niên 21 tuổi Văn Bảy từ Trà Cú – Trà Vinh mới lên Sìa Gòn vì mê theo nghiệp dĩ và chưa tìm được gánh hát nào để đầu quân. Tuy vậy, Bảy Bá vẫn không về quê ăn Tết cùng gia đình mà ở lại Sài Gòn rong chơi, đờn ca cùng bạn Tài tử. Đến chiều mùng 8 tết ( hồi đó ăn Tết hết mùng), ông đi lang thang trên đường Richand ( nay là đường Nguyễn Đình Chiểu), gặp một người từng đờn chung trên đài phát thanh Sài Gòn. Người bạn này biết ông đang thất nghiệp, nên giới thiệu cho ông đi đờn chầu ở một gánh hát nhỏ( gánh bầu tèo) đang diễn ở Giồng Ông Tố. Lúc đó Bảy Bá như “ nắng hạn gặp mưa rào” vì Tết không có tiền xài, liền theo người bạn đến gánh hát.
Hối ấy, Giồng Ông Tố chỉ là một xóm nhỏ ngoại ô với những dãy nhà tôn, lá đơn sơ, chung quanh là đồng ruộng. sân khấu gánh hát chỉ là mấy tấm ván kê lên ở một góc chợ, gánh hát nhỏ không có treo bảng hiệu.
Khi chuông rung báo hiệu tới giờ trình diễn, Bảy Bá tự tìm một cái ghế cùng ngồi trong cánh gà với hai nhạc sỹ khác, đờn cho đến khi hết tuồng. Vãn hát, ông tìm người quản lý để lãnh lương thì quản lý đã biến mất từ khi bán vé xong. Lúc đào kép tứ tán kiếm chỗ ngủ, chỉ còn một mình ông ôm đờn bơ vơ giữa chợ, đánh đến trước một thềm nhà gần đó ngồi chờ sáng đón xe về Sài Gòn. Cạnh đó có một người giăng mùng ngủ trên thềm nhà. Người này là cháu của chủ nhà đó, thấy Bảy Bá ngồi ủ rủ nên lên tiếng hỏi thăm, Bảy Bá kể lại sự tình, anh ta có vẻ thương hại và gọi Bảy Bá một tô mì to ( 6 xu) rồi còn cho ông ngủ chung mùng. Hừng sáng, Bảy Bá từ biệt ông bạn tốt bụng rồi lên xe về Sài Gòn. Xe lăn bánh, anh ấy còn chạy theo, tay cầm tờ giấy bạc một đồng nhét vào túi áo Bảy Bá. Xúc động, Bảy Bá chỉ kịp nói tiếng “ Cảm ơn anh!” Mà quên không hỏi tên người ấy. Chuyến xe thổ mộ tiếp tục lăn bánh, bỏ lại sau lưng bóng một người nhòa vào mù sương….
Năm 1998, NSUT Bảy Bá cùng đoàn làm phim tài liệu hồi ký về ông “ Hồn quê ý nhạc” có trở lại Giồng Ông Tố quay một cảnh tại chợ, nơi mà ngày xưa ông đờn cho SKCL đầu tiên. Giờ đây phố chợ khang trang, cái thềm nhà ngày xưa ông và ân nhân ngủ chỉ còn là ký ức….với nhạc sĩ Bảy Bá, đêm ấy, ân nhân vào một đồng bạc ân nghĩa vẫn tròn ký ức theo ông suốt cuộc đời.
NHẠC SỸ KHẢI HOÀN: TẾT…ĐỖ MỒ HÔI HỘT
Tết năm 1978. đoàn CL Vàm Cỏ biểu diễn phục vụ tết tại Mộc Hóa – Long An, một huyện vùng biên giới Việt Nam – Campuchia. Thời đó, giao thông đường bộ còn khó khăn, muốn đến Mộc Hóa phải qua Cai lậy – Tiền Giang bằng ghe tắc ráng. Chiều mùng một Tết, khi nghe thông tin có chiếc tắc ráng đi Mộc Hóa mới bị chìm vì ngày Tết có nhiều tàu xuồng lớn chạy nên sóng to, laoij tắc ráng dài và nhỏ rất dễ bị sóng lớn nhận chìm, nhạc sĩ Khải Hoàn rất lo sợ. Do bị khiếm thị từ nhỏ, bao quanh anh chỉ là bóng tối, nên khi bước lên tắc ráng, suốt chặng đường đi và về lúc nào anh cũng khấn niệm đấng “ thiêng liêng” phù hộ….
Đêm hôm đó đoàn diễn vở “ Lưu Bình – Dương lễ”, khán giả nghẹt rạp. Đặc biệt thời đó bộ đội thường ddwwocj tự do ra vào sân bãi hát mà không cần vé, vì lúc đó chiến tranh biên giới tây Nam rất quyết liệt nên các ngành và địa phương rất ưu tiên các anh bộ đội – người hùng ngoài chiến tuyến. Song, một số anhbooj đội cậy thế dẫn theo nhiều người, bảo vệ đoàn hát phải can thiệp. Bị cản trở một anh bộ đội to tiếng “ Bà con chạy ra mau, tui quăng trái lựu đạn lên sân khấu cho tụi nghệ sĩ biết mặt”. Thế là mọi người – khán giả và đào kép hát đều chạy nhào, chen lấn ra khỏi rạp khi thấy người đó cầm “ trái lựu đạn” giơ cao hù dọa. riêng NS Khải Hoàn chỉ biết ngồi lại dàn nhạc trước hàng ghế khán giả mà chịu trận (anh có thấy đường đâu mà chạy!). Rồi đột ngột anh bộ đội kia la lên “Tụi bây, hãy xem đây trái lựu đạn của ta!”, và quăng lên sân khấu nghe cái “cộp”. NS Khải Hoàn chỉ biết nằm sát xuống đất, trong lòng nghỉ đánh “phú mạng cho trời”…Anh nín thở chờ nghe tiếng nổ, nhưng mấy giây mấy phút trôi qua mà vẫn không nghe tiếng nổ; anh bộ đội kia cười ngất lên rồi đi ra khỏi rạp. Mọi người cứ ngở là trái lựu đạn bị lép. Có người tò mò đến gần coi hóa ra không phải là trái lựu đạn, mà là một trái cóc rất to, vỏ màu xám xanh giống như trái lựu đạn M76!
Bữa đó, NS Khải Hoàn mướt mồ hôi hột....
NHẠC SĨ HOÀNG THÀNH
NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG PHAI
Nhạc sĩ Hoàng Thành là một trong những danh cầm Cải lương nổi tiếng, nhất là từ thời kỳ anh đờn chánh cho Sài Gòn II, với các vở như Tìm Lịa Cuộc Đời, Tiếng hò sông hậu, Khách sạn hào hoa….Đến nay, anh có thâm niên liên tục gần 50 năm trên SKCL, là từng ấy mùa Xuân đi qua trong đời với biết bao kỷ niệm buồn vui, không thể phai mờ…
Kỷ niệm đáng nhớ đối với Nhạc sĩ Hoàng Thành là khi anh ở gánh hát đầu tiên- bình Minh của Bầu Ba Cầu. diễn tại rạp Hạnh Đông Tây – Gò Vấp vào đêm giao thừ. Hoàng Thành háo hức từ sáng 30 Tết khi thấy mọi người chuẩn bị vở diễn cho đêm giao thừa (1964-1965): vẽ quảng cáo, rải tờ rơi, thử lại âm thanh, ánh sáng, diễn viên thì lo y trang đạo cụ, ông bầu thì nhắc nhở, động viên…lần đầu tiên ăn Tết xa nhà nên Hoàng Thành rất nôn nao, lâng lâng vui sướng vì vừa mới được bầu giao cho chức nhạc trưởng, vừa có một số diễn viên rất hăng say, Hoàng Thành càng hưng phấn tay lướt phím đờn xuất thần.
Niềm vui qua chưa lâu thì đến tết Mậu Thân 1968, Hoàng Thành đờn cho gánh hát Thanh Hương tại rạp Minh Hiển – Long Xuyên vào đêm mùng một. Đang diễn thì chế độ Sài Gòn cũ có lệnh giới nghiêm, cấm mọi người đi lại khỏi khu vực mình đang ở. Gánh phải ngưng diễn. Lệnh giới nghiêm kéo dài đến hai tuần lễ. Ban đầu bầu gánh còn lo cơm cho anh em, sau đó tài chánh kiệt quệ nên bầu bỏ trốn, mọi người phải tự chèo chống. Đào kép chánh có tiền bỏ về Sài Gòn. Đào kép phụ, công nhân, nhạc công không tiền phải ở lại, bán dần đồ đạc để sống. Hoàng Thành cũng phải bán từ cái moteur đờn, ampli, phụ tùng….sau cùng túng quá, anh bán cả cái ghế để anh ngồi đờn (chỉ 15 đồng) cho bà bán thuốc lá ở rạp. vậy mà còn bị bà ấy làm khó vì cái ghế có vẽ tên “ nhạc trưởng Hoàng Thành”. Anh buộc phải cạo hết sơn vẽ chữ bà mới chịu mua.
Tết năm 1972, Hoàng Thành đờn cho gánh tấn Tài – thành Được, hát tại rạp Olympic – Sài Gòn. Vở “ Bóng hồng sa mạc” ban ngày diễn hai suất (sáng – chiều), được lãnh lương “đúp” cao nên ai cũng phấn khởi, hát xong là ở lại rạp ăn nhậu, đờn ca, đánh bài twung bừng….Đến suất diễn trưa mùng 3 tết, NS Thành Được bị cảnh sát bắt lính quân dịch; còn Hoàng Thành thì bị rối loạn tiêu hóa phải đi cấp cứu ở bệnh viện Sài Gòn. Trong lúc nằm điều trị, vì anh ngủ say nên bị kẻ trộm lấy cắp sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ. Đó là “gia tài” nhiều năm đi đờn cho gánh hát anh dành dụm….Buồn quá, tự nhiện bệnh cũng hết, anh xin ra viện tiếp tục cuộc sống chìm nổi theo gánh hát.
NHẠC SĨ MINH NHƯỜNG
BUỒN NGẪM NGHỈ MÀ VUI…..
Nhạc sĩ Minh Nhường sinh ra trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc ở Bến Tre, là một nhạc sĩ giỏi nghề cả ba trường phái: nhạc Lễ, nhạc Tài tử và nhạc Cải lương; và sử dụng thông thạo nhiều nhạc cụ, với sở trường là Guitar phím lõm và Violon. Anh theo Cải lương năm 18 tuổi, gánh đầu tiên là Thanh Hương (1970); sau 1975 anh đờn cho Đoàn CL Bến Tre, rồi Trần Hữu Trang II (1983-1985), Đoàn CL Trung Hiếu (1985-1990)…
Nhạc sĩ Minh Nhường nhớ rất rõ cái Tết năm 1970. Gánh CL Thanh Hương hát Tết đêm giao thừa ở Ban Ca- Mõ Cày (Bến Tre), gặp sự cố do tay đờn chánh Guitar làm “eo” với bầu, đòi lên lương tết, bầu không đồng ý nên anh ta không đờn. Thế là bầu phải chạy về thị xã Bến Tre mới Minh Nhường đờn thay. Từ thị xã Bến tre đến điểm diễn hơn 20 cây số, Minh Nhường đi bằng xe lam. Thời đó chiến tranh rất ác liệt, mà vùng nông thôn tỉnh Bến Tre hầu hết là đất địa của Cánh mạng. Chiều hôm ấy, Minh Nhường đi trên chiếc xe lam gần đến điễm diễn thì gặp biến cố, hai bên: lính ngụy và du kích bắn nhau dữ dội. Xe lam phải dừng lại, mọi người nhảy xuống mé lộ tránh đạn…Minh Nhường ôm đờn nhào xuống gần đó, lúc súng đạn nổ ai cũng mất hồn, một phụ nữ nằm đè lên cây đờn Guitar lõm của Minh Nhường…khi tiếng súng ngưng Minh Nhường nhìn lại cây đờn: cần đờn đã bị tách khỏi thùng đờn! Người phụ nữ ấy chỉ biết xin lổi, còn Minh Nhường vẫn xách đờn đến gánh hát, mằn mò tự sữa lại rồi cũng đờn tròn suất hát đêm giao thừa. Đó là lần đầu tiên anh theo Cải lương gặp biến cố khó quên: vừa đối diện với sống chết trong gang tấc, vừa ngở ngàng vì chưa đờn mà bị phụ nữ “ ngồi trên” cần đờn – Người trong giới quan niệm đó là điềm xui…
Một cái tết khó quên khác lúc anh về đờn cho Đoàn Trần Hữu Trang II. Đó là suất diễn đêm mùng ba Tết – 1987, vở “ chuyện cổ Bát Tràng”, tại rạp Hưng Đạo. Thời vàng son của Cải lương, suất diễn nào khán giả cũng complete, lương diễn viên, nhạc công đều khá. Nhạc sĩ Minh Nhường lúc đó ở tập thể, tại hậu cứ Nhà hát Trần Hữu Trang (727 Trần Hưng Đạo) anh dự định dành dụm về quê ăn Tết muộn với gia đình và lì xì cho con cháu mừng. Nhưng đó lại là đêm buồn nhất của anh. Khi xong suất diễn, trở về hậu cứ thì phòng của anh bị kẻ trộm cạy cửa, lấy cắp toàn bộ số tiền anh dành dụm. Thế là năm đó anh không về quê như mọi năm…Nhưng rồi nổi buồn cũng qua nhanh, vì ban ngày anh vui với đồng nghiệp, ban đêm vui với ánh đèn sân khấu, lời ca tiếng nhạc…
Cứ đến những ngày tết, nhạc sĩ Minh Nhường lại lâng lâng niềm vui. Thì thoảng chợt nhớ người phụ nữ “ngồi trên” cây đờn…
ĐỖ DŨNG
Tác giả bài viết: tanconhac
Nguồn tin: BSKTP
Ý kiến bạn đọc