Đang truy cập : 134
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 132
Hôm nay : 55710
Tháng hiện tại : 1071059
Tổng lượt truy cập : 76886437
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Hình mới nhất của SG Nguễn Phương chụp tại San Jose cùng NS trẻ Mỹ Trinh
Không phải hề Vân Trình diễu hay hơn những
danh hề cải lương khác hay là anh có những vai hát để đời nổi bật hơn các danh hề
khác trước anh hay cùng thời với anh mà chỉ vì “ mối tình si không giống ai “ của
hề Vân Trình làm cho tôi nhớ anh mãi mãi.
Năm
1950, đi đoàn hát Phát Thanh, anh Vân Trình làm nhiệm vụ dẫn chổ ngồi cho khán giả( placeur) đến khi mở
màn hát, anh hóa trang làm quân chạy hiệu trên sân khấu. Một hôm anh chuyên
đóng vai quân sĩ có một vài câu bẩm, báo trong tuồng hát, vì cờ bạc thua, bỏ
gánh hát trốn nợ. Hát được một lúc ông bầu mới biết nên kêu Vân Trình đóng thế
vai, ra báo trong lớp Lưu Kim Đính đại
phá tứ môn thành, để tướng Dư Hồng ra quân ngăn cản. Vân Trình học mấy câu
báo :
Dạ… thậm cấp …thậm cấp
Chí
nguy…chí nguy….
Giặc
đại phá thành trì
Tôi xin vào báo lại!
Vân Trình đánh phấn tô son, vẽ chân mày
rậm, râu bao hàm vì anh nghĩ tướng Dư Hồng mặt đỏ, râu rễ tre thì quân sĩ cũng
phải có một bộ mặt bậm trợn. Anh kép đóng vai Dư Hồng chưa biết anh đóng vai
quân báo đã bỏ trốn và ông Bầu biểu Vân Trình thế vai. Trống đánh thúc, Vân Trình
chạy ra hô thật lớn: Dạ…Dạ !
Kép đóng Dư Hồng thấy có một vai lạ, mặt
bậm trợn chạy ra, tưởng ông Biện tuồng bày thêm điều chi, bèn cầm cục ấn bằng
cây, đập mạnh xuống bàn, hỏi: “ Ải! Aỉ…Nhà
ngươi ở lộ quân nào, khá mau hài danh hài tánh cho ta nghe, hử ?”
Vân Trình nghe đập một cái bốp, giựt
mình, lại nghe Dư Hồng hỏi một câu dài, quýnh quá, quên câu báo, nói: “ “ Dạ, thập cấm…thập cấm…Ủa nói lộn, …thập cấm…ý
sao nói lái hoài vậy kìa…Dạ…Ông đập cái bốp, tôi giựt mình, quên hết trơn, để
tôi vô hỏi coi báo cái gì rồi ra báo tiếp…”
Khán giả cười rân lên, Vân Trình bỏ chạy
vô buồng. Dư Hồng tức quá, không biết lớp đó phải hát như thế nào. Vân Trình lại
chạy ào ra, làm như chạy từ mặt trận về, mệt thở hào hển, báo: “ Dạ…Dạ…Thậm cấp, thậm cấp, Chí nguy, chí
nguy…”
Dư Hồng nạt: “ Thôi, cho lui, khỏi báo, ta biết rồi…Lui ra, mau.!”
Vân Trình tức quá, có một câu báo mà
không được nói, anh vô cánh gà hút thuốc, ông bầu lại thúc hối: “ Mầy ra báo có nữ tướng đại phá tứ môn
thành, xin quân sư phát lạc”….
Ông
bầu vừa quay lưng, Vân Trình liệng điếu thuốc, định ra báo, không may gió thổi
điếu thuốc bay vô sân khấu, dính vô vạt áo giáp của Dư Hồng, chổ có viền lông
thỏ nên lửa bén cháy ngay. Vân Trình hoảng hồn, phóng ra sân khấu, nói:
Sự nguy
chí cấp… chí cấp.
Vật khả
diên trì… diên trì…
Cấp bôn phi…cấp bôn phi…
Mau lánh
họa…hề mau lánh họa…
Dư Hồng lại tưởng Vân Trình ra phá, bèn
nạt lớn: “ Lui…Lui! Ta biết rồi, khỏi báo.”
Vân Trình: “ Tôi ra báo, ông không cho báo, một lát cháy áo, ông đừng nói sao tôi không
báo.”
Dư Hồng : “ Mầy nói gì cháy áo ?” Vân Trình chạy lại phủi áo giáp của Dư Hồng
nhưng không dập tắt được vì lửa cháy ngúng theo viền lông thỏ, anh bèn chạy vô
buồng, bê nguyên sô nước để đào kép rửa mặt, chạy ra tạt vô mình Dư Hồng mới dập
tắt lửa. Khán giả được một phen cười thỏa thích. Dư Hồng bị ướt như chuột lột,
mặt mày lem luốc, tức quá rượt Vân Trình đánh. Vân Trình phóng xuống phòng khán
giả, Dư Hồng đuổi theo, khán giả vổ tay, cười một bửa no nê. Ông bầu thấy Vân
Trình có duyên nên nhận cho Vân Trình hát vai hề.
Vân Trình hát hề mau nổi danh, lãnh
lương cao nên chi xài rộng rãi. Anh thích ăn nhậu và đàn ca tài tử nên rủ tôi
và anh Tám placeur sau giờ hát đến nhà các bạn đàn ca tài tử ở địa phương mà
anh có dịp làm quen trước đây.
Tết năm 1951, gánh Phát Thanh hát ở thị
trấn An Hữu tỉnh MỹTho. Từ đêm 25 âm lịch, sau khi cúng Tổ, đoàn nghĩ hát và sẽ
khai trương hát Tết ngày mùng một. Nhân dịp được nghĩ hát, hề Vân Trình mướn một
chiếc ghe tam bản, rủ tôi và Tám placeur chèo ghe vô nhà ông Tư Xụi, trưởng
nhóm đờn ca tài tử của xã, cách cầu đúc An Hữu nửa cây số. Lúc đó hơn bảy giờ tối,
trăng sáng, nước sông lớn đổ vô nên ghe tam bản lướt nhanh, tôi nói với Tám
placeur: Anh chèo ghe đi tà tà, tụi mình
hóng gió và thưởng trăng. Vô nhà ông Tư Xụi sớm quá, các bạn chưa tới đông, chờ
mất công lắm. Tám placeur, buông chèo, cầm lái cho ghe trôi từ từ theo con
nước.
Hai cô gái độ mười tám, đôi mươi bơi một
chiếc xuồng ba lá qua mặt ghe của chúng tôi. Hề Vân Trình cao hứng, bảo anh Tám
chèo ghe tam bản cặp theo chiếc xuồng ba lá để anh hò chọc ghẹo cho vui. Vân
Trình cất tiếng hò: Hò ơ…ơ…Cây trên rừng
hóa kiểng, còn con cá dưới biển hóa rồng…ơ…ơ…Con cá lòng tong ẩn bóng ăn rong….Anh
đi lục tỉnh giáp vòng…ơ…tới đây ông trời khiến ờ…ơ…mà đem lòng thương em ơ…ơ…
Hai cô gái bơi xuồng ba lá cười khút
khít, cô ngồi bơi mủi xúi cô bơi lái hò đáp. Cô này bèn lấy giọng hò ơ…ơ…Phải căn duyên nhà lá tấm vách nát bộ sạp sập
nước ngập em cũng ngồi…ơ…ơ, Không phải căn duyên nhà ngói đỏ…ơ…ơ…mà bộ ván gõ dồi
em cũng không ham ơ…ơ…
Vân Trình nói: Nguyễn Phương, anh tiếp tôi một tay, bất ngờ quá, chưa nghĩ ra được câu
hò đáp.
Tôi cũng cao hứng, hò lên: Hò ơ…Con cá thia thia tàu ơ… nằm trong chậu
cúc quạt đuôi tứ túc là nổi bọt hồ văn …ơ…ơ…Chớ đó chê đây là căn nợ không bằng….ơ…ơ kiếm đâu nhân nghĩa…ơ…ơ…kiếm đâu nhân nghĩa cho
bằng như anh đây ơ…o…
Cô gái chắc cũng là một tay chuyên môn
đi hò cấy hay hò trên sông, trả lời tức thời….Hò ơ…. Ơ… Trời cao hơn trán mà con trăng sáng hơn đèn…ơ…ơ…Kèn kêu hơn
quyển mà biển rộng hơn sông ơ…ơ…Nghĩa nhân lai láng tràn đồng….Anh ơi…Biểu
anh ơ…đừng có thương trước cho uổng
công….ơ…Để cho mà thiệt vợ ơ…ơ…để cho mà thiệt vợ thiệt chồng sẽ mà thương…ơ…ơ…
Vân Trình cao hứng, hò đáp: Hò ơ… Đèn tọa đăng thắp để bàn thờ…Ơ…ơ…Vặn
lên nó tỏ mà vặn xuống nó lờ….ơ…Tôi thương ai đêm tôi đợi ngày chờ…ơ…Xuống sông
tôi hỏi cá…mà lên trên bờ tôi hỏi chim ơ…ơ…Em ơi, đừng làm cho chỉ nọ xa
kim….ơ…muỗng nọ xa tiềm …ơ…vắng em một bữa ờ…ờ…mà anh nằm điềm ờ…chiêm bao….ơ….
Anh Tám placeur bỗng la lên: Ngọc…Phải mày đó không Ngọc…
Cô Ngọc, cô bơi lái ngạc nhiên: Ủa anh Tám ! Bác Hai nói là anh theo ghe
hát mà…
Tám placeur: Ừ thì tao theo gánh hát Phát Thanh. Tết nầy hát ở chợ An Hữu, tao tính
sáng sẽ về thăm dì Sáu , với mấy đứa bây….Ngọc, mày bơi xuồng đi đâu vậy?
Ngọc giọng mếu máo: Em đi hốt thuốc cho má em…Anh Tám ơi! Ổng…ổng đánh má em bầm mình bầm
mẫy, má em bỏ nhà trốn ra ở với má chị Lan đây…
Tám
placeur: Sao mà dượng Sáu lại đánh dì Sáu? Chắc rượu vô ba ngù, khảo tiền dì
Sáu không đưa nên ổng kiếm chuyện chớ gì?
-
Hỏng phải! Ổng cha dượng muốn bán em cho
thằng cha già dê Trưởng ấp để lấy tiền ăn nhậu với nuôi con bồ nhí. Má với em hỏng
chịu, ổng đánh em, em bỏ trốn, ổng đánh má đó….
-
Tám
placeur: Đi, em dẫn anh gặp dì Sáu, coi
sao… Nếu cần thì anh dẫn dì Sáu với
em ra Hội đồng xã thưa ổng….( Chợt nhớ chuyện đi đờn ca tài tử, anh nói): Anh Vân Trình, hai anh vô nhà chú tư Xụi trước nhe. Tôi qua xuồng của
em Ngọc về gặp dì Sáu tôi rồi tôi kiếm xuồng vô nhà chú Tư Xụi sau.
Vân
Trình nói: Dì của anh thì cũng như là dì
của tụi tôi. Tất cả ba chúng mình vô gặp dì Sáu, coi coi có giúp đở được gì
không. Chuyện đờn ca tài tử chỉ là vui chơi thôi mà…
Cô
Ngọc cập sát xuồng men vườn tiêu của má cô Lan. Chúng tôi cột ghe tam bản gần
đó. Bước vô nhà chúng tôi thấy má cô Lan đang dùng rượu thuốc xoa bóp những chổ
bị đánh sưng bầm của dì Sáu, má cô Ngọc.
Dì
Sáu biết anh Vân Trình và tôi là bạn thân của anh Tám nên Dì không ngại tâm sự.
Dì cho biết chồng của dì ( ba của cô Ngọc) bị máy bay Pháp bắn chết cách đây ba
năm, người chồng hiện tại mới gá nghĩa với dì. Ông ta là người siêng năng, làm
ruộng giỏi nhưng sáu tháng nay bị ông Trưởng ấp rủ rê nhậu nhẹt, cờ bạc, thua
nhiều mang nợ nên về nhà biểu dì bán ruộng để trả nợ. Dì không chịu. Ổng biểu gả
con Ngọc làm vợ bé ông Trưởng ấp để trừ nợ. Ông Trưởng ấp còn hứa cho thêm tiền
để mua cái máy đuôi tôm để gắn vô ghe tam bản, chở mướn trái cây từ xẻo sâu ra
cầu lộ để có tiền sinh sống. Con Ngọc không chịu làm vợ bé của thằng cha già dê
trưởng ấp đó nên ổng mượn rượu làm nư, đánh con Ngọc, con Ngọc bỏ trốn, ổng khảo
tra tôi, biểu tôi phải đi kiếm đưa con Ngọc về…
Tám
placeur: Vậy tôi dẫn dì với em Ngọc ra Hội
đồng xã thưa thằng chã
Dì
Lan nói: “ Thưa gởi đâu có làm gì được….Hội
đồng xã cũng một phe với thằng cha trưởng ấp. Họ thường vô nhà nó, ăn nhậu, bài
bạc, nó kiếm gái về cho tụi kia du hí…Bây giờ muốn yên thân thì chỉ còn một
cách là bỏ xứ trốn đi!
Dì
Sáu: Nó cướp ruộng của chú hai Tân, chú đến
Hội đồng xã thưa, bị nó vu cáo Hai Tân là du kích nên Hai Tân bị bắt, Tây đưa
đi nhốt ở khám Tam Hiệp, đến giờ vẫn còn bị tù…Ở An Hữu này ai cũng biết chuyện
đó, có ai dám thưa gởi gì chúng nó nữa đâu…
Vân
Trình: Ruộng của dì …nhiều không?
-
Chỉ có năm công ruộng hương hỏa nên tôi
không bán…Mà nếu có bán thì chắc cũng không có ai mua, ruộng ở vùng “ xôi đậu
“, ban ngày ‘ quốc gia ‘, ban đêm du kích mò về ám sát ban Hội tề hay thu thuế…Tôi
muốn dẫn con Ngọc bỏ xứ nhưng không tiền bạc, không biết đi đâu…không biết làm
gì để sống !
Tôi nói: Cô Ngọc có giọng hò hay lắm, nếu cổ đi theo gánh hát, học ca cổ nhạc,
tôi tin là cô Ngọc sẽ trở thành đào chánh. Nếu dì đồng ý thì tôi giới thiệu cô
Ngọc với ông bầu gánh hát Phát Thanh, tôi tin là ổng sẽ nhận cô Ngọc ngay.
Vân Trình: Tôi biếu cho dì năm trăm đồng để dì và cô Ngọc có tiền chi dụng khi
chưa có lương của gánh hát. Dì quyết định đi, có anh Tám lo chổ ăn ở cho dì vì
ông bầu cũng rất tốt đối với gia đình của nhơn viên gánh hát.
Dì Sáu và cô Ngọc bàn nhau, đồng ý đi
theo anh Tám placeur ra ở trong rạp hát, tôi giới thiệu cô Ngọc với ông bầu
gánh Phát Thanh. Cô Ngọc được nhận vô làm tỳ nữ. Ông Bầu đặt nghệ danh là Bữu
Ngọc, giao cho nhiệm vụ ca và ngâm thơ hậu trường, ông cho Bữu Ngọc lương mỗi
suất hát 30 đồng. Má cô Ngọc giúp việc mặc y trang cho đào kép hát nên được hai
chục đồng lương mỗi suất hát.
Vân Trình hết sức giúp đở cho má con cô
Ngọc, từ chổ ăn, ở trong đoàn hát đến việc học hát của Bữu Ngọc. Anh chi tiền
cho nhạc sĩ Năm Hưng để nhờ dạy Bữu Ngọc ca. Anh mua nhiều quần áo đẹp cho cả
hai mẹ con cô Ngọc và giúp cho họ mau hội nhập với cuộc sống sân khấu.
Tôi nhờ nhạc sĩ Năm Hưng dạy cho Bữu Ngọc
ca cổ nhạc. Nhạc sĩ Năm Hưng cười: Cô Bữu
Ngọc thật là được Tổ đải, mới vào học hát mà ông bầu, soạn giả, kép chánh Năm
Phồi và hề chánh Vân Trình đều đích thân đến nhờ tôi dạy cho cổ ca. Ít có người nào mới vô nghề hát
mà được quan tâm nhiều như vậy.
Tôi nói: Tôi lo cho Bữu Ngọc vì tôi là người giới thiệu cô vô đoàn hát. Nghe
giọng ca của Bữu Ngọc, tôi biết là cô đó
có triển vọng trở thành một cô đào hát thinh sắc lưởng toàn. Ông bầu cũng vậy,
chúng tôi vì lợi ích của gánh hát mà lo việc đào tạo người.
-
Đúng vậy, tôi đâu có nói là thầy tư vị
gì đâu. Tôi chỉ khen cái số tốt của Bữu Ngọc vì khi dạy cho cổ ca, cổ ca hay, học
mau biết, tôi cũng quý mến người học trò như vậy chớ bộ…
Bữu Ngọc có làn da trắng mịn, môi hồng, đôi
mắt tình tứ, tiếng ca giọng ngâm thanh tao, ngân xa nhưng rất êm dịu. Bữu Ngọc
có ưu thế về thinh và sắc, lại thông minh, học ca, học hát đều mau biết, trí nhớ
tốt và rất duyên dáng trên sân khấu, chỉ mới qua bốn tuần lễ, cô Bữu Ngọc đã hát
vai đào ba hoặc thế vai đào nhì của cô Thu Cúc do đó lương đêm của Bữu Ngọc được
tăng lên 60 đồng một suất hát.
Bữu Ngọc kêu tôi bằng thầy, xưng con.
Anh Vân Trình trước đây là bạn tôi, nay cũng kêu tôi bằng thầy. Lựa lúc vắng
người, tôi nói với Vân Trình: Nè , tôi
coi bộ Vân Trình mê con nhỏ đó rồi nên mới bắt chước nó, kêu tôi bằng thầy.
Trong khi má của Bữu Ngọc kêu Vân Trình bằng anh và không chịu cho Vân Trình gọi
bằng dì nữa vì bà ta chỉ mới có 37 tuổi thôi. Vân Trình không chú ý điều đó sao?
Vân Trình cười hì hì: Tôi giúp người ta vì Tổ đải tôi, tôi giúp lại
người mới vô nghề, đó là một cách đáp ơn Tổ. Tôi không giúp cô Ngọc để rồi lợi
dụng hay lợi dụng má của cô ta!
-
Nhưng tôi hỏi thiệt, anh có yêu thương
cô Ngọc không?
-
Thì cũng có thương chút chút….Tôi chờ
thêm hai năm nữa, khi Bữu Ngọc được 18 tuổi, tôi xin má cổ cho tôi cưới hỏi
đàng hoàng…Còn bây giờ tôi ráng vun đấp tình yêu giữa tôi và Bữu Ngọc.
-
Uổng công anh đào ao thả cá, Cá thả xong
rồi kẻ lạ đến câu!
-
Thằng nào muốn chơi cha tôi vậy?
-
Anh không để ý kép chánh Năm Phồi à?Anh ấy
tối ngày kêu Bữu Ngọc tới gần, khi thì dạy ca, lúc dạy múa, nắn tay bẻ chân. Lửa
gần rơm, không cháy thì cũng trèm trụa…
Kép chánh Năm Phồi hát cặp với đào chánh
Nguyệt Yến trong tuồng Xuyến Vàng Đẫm Máu
của tác giả Mộng Vân. Kép Năm Phồi dáng người thon mãnh, hơi ca thật mùi,
giọng êm như ru hồn. Năm Phồi nổi danh qua vai Tỷ Can trong bộ dĩa Asia Mổ Tim Tỷ Can và bộ dĩa Gươm Lục Yểm, ca chung với Tám Thưa, Năm
Nghĩa, Bảy Cao, cô Năm Cần Thơ, cô Tư Bé, khán giả thích Năm Phồi ca Xàng Xê lớp
xề hơn được nghe anh ca vọng cổ.
Kép chánh Năm Phồi săn đuổi theo Bữu Ngọc,
Hề chánh Vân Trình cũng bám riết theo cô nhưng Bữu Ngọc làm như thơ ngây vô
tình, vui vẻ chuyện trò với mọi người, ai dạy gì cũng học, ai bảo gì thì cũng
làm.
Má của Bữu Ngọc lại thương Vân Trình, bám
theo Vân Trình vì anh khá đẹp trai, vui vẻ, có duyên, lại là người ơn giúp cho hai
má con chị thoát khỏi bàn tay cường quyền ác bá của tên trưởng ấp và cái thằng
chồng tạm bất nhơn, mê cờ bạc rượu chè đến độ bán vợ đợ con ở An Hữu. Nhờ Vân
Trình tận tình giúp đở mà Bữu Ngọc trở thành đào hát, có tương lai rực rỡ và
hai má con chị sống sung túc, ấm no. Chị Sáu( má của Ngọc) chăm sóc giặt giũ áo
quần của Vân Trình, đến bữa cơm chị thường làm thêm món ăn ngon cho Vân Trình,
nói chuyện với Vân Trình, chị xưng em nghe ngọt xớt nhưng chị Sáu cũng giữ khoảng
cách, không để cho Vân Trình khó xử hay mang tai tiếng. Vân Trình biết chị Sáu
yêu anh nhưng anh yêu Bữu Ngọc, con của chị Sáu, biết sao bây giờ!
Bữu Ngọc cũng biết má của cô thương Vân
Trình mà Vân Trình thì đeo đuổi theo cô, hoàn cảnh khó xử đó khiến cho Bữu Ngọc
phải để toàn tâm toàn ý trong việc học hát, cô tránh tiếp xúc thân mật với Vân
Trình và Năm Phồi. Một năm sau, Bữu Ngọc đã trở thành đào chánh, cô có thể thế
vai của cô Nguyệt Yến trong tuồng Chiếc
lá vàng, Cánh Bườm đen, Trộm Mắt Phật.
Vân Trình nói với tôi: đợi sau ngày cúng Tổ năm nay anh sẽ ngỏ ý
xin cưới Bữu Ngọc.
Chị Sáu cũng tâm sự với tôi: Thầy vừa là người thầy vừa là người ơn của
gia đình tôi, tôi xin thưa cho thầy biết là để bảo đảm cho hạnh phúc của con
gái tôi là Bữu Ngọc, tôi đã bảo cháu nó thương người nào thì cứ nói thẳng ra, đừng
e ngại gì tôi. Tôi đã tự quyết định là sau khi đứng ra gả con Bữu Ngọc, tôi sẽ
xuống tóc, quy y. Không biết là sẽ tu ở chùa nào nhưng nhứt định là tôi không
màn đến chuyện thế sự nữa.
Năm đó hát ở Sóc Trăng, lính partisan
dành gái với bọn công an, hai bên bắn nhau., có người liệng một trái lựu đạn nổ
trước rạp. Người gát cửa bị chết tại chổ. Trong rạp hát, khán giả chạy ra, đạp
nhau bị thương rất nhiều…một số người chạy lên sân khấu, đạp gảy phong cảnh, làm
nát y trang và xô bà bầu Nguyệt Yến té gảy xương chậu. Đoàn hát rã gánh tại Sóc
Trăng.
Sau cơn hỗn loạn, nghệ sĩ bỏ về Saigòn
hay đi gánh hát khác. Tôi không biết Vân Trình, chị Sáu và Bữu Ngọc đi đâu nên
tôi về Cần Thơ gia nhập đoàn hát Tiếng Chuông của ông Bầu Cang.
Một tuần sau, hề Vân Trình gia nhập gánh
Tiếng Chuông. Gặp lại anh, tôi mới biết là kép Năm Phồi được anh Bảy Cao mời về
làm kép độc của gánh Hoa Sen - Bảy Cao. Cô Bữu Ngọc được Năm Phồi giới thiệu
nên được bầu Bảy Cao cho làm đào nhì, đóng chia vai với các cô Mỵ Lan, Ái Hữu,
làm dàn bao cho cô đào chánh Kim Luông, vợ của Bảy Cao. Chị Sáu không chịu cho
Bữu Ngọc theo Năm Phồi nhưng vì Bữu Ngọc ham hát và không có nghề nào khác dễ
kiếm sống hơn nghề đi hát nên chị đành để cho Bữu Ngọc gia nhập đoàn hát Hoa
Sen. Chị cạo đầu quy y, tu ở chùa Bình Đức - Mỹtho.
Vân Trình về gánh Tiếng Chuông, hát sa
sút hơn lúc ở gánh Phát Thanh. Anh thường nhắc Bữu Ngọc và chị Sáu, khi ở chung
đoàn hát với anh, anh xem thuở đó là một thời vàng son, một thời hạnh phúc nhứt
của anh mặc dầu anh chưa được Bữu Ngọc yêu.
Ông bầu Cang Tiếng Chuông sang gánh hát
cho bầu Tào Hơn nên chúng tôi rời đoàn, về Saigòn gia nhập gánh hát Kim Thoa của
ông bầu Ngô Thiên Khai và bà Kim Thoa.
Hề Vân Trình ở sân khấu Kim Thoa không nổi
bật được vì đoàn Kim Thoa có hề Minh là hề ca, hề Bảy Xê là hề diễn. Hề Vân
Trình lại tương tư cô Bữu Ngọc, lúc nào anh cũng như người mất hồn mất vía, hát
thì hay quên tuồng. Tôi hỏi anh tại sao vậy? Anh tâm sự: Phải chi hồi trước tôi ưng lấy chị Sáu thì Bữu Ngọc vẫn còn ở chung với
chúng mình, tôi còn nghe được giọng ca tiếng hò của Bữu Ngọc, bây giờ không biết
cô ấy ở đâu, phiêu lạc tới xứ nào rồi…Tôi nhớ Bữu Ngọc nên không còn tinh thần
nào để hát hề, đem niềm vui cho khán giả. Tôi nát ruột nát gan đây, làm sao mà
chọc cho thiên hạ cười được ?
Tôi nói: Anh mâu thuẩn quá! Anh biết là vì Bữu Ngọc biết má của cô yêu anh nên
cô ta phải giả bộ lơ là với anh để anh bước tới với má của cỗ. Anh không bước tới
với má cỗ, mà cũng ngập ngừng không dám tới với Bữu Ngọc, rốt cuộc lại, Ba người
đều khổ, người này nhường cho người kia, rốt cuộc keo rã hồ tan, không ai dính
được với ai cả. Chị Sáu thì đi tu, cô Bữu Ngọc bơ vơ một mình ở một đoàn hát lạ,
anh thì cũng như người mất hồn, tối ngày tiếc nuối chuyện đã qua…
Mã an toàn:
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Ý kiến bạn đọc